Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ực...Ô-ÔNG LÀ VUA HẢI TẶC GOL D. ROGER!!!" Kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình.

-"Đúng là ta đây...Hahaha."Ông cười to.

-"Ngươi có biết ta là gì của ngươi không?" Ông cúi người xuống ngang tầm nhìn của tôi.

-"Thì là người trong tấm hình trong phòng ngủ của mẹ tôi." Tôi nghiêng đầu.

-"Chỉ vậy thôi sao?" Ông nhướng mày, đáp lại là cái gật đầu của tôi.

-"Này!! Ta là cha của ngươi đây."Ông nắm lấy vai tôi .

-"À..ừm."

-"Hở? HẢ!! CÁI GÌ!?" Mới nãy còn bình tĩnh lắm, sau khi nghe kỹ lại thì kinh ngạc há hốc mồm.

-"Hahaha...làm gì mà kinh ngạc vậy." Ông cười to vò đầu tôi.

-"Nhưng....nhưng mà tôi không thuộc về nơi này." Tôi cúi đầu nói ấp úng giọng ngày càng nhỏ.

-"Nhóc bận tâm điều này ư?" Ông nhẹ nhàng nói.

-"Ừm..."Tôi gật đầu.

-"Hừ...chẳng phải người đàn bà của ta đã sinh nhóc ra sao."

-"Cho dù nhóc có đến từ đâu. Nhưng ở đây nhóc đang mang trong mình dòng máu của ta." Ông cười, xoa lấy đầu tôi.

-"Thật ư....cám ơn ông rất nhiều."

-"Đồ ngốc... Nói như vậy mà không chịu gọi ta một tiếng cha." Ông gõ nhẹ lên đầu tôi.

-"Vâng thưa ôn...ừm..thưa cha." Nói có chút không quen miệng, nên tôi cảm thấy hơi lạ.

-"Ngoan lắm!! Hahaha...chờ ta một chút."Ông dẫn tôi đến cái cây đang mọc những trái ác quỷ. Đặt tôi ngồi xuống ngay dưới gốc cây.

-"Ông ấy tính làm điều gì vậy?" Tôi thắc mắc nhìn ông ấy, cảm giác có cái gì đó làm cho tôi lạnh sống lưng.

-"Đừng có nói là!! Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách." Mở to mắt khi thấy ông ấy hái những trái ác quỷ rồi quay lại nhìn tôi.

-"Tính chạy đi đâu nhóc con."Chưa kịp làm gì tôi đã bị ông ấy nắm lấy cổ áo mình.

-"Thôi tiêu mình rồi!!" Nội tâm náo loạn.

-"Ăn đi."Ông đưa một trái ác quỷ ngay miệng tôi.

-"Không ăn đâu!!" Lấy tay che miệng mình lại, tôi không muốn ăn thứ này để rồi mất đi khả năng bơi lội của mình.

-"Mau ăn đi!!"Ông cố mở miệng tôi để nhét trái ác quỷ vào. Còn tôi thì lắc đầu cố né tránh nó không vào miệng mình.

Sau một lúc thì sức lực của tôi cũng mệt dần và thua ông ấy. Cuối cùng thì...

-"Khôngggggg.....!!! Ực...ọe...dở quá đi."Tôi la hét trong vô vọng, khi ông nhét trái ác quỷ vào miệng tôi. Nói thật thì nó dở kinh khủng, tôi muốn nhả nó ra thì bị ông ấy nhét vào thêm.

-"S..sao...hộc...ôn..g lại bắ..t tôi...hộc...ăn nhiều."Thở hồng hộc mà nói.

-"Nếu ăn nhiều trái ác qu...Ah!! Ch..ết...t..iệt...Gừưưư..." Cơ thể tôi như muốn nổ tung cả lên, cảm giác như có cái gì trộn lẫn vào nhau trong cơ thể. Làm cho tôi khụy xuống, khó chịu trừng mắt nhìn ông.

-"Một chút sẽ hết thôi." Ông đỡ tôi dựa vào gốc cây, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-"Đ-ĐAU QUÁ!!! Graaaa....." Tôi quằn quại mà gào lên.

*****


Sau một lúc cơn đau cũng dần dần hết đi. Tôi chỉ biết thở một cách mệt nhọc.

-"Mình chưa chết ư?"

-"Nhóc sẽ không chết, vì ăn nhiều trái ác quỷ đâu."Ông nhàn nhã nói.

-"HẢ!? Tại sao lại có chuyện đó?"

-"Hãy nhìn tay trái của mình đi." Khó hiểu, rồi làm theo lời của ông ấy nói tôi đưa tay trái ngang tầm mắt.

-"T-TAY CỦA MÌNH!! Những vết đen này là sao!?" Mở to kinh ngạc khi tôi thấy cánh tay trái của mình có những vết đen kì lạ.

-"Nó không phải là những vết đen mà là một hình xăm."

-"Hình xăm....Rốt cuộc những chuyện này là sao chứ!?" Tức giận mà vò lấy đầu mình.

-"Để ta giải thích."

-"Thật không!?" Ông gật đầu đáp lại.

-"Ngồi xuống bình tĩnh nghe ta nói."

-"À...Ừm." Tôi liền ngồi xuống theo lời của ông.

-"Con là người được chọn." Nói rồi chỉ vào hình xăm trên tay tôi.

-"Cái gì!? Người được chọn!"Ngạc nhiên kèm theo sự khó hiểu.

-"Nhưng tại sao lại là con! Không phải là người đó." Tôi thắc mắc, tại sao nó không thuộc về người đó. À mà khoan đã, còn một điều nữa theo tôi nhớ là trong cốt truyện không hề có sự xuất hiện của hình xăm này. Sao tôi lại là người được chọn?

-"Nhóc không nhận ra điều gì khác thường trước khi đến đây sao?"

-"Điều khác thường...."Xoa lấy trán mình cố nhớ thứ gì đó khác thường đã xảy ra với tôi.

-"A...đúng rồi!! Chính là ngày hôm đó!"

-"Đã nhớ ra rồi sao."Ông khoanh tay nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn ông ấy.

-"Một tuần trước, vào cái ngày con đánh nhau với ba người đó."

-"Sức mạnh trái ác quỷ của họ không hề hấn gì với con! Con cũng đã rất thắc mắc về nó."

-"Đó chính là dấu hiệu của sự xuất hiện của hình xăm rồng."

-"Hình xăm rồng?" Tôi khó hiểu nhìn ông, rồi nhìn vào các vết nó có giống gì với rồng đâu.

-"Hãy liên kết các vết của hình xăm lại. Thì con sẽ hiểu."

-"Liên kết....ừm....A ra được, nhưng nó không giống rồng cho lắm." Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn vào hình xăm, có điều nó không cho lắm. Mà nhìn sơ qua tôi thấy nó không khác gì những vết đen kì lạ.

(T/g: về hình xăm này thì mình mượn từ nhân vật Ash Blake trong bộ Seikoku no Dragonar. Mà không hiểu vì sao mình lại thêm nó vào nữa :))) ).

-"À mà, khi sở hữu hình xăm này thì mình được gì."

-"Theo ta, để biết rõ về nó thì chìa khóa là những tấm Poneglyph nằm ở Raftel vẫn còn vài thứ về nó mà ta chưa kịp đọc hết."

-"Hả Raftel ư!? Bộ không có sách nào nói về nó sao?"Chán nản khi ông nói hòn đảo cuối cùng đó.

-"Chắc chỉ được một cuốn nói chút ít về nó hoặc không." Ông xoa cằm.

-"Còn nữa người sở hữu nó chỉ xuất hiện một ngàn năm một lần. Hiếm hơn cả trái ác quỷ."

-"Woah...hiếm vậy sao?" Mở to mắt nhìn vào hình xăm.

-"Khi người sở hữu đã mất, phải đợi một ngàn năm sau sẽ xuất hiện người kế nhiệm sở hữu nó."Ông giải thích.

-"Ồ. Vậy sức mạnh thì sao? Chắc nó không có gì đặt biệt đâu." Nói trong khi xoay đầu sang chỗ khác, nói thật thì tôi không muốn sở hữu sức mạnh gì từ hình xăm này.

-"Không! Ngược lại là đằng khác."Ngay khi ông vừa kết thúc câu tôi liền ngã xuống đất cái uỳnh.

-"C-CÁI GÌ!!?" Tôi ngồi dậy, như không thể tin vào những lời ông ấy vừa nói. Nội tâm của tôi đang gào thét lên, các suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu.

-"Nó có khả năng vô hiệu hóa trái ác quỷ, cũng như có thể dung hòa nhiều trái ác quỷ vào cơ thể."

-"Không thể nào!?"Tôi thất vọng tràn trề.

-"Haizzz...." Thở dài trong sự chán nản.

-"Và đặt biệt......" Ông nói tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro