Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm phủ một ngày bận rộn.

Các cô hồn dã quỷ vào rằm tháng bảy luôn miệng gào thét vì mong được ân xá xuất ngục. Những đốm lửa ma trơi lập lòe soi đường cho ngưu đầu mã diênh giải tội phạm.

Cầu Nại Hà đầy ắp kẻ đầu thai chuyển kiếp, nồi canh Mạnh bà không biết đã nấu thêm bao nhiêu lần. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Diêm vương đại nhân cũng Phán quan lại tiếp tục một ngày làm việc không ngừng nghỉ.

"Cho mời phạm nhân tiếp theo." Diêm vương đập mạnh mộc bản xuống bàn, to giọng nói.

Ngưu đầu cùng mã diện bên ngoài đi vào dẫn theo một linh hồn nữ tử vừa mới chết vào giữa đại điện. Phán quan ngồi bên cạnh liếc nhìn qua linh hồn một cái rồi cúi đầu ghi chép, Diêm vương gật gù nhìn lên Thiên kính.

Thiên kính to đùng phát sáng, chiếu rõ những chuyện một đời của linh hồn kia. Diêm vương ông đã hơn mấy vạn năm xét xử chuyện trần thế, đã thấy qua biết bao nhiêu số phận khác nhau, ác có, lành có. Nhưng nữ tử này thân phận thế nào ông thật sự không rõ, Thiên kính vốn dĩ là thần khí làm sáng tỏ mọi sự vậy mà bây giờ nhìn vào đó ông chỉ thấy một dãi hình ảnh mờ nhạt, và một cái chết tức tưởi.

Diêm vương chau mày, nhìn về phía hắc bạch vô thường thắc mắc hỏi:

"Nữ nhân này đã tới số mạng chưa? Tại sao ta không thấy được gì qua Thiên kính?"

Bạch vô thường tiến lên phía trước, cung kính cúi đầu:

"Bẩm đại nhân, chuyện này mấy ngày trước Bắc Đẩu có nhờ ta chuyển lời với đại nhân nhưng thứ tội Bạch mỗ thất trách. Số kiếp của nữ nhân này vốn đã bị hoán đổi."

Nghe một lời này của Bạch vô thường xong sắc mặt Diêm vương đại biến cả kinh. Bao đời nay Địa phủ vốn là chốn công bằng, mọi chuyện xử xự đều có trước có sau, chuyện gì cũng phải rõ ràng rành mạch không để linh hồn bị oan uổng. Vậy mà lại xảy ra cớ sự này không phải sau này Diêm vương điện sẽ bị chê cười sao?

Diêm vương nhìn xuống Phán quan, thăm hỏi:

"Phán quan, chuyện lần này ngươi có cao kiến gì không?"

Phán quan lật qua sổ sách trên bàn một lượt, nâng cặp mặt già nua nhìn tới linh hồn đang bị ngưu đầu mã diện gì trên mặt đất, phẩy tay:

"Bẩm đại nhân, ta thấy ở thiên giới Chân Cơ cũng đã từng hỏa dục trùng sinh để hoàn thành số mạng dang dở kiếp trước. Thiết nghĩ hay là lần này tới Tiên Cơ cung của nàng cầu kiến xem sao?"

Diêm vương nghe xong gật gù, ông cũng đồng ý với ý kiến này của Phán quan, bây giờ đã là ngày rằm, chuyện ân xá cho các cô hồn dã quỷ quan trọng hơn. Nếu để mất thời gian vào việc này thật không phải ý hay, tốt nhất hiện tại nên thuận theo cao kiến của Phán quan thì hơn.

"Hảo. Để Hoạt vô thường đi Tiên Cơ cung cầu kiến. Tạm thời đưa nàng đến Bát Nguyệt trì chờ ngày xét xử."

Mộc bản đập mạnh xuống bàn, Diêm vương điện ma thổi tắt đèn, tất cả thần tiên, quỷ sai đều đã rời đi hết. Ngưu đầu mã diện cũng lập tức dẫn linh hồn nữ tử đến Bát Nguyệt trì theo lệnh.

Bát Nguyệt trì này là địa phương hẻo lánh, quanh năm không có ánh dương, âm khí tụ nhiều sương mù dày đặc nhìn đến âm u. Giữa mặt đất khô cằn hơn ngàn vạn năm trước sau đại hạn liền xuất hiện một cái hồ nước lớn, tương truyền dưới hồ có Kình ngư hạ thủy, vảy cá ngũ sắc có thần thức, giúp cho Bát Nguyệt trì vững vàng nguyên vẹn sau chiến tranh giữa ma giới cùng nhân giới.

Giữa hồ có xây một căn nhà gỗ ọp ẹp nhưng trạm khắc hình cánh bướm tinh xảo, trước đây vốn là nơi ở của Tiêu Điệp tiên tử -- một con bướm hấp thụ thiên khí trời đất, ngày ngày bay lượn qua cửa phật, nghe kinh Quan Âm Bồ Tát giác ngộ thành tiên tu luyện thành hình người. Nhưng bởi vì sau này nàng ta hái trộm đào tiên để cứu phu quân dưới trần tục nên bị Vương Mẫu phát hiện đày xuống Tru Tiên đài vạn kiếp bất phục.

Hạ Đan Yên được đưa đến căn nhà giữa hồ, sau đó thì liền bị nhốt trong đó. Nàng ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu sự tình, vừa mới thoát khỏi thể xác đã bị quỷ sai bắt đến địa phủ, trên đường đi chỉ thấy mây che đen mù, sau đó không biết vì sao lại bị đưa đến nơi hẻo lánh này. . .

Nàng rơi vào trầm tư, ngồi nghệch mặt nhìn lên trời chỉ thấy một khoảng trời không vô tận . . .

Mới mấy ngày trước vừa được thăng chức làm mật vụ nằm vùng cao cấp vậy mà lại chết lãng xẹt, còn chưa được tận hưởng kì nghỉ đông đã phải xuống thăm Diêm vương một chuyến. Mới sống chưa được một nửa đời người thế mà. . . Càng nghĩ tới trong lòng Hạ Đan Yên lại bất giác thở dài thườn thượt.

Xào xạt --

Gió đã thổi đến rồi, đôi vai của Hạ Đan Yên bất giác run lên, nàng mệt mỏi nhìn về phía xa xăm. Giữa màn đêm u tịch lóe lên một mảnh màu đỏ ảm đạm, Hạ Đan Yên cố vươn tay ra ngoài khung cửa, nàng muốn chạm đến ánh đỏ đó với bất cứ lí do nào.

Một cánh hoa theo gió đáp nhẹ nhàng lên tay Hạ Đan Yên. Nàng không biết tại sao lại vui vẻ nắm chặt nó, cẩn thận vô cùng, cánh hoa đỏ tươi rực rỡ giữa cảnh đêm khiến tâm hồn trống trãi của Hạ Đàn Yên cũng ấm áp hơn.

Hé mở lòng bàn tay ra, không biết từ khi nào cánh hoa bé tí lại hóa thành đóa bỉ ngạn đỏ rực. Mà bỉ ngạn trong tiếng Nhật là "hồi ức đau khổ."

Giống như kiếp trước của nàng vậy, một cuộc sống tẻ nhạt làm bạn với súng đạn, độc dược. Vào sinh ra tử để đổi lấy đồng tiền mà đến cuối đời cũng không dùng được, người nàng yêu nhất cũng từ bỏ, bạn bè lật mặt. . . Một cuộc sống với bề ngoài hào nhoáng bao nhiêu mặt sau lại u tịch, bi thương bấy nhiêu.

Két --

Cánh cửa dẫn đến gian phòng nơi Hạ Đan Yên được thả vào mở toang. Quỷ sai lại đưa nàng đến một địa phương khác, nàng mờ mịt máy móc đi theo hắn, chỉ thấy bản thân đi qua một cánh đồng hoa đỏ rực rỡ như máu sau đó dừng lại canh một dòng sông chảy siết. Hoạt vô thường đưa nàng đến đây cước bộ chậm lại, hắn quay sang đưa cho nàng một tấm mộc bài có hai chữ "Trọng sinh" rồi biến mất.

Hạ Đan Yên bỡ ngỡ nhận lấy, sau đó cũng chỉ biết đứng im lặng thinh.

.

.

.

Mãi tới mấy phút sau mới thấy từ trong làn sương mù dày đặc xuất hiện một phụ nhân vẻ mặt già nua, nét cười trên mặt bà phúc hậu. Bà bước đến đứng đối diện với nàng, hề hề hỏi:

"Thiếu nữ cô là Hạ Đan Yên đúng chứ?"

"Vâng." Hạ Đan Yên nhìn chằm chằm phụ nhân gật đầu.

"Hảo, cô có mộc bài chứ?"

Phụ nhân xoa xoa tay hỏi thêm. Hạ Đan Yên nhìn xuống tấm thẻ gỗ trên tay mình, e dè đưa ra.

"Tốt lắm, ta là Vong Hà, cô bước lên cái thuyền này nó sẽ đưa cô đến một thế giới khác."

Vong Hà ý cười càng thêm đậm, bà nhận lấy tấm thẻ bài trên tay Hạ Đan Yên gật đầu hài lòng, sau đó phẩy tay một cái thuyền độc mộc hiện ra, bà chỉ tay ra hiệu cho nàng rồi cũng biến mất vào trong bóng tối như tên quỷ sai kia.

Hạ Đan Yên cũng không biết làm gì hơn, nàng đi theo chỉ dẫn của Vong Hà bước lên thuyền. Chiếc thuyền như có linh cảm, thân thể Hạ Đan Yên vừa ngồi ngay ngắn lên thì thuyền cũng rì rì trôi theo dòng sông, chạy khuất vào màn sương dày đặc . . .

* * *

Nam Chu quốc năm đại loạn, Tương Kiều công chúa bị đưa đi hòa thân với một quan hàm nhị phẩm của nước Bắc Tề để giải vây cho tình cảnh đã vào thế cùng cực của Nam Chu.

Nàng đường đường là công chúa của một nước, thân phận cao quý dường nào. Bây giờ lại gả cố vào Thượng thư phủ mặc dù được tứ phong chính phi nhưng lại không được đám hậu viện trong Thượng thư phủ tôn trọng thậm chí còn coi khinh, lăng mạ nàng.

Mộ Tương Kiều làm dâu nhà họ Hạ đã hơn ba tháng nhưng kể từ sau đêm tân hôn đến giờ Hạ thượng thư còn chưa từng nhìn đến mặt nàng một lần chứ đừng nói là cùng nàng ân ái. Mà hắn chán ghét nàng bao nhiêu thì lại sủng hạnh Nhị di nương Cung thị bấy nhiêu khiến cho nàng ta ngày càng hống hách không coi ai ra gì. Thậm chí còn nuôi ý định hãm hại chính phi Mộ thị.

Cho nên khoảng thời gian Mộ Tương Kiều ở trong Thượng thư phủ khó khăn vô cùng, tất cả tiền nong sổ sách trong phủ đều do một tay Cung thị quản lí. Mà nàng ta lí nào lại yêu thích chính phi của phu quân mình? Cho nên hầu hết tháng nào tiền viện trở của Khâm Thi viện cũng đều bị cắt giảm hơn phân nửa, cái ăn cái mặc cũng toàn đồ bọn hạ nhân đã dùng qua, không ôi thiu thì cũng đã sinh giòi.

Mộ Tương Kiều đã nhiều lần tuyệt vọng nghĩ đến chuyện tự vẫn cho đến khi nàng biết được có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng mình. Nàng cố gắng bấm tay nhẫn nhịn để nuôi lớn hắn, từng mùa lá rụng nàng đều ghi chép lại đầy đủ, qua đủ chín tháng mười ngày cuối cùng nàng cũng hạ sinh một nữ nhi kháu khỉnh lanh lợi hơn người đặt tên Hạ Đan Yên. Nhưng tiếc là cái thai quá lớn sau khi chui khỏi tử hà sa Mộ Tương Kiều cũng vì khó sinh mà chết yểu.

Lúc đó, Cung Mẫn Nhi biết chuyện đương nhiên mừng đến mặt mày rạng rỡ. Nàng ta không quản khó khăn một đường đến Khâm Thi viện mang tiếng đưa tiễn chính thất về nơi an nghỉ. Mọi chuyện tưởng trừng như đã kết thúc với Mộ thị nhưng đến khi chuyện Thượng thư phu nhân hạ sinh nữ nhi đầu lòng được lan truyền đến tai Hoàng thượng Bắc Tề, hắn liền ban xuống lệnh phong cho nữ oa vừa lọt lòng làm trưởng nữ chính tông của Hạ gia còn ban cho nàng điền nông một mảnh, chủ ý muốn kềm chân Hạ Thịnh khiến hắn không thể không đón nhận ân điển này song còn phải một lòng vì vua phò tá giang sơn đến nơi đến chốn nếu hắn nuôi tâm phản quốc tội danh sẽ bêu rếu thiên cổ.

Mà Hạ Thịnh cùng Cung thị vừa nghe tin Mộ Tương Kiều mất chưa vui vẻ được bao lâu thì đã phải lo lắng hằn học vì quả bom nổ chậm Hạ Đan Yên. . . Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc nàng từ nay về sau chính là trưởng nữ trong Hạ phủ, dù Hạ thượng thư có muốn lập vị di nương nào lên làm chính thất thì cũng phải qua tay Hạ Đan Yên mới được.

Cho nên từ sau sự kiện này, Cung thị cùng Hạ Thịnh ngày càng chán ghét mẹ con Mộ Tương Kiều, ra sức chèn đứa trẻ Hạ Đan Yên tội nghiệp từ khi còn đỏ hỏn. Coi như ra oai phủ đầu yếu là để tương lai nàng không dám cãi cọ nửa lời với bọn họ!

Cuộc sống khổ cực của một cô gái đáng thương tưởng chừng đã an phận như vậy chỉ cho tới vài ngày sau chính nàng lại mang đến kinh hỉ cho cả Thượng thư phủ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro