YÊU THÊM LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 XUYÊN KHÔNG

Tối, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Trong một căn phòng (có vẻ) sang trọng nọ, một "vật thể" đang ngồi trước bàn làm việc, điên cuồng gõ bàn phím.

[ ..."Tiểu Nhi, em không sao chứ?" Hàn Vu Cẩn ân cần đỡ Bạch Tố Nhi đứng dậy, ôm cô vào lòng.

"Cẩn ca, em không sao." Bạch Tố Nhi dựa vào lòng Hàn Vu Cẩn, cảm nhận hơi ấm từ anh

"Cẩn, em...em không cố ý..." Dương Vũ Yên quỳ xuống, ôm lấy chân Hàn Vu Cẩn "Cẩn, là do cô ta bịa chuyện, không phải như anh nghĩ, em..."

"Câm miệng! Dương Vũ Yên, thứ đàn bà lẳng lơ như cô không có tư cách gọi tên tôi! Nể tình gia đình cô có ân với cha tôi nên tôi mới đồng ý kết hôn với cô. Thật không ngờ, hôm nay cô lại dám động tới Tiểu Nhi? Dương Vũ Yến, cô chê mạng mình dài quá nhỉ?" Hàn Vu Cẩn gằn từng chữ, ánh mắt anh đỏ ngầu. Dám động vào người của anh? Ả nên chuẩn bị tinh thần đi!

"Cẩn ca, anh tha cho chị Yên đi, chị ấy không cố ý mà." Bạch Tố Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Hàn Vu Cẩn

"Tiểu Nhi, cô ta muốn hại em, em còn cầu xin cho cô ấy. Em quá lương thiện rồi!" Hàn Vu Cẩn một tay ôm chặt Bạch Tố Nhi, tay còn lại lấy ra một khẩu súng "Dương Vũ Yên, đừng trách tôi, hãy trách vì sao cô lại ngu ngốc đến mức động vào em ấy"

Dương Vũ Yên hai mắt mở lớn, không tin vào thứ mình thấy "Anh muốn giết em sao? Đừng quên, em là vợ của anh! Là vợ hợp pháp của anh!"

"Chỉ có một người xứng đáng làm vợ của Hàn Vu Cẩn này, đó chính là BẠCH TỐ NHI" Hàn Vu Cẩn ánh mắt độc ác nhìn Dương Vũ Yên

*Đoàng!*


"Cẩn...đến cuối cùng...anh vẫn chọn...cô ta...!" Dương Vũ Yên ngã xuống, trên môi thủy chung nở một nụ cười tự giễu.

"A!!!" Bạch Tố Nhi hét lên, ôm thật chặt Hàn Vu Cẩn

Hàn Vu Cẩn ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng, tay ôm càng thêm chặt "Tiểu Nhi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi!"...]

- Haizzz...!!! – Lâm Thiên Mạn ưỡn người ra sau, ngáp một cái – Cuối cùng cũng viết xong tập này! Thiệt mệt mỏi~

Lâm Thiên Mạn, năm nay vừa tròn hai mươi bốn, tác giả truyện ngôn tình học đường được khá nhiều bạn trẻ đón nhận.

*Reng reng*

- Alo, Tiểu Nhung đó à? Ừm, truyện của mày nhờ tao viết hộ đó, đã xong rồi. Thì cái "Bạch Tố Nhi lại đây với tôi!" ý! – Lâm Thiên Mạn mắt vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với đứa bạn thân của mình

- Ừm, thanks nhiều! Tao biết nhờ mày là quyết định đúng nhất mà! – Đồng Tuyết Nhung đầu dây bên kia trả lời lại

- Nhưng Tiểu Nhung này... – Lâm Thiên Mạn do dự nhìn vào phần bình luận

- Sao? – Đồng Tuyết Nhung vội vàng

- Có một phần đông đọc giả góp ý truyện của mày – Lâm Thiên Mạn nói, tay phải cầm chuột máy tính vuốt lên vuốt xuống

- Góp ý? Phần nào? – Đồng Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên

- Đa phần nói "cái chết của Dương Vũ Yên quá nhẹ nhàng" hay là "Sao Dương Vũ Yên out sớm vậy? Không để nam nữ chính hành từ từ?" còn có rất nhiều bình luận kiểu "mong tác giả cho Dương Vũ Yên sống lâu lâu thêm chút, đợi gần cuối hẳn cho die" đại loại vậy. – Lâm Thiên Mạn đọc bình luận của các đọc giả.

- Ồ... Vậy mày nghĩ sao? – Đồng Tuyết Nhung bất ngờ hỏi ngược lại Lâm Thiên Mạn

- Hừm...tao nghĩ cái kết của Dương Vũ Yên vậy cũng khá ổn. Dù sao, Dương Vũ Yên cũng không có làm gì quá đáng, với lại, Bạch Tố Nhi bản thân cũng là người thứ ba chen chân vào hôn nhân của Dương Vũ Yên. Dương Vũ Yên bất quá cũng là muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Nếu là tao, tao thật sự không muốn Dương Vũ Yên phải chết. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân! – Lâm Thiên Mạn đánh giá

- Mày dám nói Bạch Tố Nhi của tao là tiểu tam?! Được rồi, mày đồng cảm với Dương Vũ Yên quá chứ gì? Lâm Thiên Mạn đáng chết!!! Lão nương nguyền rủa mày xuyên vào Dương Vũ Yên, chịu sự trả thù từ nam nữ chính!!!! – Đồng Tuyết Nhung rống to

- Này này, rõ ràng mày là người hỏi ý kiến tao đấy, sao bây giờ lại giở giọng nói với tao như vậy? Tao nói rồi, đấy chỉ là ý kiến riêng của tao, mày đâu cần nguyền rủa như thế – Lâm Thiên Mạn dở khóc dở cười nghe người bên kia đang phát hỏa

- Lâm Thiên Mạn, tao nguyền rủa mày a!!!!!!  *Tút tút tút*

- Cúp máy rồi à? – Lâm Thiên Mạn khẽ cười một tiếng, nhìn lên đồng hồ – Trễ thế này rồi à? Haizz... – Lâm Thiên Mạn tắt máy, từng bước đi về phía giường của mình. Bỗng nhiên máy tính vốn đã tắt đột nhiên mở lên, Lâm Thiên Mạn quay lại thì nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dòng chữ

"Chúc mừng, người được chọn!"

- Hở, cái g–

Chưa kịp nói hết câu đã bị một luồng sáng xanh hút vào bên trong. Căn phòng trở nên vắng lặng, mọi thứ chìm vào bóng tối, duy chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính.

Chương 1 XUYÊN THƯ [ HẾT ]

__________

Chương 2 KÍ ỨC

Lâm Thiên Mạn tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tối sầm. Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen thăm thẳm. Chợt, một cảm giác khó chịu lóe lên, những kí ức xưa của cô bỗng nhiên ùa về

"Em nghĩ chúng ta không nên giữ lại con bé..."


"Nhưng con bé là con của chị hai, mặc dù chị ấy không phải chị ruột của anh nhưng...anh không thể!"


"Mẹ, con bé này là ai?"


"Vi Vi, từ giờ Mạn Mạn sẽ là chị của con!"


"Ba, con không muốn, con không thích nó!"


"Mày cút đi! Thiên Mạn, từ khi mày xuất hiện, ba đã hoàn toàn thiên vị mày! Tao ghét mày!"


"Hải Vi, em làm gì vậy? Buông chị ra!"


"Mạn Mạn, em yêu chị!"

.
.
.
.
.
.
.
.

"Thiên Mạn, chúng ta chia tay đi!"


"Hải Vi, sao em lại..."


Lâm Thiên Mạn ngồi thẫn thờ trong bóng tối, nhìn vào khoảng không vô định

"Hải Vi, đã bao lâu rồi?"

Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một tờ giấy. Lâm Thiên Mạn đưa tay chạm vào, trên mặt giấy xuất hiện mấy chữ

[ Lâm Thiên Mạn : nữ phụ Dương Vũ Yên

Vũ Hải Vi : nữ chính Bạch Tố Nhi ]

Cái gì? Hải Vi xuyên vào "Bạch Tố Nhi lại đây với tôi!" vai nữ chính !!! Khoan đã, chính mình cũng xuyên vào vai phụ Dương Vũ Yên a! Thật tốt! Vậy mình có thể đi tìm Hải Vi, có thể gặp lại em ấy và...

Yêu em một lần nữa!


...



Lâm Thiên Mạn mở mắt, trước mắt cô là trần nhà trắng tinh. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng cô đang ở không quá lớn cũng không quá nhỏ, được sơn hai màu vàng, trắng chủ đạo. Nội thất trang trí trong phòng cũng khá đơn giản nhưng cũng rất tinh tế. Lâm Thiên Mạn nhận ra đây là phòng của nguyên chủ Dương Vũ Yên.

Lâm Thiên Mạn tìm kiếm điện thoại của nguyên chủ, mở lên xem

"Ngày 19 tháng 2 năm 20xx"

Ngày này là...sinh nhật của nữ chính thì phải! Vậy là Lâm Thiên Mạn xuyên vào đây ngay tập 22, buổi sinh nhật rắc rối! Trong tập này, Bạch Tố Nhi được Hàn Vu Cẩn tổ chức một buổi sinh nhật thật linh đình, mời rất nhiều người đến, sau đó Dương Vũ Yên đến gây rối. Thật tốt quá, mới xuyên đến ngày đầu đã có thể gặp Hải Vi, cứ tưởng sẽ phải đợi lâu lắm chứ! Thật tốt! Không biết em ấy có nhận ra mình không nhỉ?

Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Lâm Thiên Mạn rời giường, chuẩn bị tắm rửa.

15 phút sau, Lâm Thiên Mạn ra khỏi nhà vệ sinh, thay cho mình một chiếc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần jean. Lâm Thiên Mạn bước tới bàn trang điểm, bất ngờ với nhan sắc của nguyên chủ trong gương.

Cũng được đấy chứ! Mắt to tròn, đen thẳm, tóc đen dài buộc cao. Mũi cao thanh tú, môi hồng răng trắng. Ừm, đúng chuẩn mỹ nhân! Đẹp! Lâm Thiên Mạn tự kỉ hồi lâu. Sau đó nhớ lại mình vẫn chưa ăn gì, vội đi xuống bếp làm ít đồ ăn sáng.

Nguyên chủ Dương Vũ Yên không ở cùng bố mẹ, trong nhà chỉ có một vài người hầu, việc ăn uống đều là do bọn họ chuẩn bị, đôi khi là ra nhà hàng ăn. Nhưng hôm nay, tại căn nhà này, có một hiện tượng lạ xảy ra. Dương Vũ Yên tự mình làm đồ ăn sáng!!!!!

Đám người hầu trong nhà đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi hôm nay tiểu thư bị sao vậy? Đồ mặc cũng không giống mọi khi, cứ như biến thành một người khác!

Lâm Thiên Mạn hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người, cứ thản nhiên làm thức ăn, thản nhiên dùng bữa. Sau khi ăn xong, Lâm Thiên Mạn quyết định sẽ đi mua quà cho Hải Vi nhà mình. Nghĩ là làm, Lâm Thiên Mạn vào gara tùy tiện chọn một chiếc xe phóng thẳng đến trung tâm thương mại.

Tại trung tâm thương mại, Lâm Thiên Mạn đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Hải Vi thích màu tím, thích hoa tử đằng nên cô sẽ tặng Hải Vi một thứ gì đó liên quan đến chúng. Đi một hồi cuối cùng cô cũng tìm được quà tặng ưng ý nhất. Đó là một chiếc vòng tay màu tím có thiết kế hình dáng của hoa tử đằng. Quá thích hợp! Cô nhờ người bán hàng đóng gói chiếc vòng lại sau đó định rời đi. Bất ngờ cô gặp một người mà cô không nghĩ sẽ gặp, TÌNH ĐỊCH của cô!

HÀN VU CẨN!!!!

Chương 2 KÍ ỨC [ HẾT ]

____________

Chương 3 KẾT THÚC ?

Hàn Vu Cẩn nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Lâm Thiên Mạn cũng nhìn anh. Hai người mắt đối mắt, cuối cùng, cô cười lạnh rồi rời đi. Hàn Vu Cẩn vội đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo

- Dương Vũ Yên, tôi nhắc lại cho cô biết, người tôi yêu là Bạch Tố Nhi, cô khôn hồn mà tránh xa em ấy, nếu không, tự cô biết rõ! – Hàn Vu Cẩn gằn từng chữ, tay càng tăng thêm lực đạo khiến Lâm Thiên Mạn có chút khó chịu

- À ờ – Lâm Thiên Mạn nhìn cổ tay mình đỏ lên, hời hợt trả lời

- Hừ! Tôi khuyên cô, sớm thức tỉnh đi, đừng ảo tưởng tôi thích cô. – Hàn Vu Cẩn hừ lạnh, quay người bỏ đi.

Lâm Thiên Mạn nhìn bóng lưng anh rời đi rồi lại cười. Tôi thích anh? Ha, ảo tưởng vừa thôi, tôi chính là thích "Bạch Tố Nhi" của anh a! Lâm Thiên Mạn không rảnh mà để ý lời nói của Hàn Vu Cẩn, cũng quay gót, rời khỏi.

7 giờ tối hôm đó, Lâm Thiên Mạn diện cho mình một chiếc váy dài màu lam, lái xe đi đến nơi tổ chức tiệc. Tiệc sinh nhật lần này của Bạch Tố Nhi được tổ chức tại biệt thự của Hàn Vu Cẩn. Lâm Thiên Mạn theo trí nhớ của nguyên chủ, lái xe đến đây. Đến nơi đã thấy khách nhân đến gần đông đủ. Bạch Tố Nhi cùng Hàn Vu Cẩn đang đứng giữa trung tâm biệt thự giao lưu với mọi người. Lâm Thiên Mạn xuống xe, tay mang theo gói quà bước vào.

- Ai cho phép cô vào đây! – người nói là Hàn Vu Cẩn, anh đã phát hiện cô từ xa

- Sao tôi không thể ở đây? - Lâm Thiên Mạn hỏi ngược lại, sao đó tiến tới gần Bạch Tố Nhi nói thầm vào tai cô – Hải Vi chúc mừng sinh nhật!

Bạch Tố Nhi sửng sốt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được – Thiên Mạn?

Lâm Thiên Mạn cười nhẹ, tay cầm gói quà, nhét vào tay Bạch Tố Nhi, nói đủ lớn để Hàn Vu Cẩn nghe được – Bạch Tố Nhi, sinh nhật vui vẻ!

Hàn Vu Cẩn đen mặt – Dương Vũ Yên, cô muốn làm gì?

- Làm gì, anh còn không thấy sao? Chúc mừng sinh nhật a~ – Lâm Thiên Mạn cười nói nhìn Vũ Hải Vi ( từ giờ gọi Bạch Tố Nhi là Vũ Hải Vi nhé mọi người )

Hàn Vu Cẩn ôm Vũ Hải Vi vào lòng, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Vũ Hải Vi nhìn Lâm Thiên Mạn, sau đó cúi đầu, ôm chặt Hàn Vu Cẩn. Lâm Thiên Mạn thấy một màn này, trái tim đột nhiên nhói. Tại sao?

- Cẩn ca, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa! – Vũ Hải Vi nói, ánh mắt nhìn Hàn Vu Cẩn ánh lên tia cầu xin.

Hàn Vu Cẩn đau lòng nhìn Vũ Hải Vi, tay ôm cô càng thêm chặt – Dương Vũ Yên, cô nghe thấy rồi chứ? Bảo bối của tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! Mau biến đi!

Lâm Thiên Mạn nhìn Vũ Hải Vi cùng Hàn Vu Cẩn ôm nhau tình nồng ý mật. Trong lòng đau nhói. Hải Vi, đây là lựa chọn của em? Ở thế giới thực, em nói yêu chị, cũng là người nói muốn rời xa chị. Chị cứ nghĩ, em sợ thân phận của hai ta là chị em, không thể đến với nhau nên mới nói như vậy. Thật không ngờ, xuyên đến đây, câu trả lời của em... Hải Vi, chị đau lắm, em biết không? Chị rất nhớ em! Kể từ khi hai ta kết thúc cũng đã ba năm, trong ba năm này, chị luôn tự hỏi em đã ở đâu, sống có tốt không? Có ai lo lắng chăm sóc cho em? Em có người yêu mới chưa?...

Lâm Thiên Mạn nhìn Vũ Hải Vi lần cuối, môi bất giác câu lên nụ cười, một nụ cười đầy chua xót. Lâm Thiên Mạn nhìn Hàn Vu Cẩn. Hàn Vu Cẩn, lần này, anh thắng, anh đã có được trái tim của em ấy, hãy chăm sóc em ấy thật tốt, đừng phụ em ấy. Vũ Hải Vi, em hãy...sống thật tốt nhé!

Lâm Thiên Mạn quay người rời đi, lái xe trở về nhà. Bên này, Vũ Hải Vi nhìn bóng lưng Lâm Thiên Mạn rời đi, tâm nhói đau. Cô không phải không yêu Lâm Thiên Mạn, mà là cô sợ, sợ mối quan hệ chị em này sẽ trở thành rào cản giữa hai người, không ai trong gia đình chấp nhận việc đồng tính luyến ái, nên, cô quyết định, đau một lần! Chỉ một lần này, cô lấy hết dũng khí, đứng trước mặt người cô yêu nhất, nói một câu khiến cô hối hận cả đời! Đến khi xuyên đến đây, gặp lại người cô yêu nhất, cô lại muốn trốn tránh. Cô áy náy với người nọ, cô sợ người nọ sẽ ghét bỏ cô. Kì thật, cô (Hải Vi) không thể sống nổi nếu thiếu cô (Thiên Mạn). Nhưng...
Nhìn chiếc xe của Lâm Thiên Mạn rời đi, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

Lái xe đến nhà, Lâm Thiên Mạn một mạch khóa mình trong phòng, cô khóc, khóc rất nhiều, khóc suốt một đêm. Đêm này, cô không ngủ...

Hôm sau, Lâm Thiên Mạn tâm trạng rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cô bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Cô cười, cười rất to, có phần điên loạn. Cô rất muốn khóc, nhưng lại không khóc. Cô tắm rửa, rồi lại nằm lên giường. Có lẽ...đã kết thúc rồi!

.
.
.

Có lẽ do quá mệt mỏi, cô thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Bụng đói cồn cào, cô quyết định đi làm chút thức ăn. Cô xuống bếp thì phát hiện nhà đã hết nguyên liệu, thế là cô lái xe đến một nhà hàng để dùng bữa.

Nhà hàng A, cô xuống xe, bước vào nhà hàng vừa ngồi xuống bàn thì bắt gặp hai người, cô cười lạnh một tiếng. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Chương 3 KẾT THÚC ? [ HẾT ]

_____________

Chương 4 YÊU THÊM LẦN NỮA

Hàn Vu Cẩn cùng Vũ Hải Vi vừa mới vào nhà hàng thì bắt gặp Lâm Thiên Mạn đang ngồi một mình. Vũ Hải Vi muốn tiến đến ôm cô nhưng lại thôi, theo Hàn Vu Cẩn vào chỗ ngồi. Từ chỗ ngồi của mình, Vũ Hải Vi có thể nhìn rõ mồn một sắc mặt của Lâm Thiên Mạn. Liếc nhìn chiếc vòng hoa tử đằng trên tay mình, đây là món quà Lâm Thiên Mạn lần trước tặng cô, Vũ Hải Vi bỗng cảm thấy hối hận, lỡ như.. Lâm Thiên Mạn không ghét bỏ cô, vẫn còn yêu cô, vậy chẳng phải hành động hôm trước của cô, chính là...! Nghĩ vậy, Vũ Hải Vi thấy lòng mình chợt gợn sóng, không yên. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này là bằng mọi cách, phải có được Lâm Thiên Mạn!

Sau khi dùng bữa xong, Lâm Thiên Mạn rời đi. Bên kia, Vũ Hải Vi cùng Hàn Vu Cẩn cũng đã giải quyết xong, Vũ Hải Vi nói với Hàn Vu Cẩn cô không khỏe, muốn về nhà. Hàn Vu Cẩn rất lo lắng cho cô nhưng cuối cùng cũng đưa cô về rồi trở về nhà của mình.

Vũ Hải Vi về tới nhà, sau khi tạm biệt Hàn Vu Cẩn, cô lấy xe của mình, lái đến nhà của Lâm Thiên Mạn.

Lâm Thiên Mạn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Mặc dù không biết là ai đến tìm mình vào lúc này nhưng vẫn đi ra mở cửa cho người nọ.

- Ai v– cửa vừa mở, Lâm Thiên Mạn nhận ra bóng dáng quen thuộc, muốn đóng cửa lại, nhưng đã muộn, Vũ Hải Vi xông vào, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nhìn cô như muốn thiêu đốt. Lâm Thiên Mạn không nhìn Vũ Hải Vi chỉ lẳng lặng đứng đó mặc cho cô nhìn. Vũ Hải Vi thấy Lâm Thiên Mạn như vậy, cũng không có phản ứng gì, vương tay, muốn chạm vào cô nhưng lại bị cô chặn lại

- Bạch tiểu thư, thỉnh tự trọng!

Vũ Hải Vi lòng đau như cắt, lại hối hận với những gì mình đã làm hôm ấy, vội vương tay chạm vào khuôn mặt của Lâm Thiên Mạn

- Thiên Mạn, em xin lỗi!

Lâm Thiên Mạn nghe lời nói của Vũ Hải Vi, trong lòng đột nhiên rối bời, chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình bị một thứ ấm nóng, ẩm ướt chiếm giữ. Vũ Hải Vi cư nhiên hôn cô!

- Ưm! – Lâm Thiên Mạn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái hôn mãnh liệt của Vũ Hãi Vi nhưng vô dụng, tay trái của Vũ Hải Vi ôm chặt cô, tay phải giữ lấy phía sau cổ cô. Nụ hôn mang theo mãnh liệt chiếm hữu lẫn tình cảm nhớ nhung ngày đêm. Hai người cứ hôn, đến khi mặt Lâm Thiên Mạn đỏ lên vì hết không khí, Vũ Hải Vi mới buông cô ra. Lâm Thiên Mạn vội vàng hớp lấy mấy ngụm khí lạnh. Vũ Hải Vi nhìn hành động của cô trong lòng yêu thương. Lâm Thiên Mạn sau khi điều chỉnh hô hấp, cúi gầm mặt, trong miệng lí nhí hỏi

- Tại sao? – hai mắt Lâm Thiên Mạn có chút đỏ

- Em yêu chị! – Vũ Hải Vi thành thật, nghiêm túc trả lời

- Yêu? Ha, vậy tại sao hôm đó lại... – Lâm Thiên Mạn cười giễu cợt

Vũ Hải Vi trong lòng vô cùng đau xót lẫn áy náy nhìn Lâm Thiên Mạn

- Em xin lỗi! Lúc đó, khi biết được chị cũng xuyên đến đây, em lại nghĩ chị sẽ vì những chuyện lúc trước mà chán ghét em, không muốn có quan hệ với nữa nên mới... Thật xin lỗi!

Lâm Thiên Mạn nhìn Vũ Hải Vi, trong mắt dịu lại một chút. Hai người tâm sự với nhau một lúc. Lâm Thiên Mạn cũng hiểu rõ được suy nghĩ của Vũ Hải Vi, trong lòng tự trách vì đã hiểu lầm Vũ Hải Vi. Vũ Hải Vi thì hiểu được tình cảm của Lâm Thiên Mạn dành cho mình, cảm thấy càng yêu Lâm Thiên Mạn nhiều hơn.

- Vậy, quan hệ giữa em và Hàn Vu Cẩn là sao? – Trò chuyện được một lúc, Lâm Thiên Mạn bất ngờ hỏi về Hàn Vu Cẩn

Vũ Hải Vi trong mắt tràn đầy sủng nịch nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng trả lời – Chơi đùa thôi.

( Tội cho chàng trai ấy, cứ ngỡ mình là nam chính ngôn tình nhưng thật ra lại là nam phụ bách hợp. Về đây với em, em tìm lão công cho anh! )

Hai người hàn huyên hồi lâu, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ba năm xa nhau. Đến khi Lâm Thiên Mạn mệt mỏi thiếp đi trong lòng Vũ Hải Vi, trời cũng đã tối. Trong đêm tối vắng lặng, giọng nói trong trẻo của Vũ Hải Vi vang lên

- Lâm Thiên Mạn, chúng ta, yêu thêm lần nữa nhé!

Chương 4 YÊU THÊM LẦN NỮA
                      [ HẾT ]

----------------------------------------------------------------

E hèm, thì em cũng muốn nói luôn, thật sự em cũng không muốn mọi chuyện đơn giản như vậy, kiểu em muốn nó ngược thêm xíu nữa, nhưng mà, chất xám của em nó có hạn ghê dữ lắm nên chỉ có thể viết tới nhiu thôi, mong mọi người thông cảm giúp em! Lần đầu viết truyện ấy mà~

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro