Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó thật đẹp, Iris "
" Tác phẩm này là vô giá! "
Hàng ngàn lời bình luận của các nhà bình luận dành cho tác phẩm của cậu.

Tên là "Nỗi tuyệt vọng"

Nhật Bản - XX có rất nhiều sự đổi thay. Cậu bé Iris bây giờ đã trở thành nhà hội họa của hai nước Nhật Bản và Pháp, những thứ cậu mang lại được cho là Tài năng của Chúa.

[Chuyển cảnh]

Trong căn nhà nhỏ bé nhìn có vẻ như là ấm áp nhưng ai nào ngờ bên trong là mớ hỗn độn, đĩa DVD, nhạc cụ, họa cụ đều vứt lung tung. Trên TV vẫn đang phát bộ phim Tokyo Revengers mới ra mắt gần đây, Iris nằm trên ghế sofa gặm miếng bánh chăm chú xem.

_ Nhìn cảnh đánh nhau thật chán... _ Iris ngán ngẩm, tự hỏi bộ phim này khiến cho mấy đứa bạn của cậu để tâm cũng thật lạ.

"Phụt" bỗng dưng cúp điện.

"TMD, sao lại là lúc này chứ?" Đấy là suy nghĩ trong đầu cậu, vội đứng dậy đi về phía TV để tắt nguồn. Cậu sợ lúc ngủ quên sẽ có điện, TV mở đồng nghĩa hao phí điện năng ヾ(^-^)ノ

Nào ngờ cậu trượt mảnh giấy vẽ, đập đầu vào TV ngất lịm :))))))

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng đơn sơ, đôi mắt hổ phách đảo quanh dò xét. Đây chắc chắn không phải nhà cậu, nó rất lạ.

Đứng dậy đến gần bàn học, nhìn hồ sơ đặt trên đó "Trường Sơ Trung Mizo"? Nghe quen quen, mna kệ đi. Xem qua hồ sơ, cậu biết thân chủ tên Iris nhưng họ Hakkuri, từng là trẻ mồ côi được bà Hakkuri Mina nhận nuôi.

Chà, thân ảnh này cũng không khác cậu mấy.... Ngắm nhìn bản thân trong gương, 99% là giống hệt cậu, còn 1% ? À tính cánh cậu nhóc này khác hẳn với cậu chút thôi.

_Iris, con mau xuống ăn sáng rồi đi học này! _ từ dưới lầu vang lên tiếng gọi của dì Mina.

_Vâng con xuống ngay đây_ đáp lại tiếng gọi, cậu không suy nghĩ gì nhanh chóng mặc đồng phục vào rồi đi xuống. Bữa sáng diễn ra êm đềm, cậu lấy xe đạp chạy đến trường học, nơi mà thân chủ sẽ bắt đầu học kì mới.

Đến ngã tư nơi đèn xanh đèn đỏ báo hiệu, cậu thản nhiên đi qua vì phía cậu là đèn xanh.

" Brr" Tiếng xe máy vang lên từ phía tay trái. Ồ, xem ra là một chiếc xe muốn phạm luật giao thông.

Mặc kệ tiếng kêu của những người xung quanh, cậu lấy đà xe chạy lên phía bậc cao( bay)phi qua đường bên kia.

Khung cảnh như chậm lại, đôi mắt hổ phách liếc nhìn xuống chiếc xe trái luật kia. 2 người không đội mũ bảo hộ, tóc vàng, áo khoác đen ngoài cùng. Người ngồi phía sau đang ngậm bánh... Taiyaki?? Và còn đang nhìn cậu ngạc nhiên.

Nhìn họ có chút quen mắt nhưng ai rảnh đâu mà nhớ. Đáp đất một cách chuyện nghiệp UwU✨ , cậu chạy thẳng đến trường.
---------
Sau những pha chạy vượt tốc độ bằng xe đẹp (ghê chưa) cậu dựng bãi đậu xe dành cho học sinh, thảnh thơi đi tới lớp với bao ánh mắt nhìn ngó từ các bạn nữ.

Iris chọn ngồi gần cửa sổ như bao câu truyện khác~ cậu ngẫm nghĩ về việc mình trọng sinh lại lần nữa có phải là do ông trời thương cậu không nhỉ? Hay là "nghiệp"? Mà thôi, vậy cũng tốt rồi. Cậu thích nhất những khoảng khắc đi học, những kỉ niệm khiến cậu lưu luyến mãi không rời.

_Các em, vào học rồi, mau về chỗ ngồi mình nào_ tiếng giáo viên vang lên, học sinh nhanh chóng về chỗ của bản thân. Tiết học diễn ra nhẹ nhàng, Iris vẫn còn mệt mỏi sau những điều bí ẩn mà mình chưa giải đáp.

"Hửm, kia là... Người phạm luật?!" Nhìn dưới sân trường, bóng dáng thấp bé của người đi đầu tiên, phía sau là người khá cao, một bên đầu xăm hình con rồng... Nhìn xợ quá Σ(゚Д゚;)

_Sensei- em xin phép đi vệ sinh ạ_ Iris đưa tay hướng về vị giáo viên, y gật đầu thay lời đồng ý, lập tức cậu phi như bay ra ngoài.

Linh tính cậu mách bảo rằng 2 người cậu gặp rất quen mắt, đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng lại bảo rằng cậu đừng nên chạm mặt với họ. Vì họ thấy cậu bốc đầu xe đạp phi đường rồi, bé cưng hong muốn bị kỉ luật ngày đầu đâu (இдஇ; ).

Người ta thường nói " Gieo nhân nào gặp quả nấy" và đúng thật. Vừa chạy xuống cầu thang, đã chạm mặt ngay. Cậu đơ vài giây, nghĩ chắc gì họ đã nhớ được cậu.

Cứ thế, cậu nép người đi qua họ. Vờ như không biết gì cạ :))))

_Cậu kia_ chất giọng trong veo (hẳn là thế) của Mikey vang lên. Iris giật mình, người run lên.

_Vâng-? _ lạy chúa, con chưa muốn gây chiến với người yanglake, chưa muốn bị kỷ luật đâu ạ. Còn chưa định vào nhà vệ sinh trốn cơ mà ;;-;;

_Cậu làm rơi đồ này_ Mikey trên tay cầm chiếc bút thỏ trắng, mỉm cười nhìn bóng lưng cậu đang chảy mồ hôi hột.

_À- chắc tớ làm rơi lúc đi ngang... Tặng cậu đấy_ Quay lại nhìn Mikey cười mỉm, ánh mắt hổ phách như mật ngọt óng ánh nhìn y và Draken , làm 2 con người nào đấy đơ ra :))))

Xong, cậu chạy mất tích. Mikey nhìn bút thỏ trong tay phì cười, nhét vào túi quần rồi quay sang Draken.

_Ken-chin, cậu ấy là người "bay" lúc sáng tao kể với mày đấy. Nhìn ngầu nhỉ?_

_Tao không quan tâm lắm_ ....

Thở phào nhẹ nhõm khi trốn khỏi 2 con người kia. Nhìn rất quen... Gì nhỉ... Manjiro... Sano Manjiro và bạn cậu ấy Draken! Trời ơi sao giờ mới nhớ!

Vậy là cậu thật sự xuyên vào Tokyo Revengers rồi sao? Phi lý! Chắc cậu làm việc nhiều quá nên ảo tưởng, nhắm mắt lại 1 - 2 - 3 sẽ về mà đúng không?
1
2
3
Không :)))) cậu vẫn ở đấy. Iris chết tâm.

Đấm đá không thành vấn đề nhưng ở đây- có cả giết người và dùng vũ khí đấy! Ứ phải học đường ngọt ngào đâuuuuuu.

Nam chính là gì nhỉ- Take..Takemichi! Phải, tránh cậu ta và đám người băng đảng thì sẽ yên lành thôi đúng không?

Bước khỏi phòng vệ sinh, cậu rửa tay (cho có) chuẩn bị rời đi. Phía ngoài bước vào là một "chị gái" tóc trắng, đeo khẩu trang màu đen thản nhiên đi vào.

Đây là nhà vệ sinh nam đúng không? Ủa ủa ủa??? Tutu :D

Nội tâm đầy chấm hỏi, bên ngoài mặt cậu vẫn lặng thinh. Người kia vì bị nhìn chằm chằm như thế cũng khá khó chịu, tiến đến ép cậu vào cửa phòng.

_Tôi là nam_ Sanzu cau mày, bực nhọc nói.

_Thì tôi nói gì đâu..._ Nghe có vẻ bình thản, but nội tâm gào thét. Muốn tự đấm bản thân sao lại trả lời như thế. Cậu nhớ rồi, là Sanzu- gì gì đó, một tên nghiện thuốc trong tương lai-

_Tên?_
_Iris-... Hakkuri Iris... _ cơ thể cậu run lên, đàn anh này tra hỏi cậu vì cái gì đây?
_Lớp?_
_Hỏi làm gì, đàn anh bắt nạt đàn em sao? Tránh ra_ Xin lỗi vì tính thẳng thừng của cậu. Trời ơi cái miệng /thân tâm sự vả bốp bốp/

Cậu chạy mất hút, bỏ lại đàn anh Sanzu vẫn đang suy ngẫm =))))))

[Cắt C1]
Khởi đầu có vẻ là "êm đềm" nhỉ =))))))))
Có vài thứ tui quên, các nàng nhắc tui sửa lại nhaaaa. Moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro