Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu thấy cô ấy chưa Mery?" Tôi ngó qua ngó lại tìm kiếm cô Công Chúa Ma Perona.

-"Tớ chưa nữa. Có khi cô ấy đã r...."

-"A! Là cô ấy kìa!" Tôi cắt ngang lời nói của Mery, hào hứng khi tìm thấy người mình cần tìm.

-"Đâu, đâu! Sao tớ không thấy?" Mery đảo mắt xung quanh xem.

-"Ở trên đó kìa!" Tay chỉ lên cái cây cao chót vót đang có một bóng người nho nhỏ màu hồng đang đứng trên cây.

-"Hể, sao chúng ta có thể leo lên tới đó được?"

-"Có gì đâu, cậu quên là tớ có thể đến đó một cách dễ dàng mà." Hai mép nhếch lên làm cho Mery hơi khó hiểu.

-"Đừng có nói là..." Rồi Mery cũng nhanh hiểu ra ý tôi đang nói gì.

-"Như những gì cậu nghĩ. Đi thôi!" Chưa kịp để Mery định hình, tôi đã phóng một cái vèo đến nơi cần đến.

Tại cái cây, nơi mà Perona đang ngồi lảm nhảm.

-"Cuối cùng tên đó cũng đi, bây giờ mình cũng đã bớt đi một phiền phức."

-"Ầm?!"

-"C-Cái quái gì thế?!" Perona giật mình khi thấy một thứ giống tên lửa phi thẳng vào mình.

-"Phù...Tiếp cánh lên cây an toàn."

-"Roucas!! Cậu muốn tớ chết vì yếu tim sao!"

-"Oh...xin lỗi...xin lỗi tại tớ hấp tấp quá."

-"NÈ!! Hai người là ai? Tính ám sát ta hay gì!" Perona hét lên, tức giận chỉ về phía tôi và Mery.

-"Hả...bọn tôi sao?"

-"Đúng, đúng!"

-"Nói sao đây Roucas." Mery nghiêng qua nói nhỏ với tôi.

-"Thì nó cũng gần giống vậy, phải không Mery?" Miệng thì nói, mắt nham hiểm nhìn Perona.

-"Cậu tính làm như lần trước sao?"

-"Tất nhiên rồi. Shi..shi..shi.." Từng bước từng bước đi về phía Perona.

-"Vậy cậu làm đi, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của cậu." Mery thở dài cảm thông nhìn mục tiêu của người bạn mình.

-"N-Này n..ngươi tính làm gì ta!" Perona có chút hoảng hốt, muốn bay đi xa thì.

-"Trước tiên, xin thứ lỗi." Tay của tôi giữ chặt lấy Perona.

-"Sao có th...!!!" Chưa kịp để Perona định hình tôi nhanh chóng ghim thanh dao găm vào ngực trái Perona.

-"Vậy là xong thêm 1 người." Tôi rút thanh dao găm đó ra nhanh chóng lấy giấy lau sạch rồi để vào vỏ dao cất nó vào trong balo, mới quay nhìn Perona đang bất động ôm lấy trái tim mình mặt kiểu:'Ta sắp chết rồi sao?'

-"Không chết đâu đừng lo. Nhìn chỗ chị đang ôm đi!"

-"Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại! Shi..shi..shi!"

Do thấy tội (mắc cười) quá, tôi không nhịn được liền nói cho cô Công Chúa Ma biết. Rồi rời đi, không quên để lại một bức thư và một vài tấm ảnh hot của ai đó mà tôi chụp lại khi ghé đến đảo Weatheria (không phải ảnh khỏa thân đâu).

-"Hơ..hơ..Hắt xì!"

-"Cậu cảm sao Roucas?"

-"Không đâu, chắc ai đang nhắc đến tớ."

-"Vậy à. Tiếp theo đi đâu đây?"

-"Bây giờ tớ sẽ đưa cậu đến thuyền của ta. Cậu sẽ làm phồng lớp tráng thuyền lại."

-"Còn cậu thì sao."

-"Tớ sẽ đến gặp thuyền trưởng của băng Kuja, Boa Hancock."

_____Tại thuyền hải tặc Kuja____

-"Luffy-sama thượng lộ bình an!" Boa Hancock vịn vào vành thuyền tiếc nuối nói.

-"Xem ra chị rất thích Luffy nhỉ?" Tôi ngồi trên vành thuyền nhìn theo, băng Mũ Rơm đang từ

-"Tất nhiên! Còn phải hỏi, Luffy đối ta...!!Ngươi là ai?!" Hancock bất ngờ nhảy ra xa, ánh mắt trừng về phía tôi.

-"Sao lại có một tên đàn ông ở đây!"

-"Ặc!" Nghe câu đó tôi muốn xụi tại chỗ luôn.

-'Mình để tóc dài hơn rồi, sao gặp ai cũng hiểu nhầm hoài vậy!' Tôi thầm than quở trách, thấy bản thân cũng nữ tính mà.

-"Người đâu mau bắt hắn!"

-"A, quên nói. Lúc nãy vừa bước lên thuyền thì tôi đã cho bọn họ ngủ một chút rồi. Shi..shi.." Bỏ qua tâm trạng khi nãy, tôi cười cười chỉ vào thuộc hạ của Hancock đang nằm trên sàn của thuyền .

-"Chẳng lẽ người cũng có Haki Bá Vương! Khoan, sao mình lại không cảm nhận được nó!"

Hancock khá kinh ngạc với người đứng trước mắt mình, thầm nghĩ:'Mình tên nhóc có Haki giống Luffy-sama, nhưng sức mạnh chắc yếu hơn Luffy-sama. Mình sẽ dễ dàng đánh thắng nó.' Mặt Hancock trở nên tự tin một cách nào đó.

-"Đúng, là tôi dùng nó."

-'Không biết bả nghĩ cái gì mà tự tin thế nhỉ? Mà thôi bỏ qua đi, giải quyết bả cho xong'.

-'Chắc Mery cũng gần xong rồi.'  Tôi hướng phía lùm cây số 42, thấy thuyền của mình chuẩn bị sắp xong. Thì...

-"Mero Mero Mellow!"

-"Ấy, chết mì..." Tôi giật mình, không kịp né chiêu hóa đá của Hancock.'Thế là mình sẽ bị hóa đá sao? Không thể nào!!!'

-"Hả???" Thấy cơ thể không bị đông cứng lại nhìn thử  khắp người thì không có chỗ nào bị hóa đá hết.

-"Mình không sao cả!"

Mừng muốn rớt nước mắt luôn. Sau đó tôi mới sực nhớ ra là sức mạnh trái ác quỷ đâu ảnh hưởng tới mình được đâu. Sau đó tôi mới để ý tới Hancock, thôi thì giải quyết cho xong.

Ở phía Hancock thì khó hiểu tại sao không có tác dụng với nhóc con đó.

-"Chết tiệt! Giờ lại có 1 tên kháng lại được nó!" Hancock có hơi khó chịu, suy nghĩ tìm ra cách đánh thắng tên nhóc đó.

-'Có lẽ mình đã đánh giá nó quá thấp rồi, dùng chiêu khác vậy...'

-"Nó đâu mất rồi?" Quay nhìn xung quanh tìm tên nhóc đó.

-"Ở đây này."

-"Đây rồi!!!" Tôi không để Hancock bắt được mình, nhanh chóng ghim thanh dao găm vào người Hancock tương tự như tôi vừa làm với Perona.

Phập!!

-"!!?" Hancock đứng hình như khi thấy tôi làm thế. Nhanh chóng rút nó ra, lấy giấy lau cho sạch sẽ. Mặc dù nó không gây ra sát thương máu gì nhưng phải lau, do miếng giấy lúc trước ghi là như vậy để đảm bảo cho thanh dao găm sạch.

Lấy từ trong balo vài tấm hình tôi chụp ai kia, cùng một bức thư.

-"Thôi để bả tự hết sốc, mình phải nhanh chóng đi mới được." Để nó vào lòng bàn tay Hancock tôi rời khỏi thuyền Kuja, đưa bản thân đến chiếc thuyền nhỏ của mình. Nhìn nhỏ mà lại bền có thể chứa hơn 3 người.

-"Cậu xong rồi sao." Mery đang khởi động cho thuyền bắt đầu chìm xuống biển.

-"Ừm, có vài rắc rối. Nên xử lý hơi lâu." Ngồi xuống thuyền có chút uể oải nói.

-"Vất vả cho cậu rồi. Ha..ha.." Đột nhiên bật cười lên làm cho tôi có chút khó hiểu.

-"Nè sao cậu lại cười, Mery?"

-"Không có gì đâu, vậy bây giờ chúng ta..."

-"Xuất phát đến đảo Người Cá thôi nào!" Tôi đứng lên hứng khởi nói.

-"Tuân lệnh!"

Hào hứng vì sắp có thêm một người vào trong danh sách, lấy cuốn sổ nhỏ ghi thêm tên hai người khi nãy.

Mà trước khi thuyền chìm xuống biển, tôi để ý thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Nhìn kỹ thêm một chút nữa thì người đang nhìn vào tôi chính là...

-'Rayleigh!?' Mở to mắt nhìn ông ấy, tôi tự nhéo má mình xem bản thân có nhìn nhầm không.

-"Không thể sai được! Đáng lẽ ông ấy đang ở gần thuyền của Luffy mà, sao lại ở đây?'

Tôi cảm giác có chút khác khác gì ở đây, quay lại nhìn Rayleigh hình như ông ấy đang cười. Không hiểu tại sao tôi cũng mỉm cười đáp lại với ông. Lúc đó thuyền đã lặn vào biển sâu, điểm đến tiếp theo của bọn tôi là đảo Người Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro