Chương 23. Đón bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi tên chương cho mới lạ :)))

-------------------------------------

Sau khi Tiểu Thiên Hy vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài thì bão đã hẳn tới.

Vì nhà cô rất lớn và vững chắc nên không sao, nhưng chưa chắc là những căn nhà bên cạnh cũng như vậy. Một vài căn vì có người mua nhưng lại hiếm khi tới ở, lâu năm không gia cố lại nên cửa bị giật ra liên tục đập vào tường khá ầm ĩ.

Ấy mà tầng dưới của nhà Tiểu Thiên Hy lại không có cách âm, cho nên ở trong phòng bếp tiếng ồn cũng rất to.

Tiểu Thiên Hy thầm tặc lưỡi, cô vốn không thích âm thanh cho lắm, huống chi là âm thanh lớn.

Hoắc Thiên Kỳ trong phòng bếp như nhận ra điều gì đó, liền cầm 2 đĩa đồ ăn lên ,hướng Tiểu Thiên Hy mà nói.

"Ở đây ồn ào quá, ta đi lên phòng ăn đi"

"Nhưng mà chẳng còn phòng trống nào cả" Tiểu Thiên Hy bĩu môi, về việc đó thì cô cũng đã nghĩ tới rồi.

Chỉ thấy Hoắc Thiên Kỳ hắn cười một cái, vì bận cả hai tay mà không thể nào xoa đầu cô được, chỉ nhìn cô nhe răng.

"Chúng ta có thể ăn trong phòng ngủ, trên đó còn có bộ ghế sofa!"

Tiểu Thiên Hy cũng ậm ừ, cô cũng quên béng mất bộ sofa ở gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm mưa cũng không tệ.

------------------------------

Lên phòng, Hoắc Thiên Kỳ để đĩa thức ăn xuống, mới quay lại đi ra phía sau cô đóng chặt cửa phòng.

Nhìn bầu trời âm u,Tiểu Thiên Hy có chút bực dọc, chỉ mới có 2 giờ chiều mà trời đã như chập tối, làm cho hai mắt cô cứ buồn ngủ díp lại thành hàng.

Nói tới đây mới thấy,Tiểu Thiên Hy vào những ngày nghỉ quả là chẳng khác gì một con heo!

Hoắc Thiên Kỳ trong lúc ăn cũng im lặng không nói một lời, tuân thủ phép tắc không nói khi đang ăn.

--

Sau khi ăn xong, cả hai người cùng nhâm nhi tách trà ở bên cửa sổ.

Tầm cỡ 5-10 phút sau, Hoắc Thiên Kỳ lúc này mới ngừng nhìn ra cửa sổ. Tập trung vào phần nặng trĩu trên vai, hắn mới nhẹ nhàng nâng tay lên.

Tiểu Thiên Hy lúc này đã ngủ quên tựa bao giờ, mái tóc đen mượt của cô lúc này đã buộc gọn bên dưới. Đôi mi đóng chặt lại, chút ánh sáng của đèn làm cho khuôn mặt non nớt càng thêm trắng mịn.

Hoắc Thiên Kỳ nuốt ực một tiếng, cực khổ chịu đựng khô khan ở cuống họng. Cô thật là chẳng chịu đề phòng chút nào.

Lại lấy ngón tay chọt vào hai má phúng phính, thấy thú vị cho nên lại chọt thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, một lần nữa.

Hắn tự đánh vào mặt mình một cái, từ khi nào mà hắn lại ngớ ngẩn như thế này chứ ?

Mà nói thế thôi, lúc đánh hắn chỉ sợ đánh mạnh tay Tiểu Thiên Hy sẽ vì tiếng động mà giật mình dậy, cho nên chỉ đánh một cái cho có (Ngư: Sợ đau thì nói, có ai bắt ép con đâu -.-)

Bĩu môi một cái, Hoắc Thiên Kỳ mới nhấc mình dậy, bế cả Tiểu Thiên Hy đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt xuống.

Chăn gối xong xuôi gọn gàng, hắn mới ngả người nằm xuống, cố gắng chạm vào những chỗ mà cô ít bị nhạy cảm, ôm gọn cô vào lòng mà ngủ.

Hôm nay thật bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro