Chương 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh Tinh" Tiếng chuông điện thoại trong túi quần em réo lên.

_Moshi? Cho hỏi ai thế ạ?_ Iris bắt máy, tự hỏi ai biết được số điện thoại của em. Trừ vài người thân và vài người bên Touman biết số của em, còn lại thì em rất ít trao đổi với ai.

_Iris đấy à, chú là anh thứ của Mina. Hakkuri Daniel_ Người bên kia cười khà khà, giọng điệu trầm mang vẻ thương nhớ.

_Dạ, chú gọi cháu có việc gì không ạ?_ Iris gật gù hỏi.

Tuy em không quan tâm đến mối quan hệ xung quanh dì Mina, nhưng em chắc chắn chú đang nói thật. Vì dì ấy có từng nhắc đến những anh chị em của mình, trong đó có chú Daniel.

_Ta biết tin về sự việc ấy...Mina thế nào rồi?_ sự việc ấy là nhắc đến vụ hỏa hoạn, Danniel nói rất chậm.

Iris kể lại tình trạng của dì Mina cho Daniel nghe, từ vết thương, lời của bác sĩ, sống thực vật. Daniel im lặng nghe em nói, ông thở dài chấp nhận sự thật ấy.

Ông hỏi thăm em về việc học ở trường, bạn bè, sức khỏe.

_Chú nói sao ạ-?_ em sốc khi nghe Daniel nói sẽ tặng em một căn nhà gần nơi em học.

_Cháu cũng không nơi nào để đi đúng không? Ở ngoài rất nguy hiểm, chú không thể giúp gì cho cháu ngoài việc cho cháu một điểm tựa_

Gương mặt ông cười hiền, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương.

_Cháu..._ Iris ngập ngừng. Có nơi ở thì thật tốt nhưng em cảm thấy ngại khi nhận được món quà lớn lao này.

_Xem như đây là điều ta chuộc lỗi với Mina đi, tiền học và tiền tiêu vặt ta sẽ trợ cấp cho cháu_ Đầu dây bên kia nghe một tiếng phà hơi, chú ấy đang hút thuốc.

_Ta hiện không thể về nước để chăm sóc cháu được, gửi lời thăm và xin lỗi của ta dành cho con bé. Gặp cháu sau nhé_ Nói rồi bên kia cúp máy.

Từ "con bé" muốn nói là dì Mina, em có thể cảm nhận sự yêu thương mà Daniel dành cho dì Mina qua lời nói ấy.

Chú ấy gửi cho em địa chỉ căn nhà. Em tự nhận xét mình rất tin người khi đi đến một địa chỉ mà chưa từng gặp người kia.

"Cậu Iris, cậu có chắc là căn nhà này chứ? " Mèo ú tên Shin nằm cuộn tròn trên tóc em, ngóc đầu nhìn căn nhà...à không, nó giống biệt thự hơn.

_Đúng địa chỉ rồi, căn nhà có vẻ..._ hơi lớn so với tưởng tượng của em.

(Mặt trước)

(Mặt sau)

Một người không thân thích như em lại được chú ấy ưu đãi cho căn nhà này sao? Khó tin thật!

Điện thoại em rung lên, là tin nhắn của Daniel:

" Sau này căn nhà sẽ đứng tên cháu, cháu là chủ của nó. Hôm qua có người đến dọn dẹp rồi nên đừng tốn sức dọn nó . Chút nữa sẽ có bưu kiện gửi đến, là một chút quà nhỏ mà ta dành chi cháu. Hãy nhận nó"

Đọc xong tin nhắn, em thầm nghĩ lại gia thế thực sự của dì Mina mà mồ hôi lạnh không ngường tuôn. Gạt qua suy nghĩ, em bắt đầu bước vào bên trong căn nhà đi dạo một vòng.

[ẢNH MINH HỌA]
Tầng 1 - khu phòng khách :
(Mặt trước)

(Mặt sau)


Phòng bếp và phòng ăn chiếm gọn 1/3 căn nhà


Phòng ăn dành cho nhiều người, bữa tiệc.

Phòng tắm phía bên tay trái

Phòng tắm phía bên tay phải

_..._ Iris cạn lời khi vào căn nhà này, nó quá phiền phức.

Thở dài lết đi lên tầng 2 , nó được chia rất nhiều phòng. Theo em đếm thì tầm khoảng 6-8 phòng?? Nhà gì lắm phòng thế?

Cuối cùng, em quyết định chọn một căn phòng nhỏ và giản dị nhất làm phòng của mình.

Còn đây là phòng của Shin

Em không muốn nhắc đến mấy phòng kia đâu, chân em đã mỏi khi đi xem hết cả khu nhà này rồi ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º

Và điều duy nhất em muốn nói. Hảo chú Daniel.

"Uống chút nước đi này" Shin đem đến cho em ly nước cam, gã đã về dạng người từ lúc nào.

_Cảm ơn Shin-chan~ _ Nhận ly nước, em tu ừng ực hết rồi trả lại ly rỗng cho gã.

_Nơi này rộng lớn thật- Có mỗi Shin-chan và tớ ở đây thì cũng có chút sợ..._ Lỡ như trong lúc Shin bận đi ra ngoài, em ở một mình lại thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng lướt qua thì sao ;-;.

"Tính tong" Chuông cửa vang lên, hẳn là bưu kiện mà Daniel gửi tặng. Nhìn Shin với ánh mắt cún con, gã bất lực thở dài đi ra lấy hàng. Hiểu nhau phết đấy.

Một người ôm 2 thùng hàng lên đặt vào phòng em rồi đi về, theo sau là Shin đang mang theo chiếc vali đen nhỏ.

Iris tò mò mở một thùng ra trước, là những trang phục cùng đồng phục được xếp gọn gàng. Em thích thú xem từng cái một. Đến thùng thứ 2 là những thứ liên quan đến đồ dùng học tập.

Nhưng sao lại có cây baton, bình xịt cay , đôi găng tay và đồ chích điện ở đây??? Chú ấy gửi nhầm sao? Em nhìn Shin đầy đấu chấm hỏi. Đến lượt mở vali đen, em thật cự câm lặng. Nhiều loại thẻ đen, bạch kim, vàng, kim cương được xếp và cố định lại.

Em nhìn Shin, Shin nhìn em. Rốt cuộc món quà nhỏ mà chú ấy cho em là như thế này ư?! Iris đơ người , vô tình em lại trở thành tỷ phú à??? Không được cho ai biết điều này, em sẽ bị ám sát mất!
.
.
.
Ngồi xuống ghế phòng khách ở mặt sau nhà, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt do mới tắm xong. Cái tâm trạng của ngày trước đã tan biến từ lúc nào. Shin mang vài món ăn vặt ra đặt lên bàn, ngồi đối diện em.

_Shin-chan~ làm đại gia có vẻ cũng khá là thích đấy nhỉ?_ Iris cười cười, ăn một chút bánh ngọt mà Shin làm sẵn.

"Cậu nên tập trung vào việc làm nhiệm vụ cứu người đi, nó sắp đến gần rồi"

Gã vắt chéo chân, thoải mái tựa vào nệm êm.

_Mà có thể đổi phần thưởng không?_ vì hiện giờ em cũng không cần tiền nữa, tất cả chú Daniel cho em đủ để sống hết quãng đời còn lại.

"Tùy cậu" Gã lấy cuốn sổ ghi chép gì đó.

Đang ăn bánh, em sực nhớ ra hôm nay mình chưa đi thăm mộ anh Shinichiro và hôm nay là 1/8 cũng là sinh nhật anh ấy. Vội kéo Shin đang nhàn nhã uống trà, em mặc áo khoác mới mà chú Daniel tặng cho đi xuống gara xe.

"Đi đâu?"
_Hôm nay sinh nhật anh Shin_ Lời đối thoại ngắn gọn, Shin hiểu ý mang nón bảo hiểm lên.

Gara xe chứa những loại môtô khác nhau, em leo thử lên một chiếc thì lại quá cao, chiếc thì lại không phù hợp. Cuối cùng cũng chọn được một chiếc vừa tầm, em không biết hiệu của nó.

Khởi động tay ga, tiếng nổ máy rất êm không ồn ào như những loại xe kia.

[Khu nghĩa địa]

Trên tay em là bó hoa lưu ly cỡ lớn cùng một hộp thuốc lá mà Shinichiro từng rất thích lưu lại trong kí ức của em.

Nơi người đang đứng trước bia mộ của anh là mái tóc đen xen kẽ vàng, trên cổ người đó xăm hình con hổ, một bên tai đeo cái chuông.

_Mày là ai?_ Cậu ta nhìn em rồi lại nhìn món đồ em cầm trên tay.

_Tao đi thăm mộ_ Iris cúi người thay lời chào rồi bước đến trước ngôi mộ khắc tên Shinichiro.

Cậu ta có vẻ bất ngờ khi em là người quen với Shinichiro, nhìn em đặt bó hoa và gói thuốc lên.

_Chúc mừng sinh nhật...anh Shin_ Iris chắp tay cầu nguyện, lời nói lẩm bẩm một mình tựa gió thoảng qua, Kazutora nghe thấy. Đôi mắt vàng cát nhìn em chằm chằm.

Xong em đứng dậy, gật đầu chào Kazutora.

_..Mày có quan hệ gì với Shinichiro?_ Cậu tay nắm lấy tay em. Iris gãi gãi mái tóc xù, liếc nhìn Shin vẫn đang đứng nhìn họ.

_Một người bạn của anh ấy_ em mỉm nhẹ nhìn thẳng vào mắt Kazutora nhưng đợi 3' cậu ta vẫn chưa thả tay em.

"... Cậu tự lo liệu đi" Shin quay người rời đi. Mặc kệ em nhìn gã với anh mắt long lanh.

_Shin-chan cứu cứu_ Cầu cứu không được, em nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình. Thật sự nó rất đau đó.

_Etou-... Cậu gì đó ơi?_ lúc này cậu tay mới sực mình, thả tay em ra.

Nơi cổ tay in hằn dấu đỏ, em xoa xoa nó. Tự nhiên đâu không lại nắm lấy tay em rồi đứng như trời chồng ấy? Nhìn Kazutora ngồi cạnh ngôi mộ, bất giác em mềm lòng thương cảm cậu ta.

...

"Lâu quá đó Iris" Shin đút tay vào túi quần, dựa vào con xe môtô. Gương mặt vẫn không biểu hiện gì.

Iris cười trừ, bắt đầu lên ga lái xe dẫn Shin đến khu mua sắm. Gã cần một bồ đồ nào đó hợp với đêm lễ hội, nhìn gã mặc đúng một bộ vest trắng từ đầu đến cuối mà phát ngán.

...

Nơi khu nghĩa địa lúc nãy, một cậu nhóc với gương mặt thờ thẫn, trong đầu cậu ta luôn lặp lại những câu mà người tự xưng là bạn của Shinichiro nói.

"Không ai vứt bỏ cậu cả, là chính cậu tự tạo ra lồng giam và nỗi sợ hãi ấy. Kazutora, cứ làm những gì cậu thích nhưng hãy nghĩ đến hậu quả khi làm nó"

Nụ cười của thiếu niên thật mê người khiến cậu không thể nào quên được. Nhưng... Cậu đã nói cho cậu ta biết tên đâu mà sao cậu ta lại rất rõ?

...

[5h tối vào ngày 3/8]

Iris khó khăn mặc lên bộ trang phục truyền thống của nam, em không biết lớp nào để mặc trước và không biết buộc thắt lưng.

"... Haizz để tôi làm cho"

Shin bất lực quỳ một bên gối chỉnh sửa lại đồ cho em. Gã đã mặc một bộ mà em chọn khi đi mua sắm, nó có lớp ngoài màu đen và bên trong màu trắng.
(Tui hong biết tả đâu ;-;)

Áo em màu trắng kem cùng viền xanh dương.

[Ảnh minh hoa - thực chất là Hanfu] (chỉ minh họa để dễ hình dung)


_Cảm ơn Shin-chan, hôm nay có lẽ sẽ gặp vài chuyện đấy, cậu đã đem đồ đầy đủ chứ?_

Iris xoay một vòng ngắm mình trong gương, em vắt cây baton và bình xịt cay ở sau đai áo được tấm vải che đi nên rất khó phát hiện. Shin ôm balo - cất giữ những thứ mà em dặn. Bắt đầu đi bộ đến điểm hẹn.

_Mikey, để các cậu đợi lâu rồi_ Iris chạy tới , phía xa là Mikey, Draken, Takemichi, Ema và Hinata.

Xem ra Takemichi đã thân với họ hơn rồi nhỉ.

_Chúng ta đi thôi!!_

Cả đám kéo nhau đi xem từ chỗ này đến chỗ kia của hội chợ. Đến quầy vợt bắt cá, em thử bắt cùng với Ema và Hina.

_Tớ bắt được 2 con cùng lúc này_ Ema vui vẻ khoe. Hinata thì kiên trì vớt rất nhẹ nhàng nên vợt không rách , chén nước của cô được 5 con liền.

Nhìn họ chơi giỏi như thế, em cảm thán. Nhìn đàn cá bơi với những màu sắc khác nhau trông thật bắt mắt. Em nhìn chúng tụ họp một nơi, nhanh tay vớt lên.

_Oa, Iris giỏi quá_ Hinata trầm trồ, nhìn chén nước đã đầy cá. Mặt ông chủ cũng đơ ra.

_May mắn đó, mà tớ không lấy nhiều thế này đâu. Các cậu lấy không?_ Iris đưa cho Ema và Hinata, họ vui vẻ nhận lấy chia ra.

"Iris ăn Takoyaki không?" Shin cầm hộp chứa những viên bạch tuột.

_Nhìn ngon thế, cảm ơn Shin-chan nhé~_ em ghim một cái rồi đưa vào miệng ăn. Thật ngon quá đi.

_Iris, ăn kem chuối socola này_ Mikey choàng tay qua cổ em, đưa cây kem chuối nhúng socola ở trên.

_Ngon quá~_ Iris cắn một cái, sự ngọt ngào và lạnh buốt thích lắm.

Cứ thế đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia. Takemichi đến quầy bắn súng để lấy quà cho Hina cuối cùng bị ông chú cửa hàng lừa. Ema ôm con gấu bông mà Draken lấy được từ quầy khác. Mikey và Shin vẫn đi sát theo em.

Tiếng chuông của Draken vang lên, anh ta nói có chút việc nhờ em chăm sóc Ema. Chuông điện thoại của Mikey cũng theo đó mà tiếp tục vang lên. Em biết, nó sắp diễn ra rồi.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay không có mưa, cơn mưa bất chợt khiến mọi người nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú.

_Ema và Hinata ở đây nhé, Takemichi cậu trông chừng họ cẩn thận đấy_ Em đưa 2 cây dù đã chuẩn bị sẵn cho họ. Họ nghĩ em có việc gấp gì đó nên cũng gật đầu. Nhưng họ cảm thấy kì lạ khi em chuẩn bị dù sẵn.

Iris và Shin, một người cầm dù cho người phía trước, một người mãi bấm điện thoại như đang nhắn tin gì đó. Bước chân của họ không vội, cứ từ từ đi đến bãi đỗ xe.

_Shin-chan có định tham gia vào việc đánh nhau này không?_ Iris cất điện thoại đi.

"... Nếu cậu gặp nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ cậu"

Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần hơn, Iris và Shin cùng bước ra. Draken trên đầu vẫn chảy máu đánh một tên Mobius, dưới đất là 5 tên Mobius đang nằm đó. Takemichi và Mitsuya cũng ở đó.

Iris nhanh chóng đỡ Draken đang ngồi dưới đất, lấy khăn tay lau những vết máu thấm theo nước mưa mà lan xuống áo. Shin đứng kế bên che ô dù người của Draken đã ướt nhẹp.

_Chỉ hai tên này thôi sao?_ Một tên Mobius nói.

_Chỉ có tao thôi, những người kia không liên quan_ Mitsuya đứng ra chắn trước mặt Draken.

_Mấy thằng đó, xử lý hết_ Peyan ánh mắt tối sầm lại.

Trong không gian im lặng, tiếng xe môtô đang chạy gần đến đây. Em biết đó là con xe CB250OT của Mikey. Takemichi mừng rỡ khi Mikey đã đến, vậy là có thể ngăn được Peyan rồi!

_Ra là vậy... Gọi tao ra làm chuyện khác để tấn công Draken nhỉ_ Mikey bước xuống xe , từng bước từng bước đến gần Peyan.

_Kẻ nào... Đã xúi giục mày?_ Mikey vô hồn nhìn, Peyan không trả lời , im lặng cúi đầu.

_Hể, bất ngờ thật đấy_ Hanma từ trong đám Mobius đi ra, sau hắn là tên thuộc hạ cầm ô che cho hắn, mặc bản thân mình ướt nhẹp.

Iris mặc cho đám người đó nói gì, em lấy trong balo của Shin một chiếc tai nghe bông mùa đông. Đây là loại chống nước và bông rất mềm mại dễ chịu cho tai. Nó không có dây kết nối, chỉ có một chỗ nhỏ nhét USB vào.

Em đeo nó lên, một điệu nhạc du dương chỉ một mình em nghe thấy. Hanma chú ý hành động kì quặc của em, hắn ném tàn thuốc xuống đất mà dẫm đạp lên.

_Thằng nhóc kia thuộc Touman?_ Hanma chỉ chỗ em đang đứng, hàng nghìn con mắt hướng về phía em.

Một thằng nhóc cao hơn Mikey nhỉ nhóc một chút, bộ y phục trắng không dính lấy hạt mưa do có Shin che ô cho em. Nhìn chung từ đầu đến cuối em là một màu trắng nhạt, tựa như một thiên xứ lạc vào đám người trần gian. Hay thực chất em là hồ ly tinh hóa thành người?

_Tao chỉ là quản lý của Touman thôi~ không giỏi đánh đấm hay gì đâu_ Em nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt hổ phách híp lại mang sự khiêu khích.

Từ khi nào Touman đã có quản lý thế? Cái chức vị này cũng thật lạ lẫm với bọn chúng. Vài tiếng xì xào bình luận, chúng nghĩ nhìn em yếu đuối thế là dễ ăn nhất.

_Mày thú vị đấy nhóc con , giết hết tất cả. Thằng nào bỏ chạy thì đuổi theo bẻ hết tất cả răng !! _ Hanma cười rộ lên, cái giọng cười của hắn nghe mà sởn cả da gà. Iris vội đeo tai nghe vào, chỉnh âm vừa phải chỉ nghe được tiếng nói chuyện nếu đứng gần mà thôi.

Tiếng động cơ ồm ồm lớn dần, một đám người mặc bang phục đen chốc tập hợp lại chỗ bọn họ.

_Fu vừa hay kịp lúc _ Mitsuya nhoẻn miệng cười. Bang Tokyo Maji đã tập hợp.

Iris chỉ mỉm cười, cởi khoác ngoài Yukata đưa cho Shin. Gã gật đầu, tiến hành làm theo chỉ điểm ban đầu mà em đề ra.

_Xông lên!!!_

Cuộc hỗn chiến bắt đầu, hai bên lao vào nhau mặc kệ trời mưa càng lúc nặng hạt. Giữa cuộc chiến, em lướt đi tìm Takemichi, nhiệm vụ lần này của em và bảo vệ Takemichi khỏi đám người này và cứu kịp thời Draken.

Những kẻ chắn ngang em đều được em cho một cú đá gục xuống đất hoặc đơn thuần là nhẹ nhàng tránh khỏi những cú đấm của kẻ đó.

_Takemichi! _ Iris đạp tên Mobius ngã nhào về phía Takemichi sang một bên.

_Iris-kun, phải tìm ra Draken! _ Takemichi thấy hình bóng quen thuộc của em, cậu ta vội nói, đôi mắt vẫn đảo quanh tìm Draken.

_Shin-chan đã lo về phần đó rồi, đường này_ Nắm tay Takemichi kéo đi.

Draken và Shin hợp tác đánh với nhau rất ăn ý. Shin bảo vệ sau lưng Draken, đánh bất cứ kẻ nào tấn công. Takemichi và Iris chạy đến lại bị Hanma chặng đường.

_Mày phải đấu với tao_ Hanma cười điên dại lao vào phía em đang đứng.

_Đi trước đi Takemichi!_ Iris đỡ cú đánh của hắn, lùi về sau vài mét.

Y phục trắng thấm nước mưa cứ bết lại dính vào người Iris, thật khó chịu khi phải trong tình trạng này đánh nhau , nhất là trong trời mưa.

_Thú vị thật đấy, để tao xem một quản lý như mày làm nên trò trống gì-_

Lúc hắn đang nói, Iris đã áp sát sau lưng hắn từ lúc nào, ôm bên tay hắn nâng người kia lên trước ánh mắt ngỡ ngàng mà vật xuống đất. Bọn Mobius nhìn em nâng một người hơn em mấy lần vật xuống dễ như trở bàn tay.

Không để hắn chỉnh lại tinh thần, em đá mạnh vào bụng Hanma khiến hắn văng ra xa đè lên tên Mobius gần đó. Ai cũng kinh ngạc, đây là sức mạnh quái quỷ gì.

_Chuột nhắt các ngươi vẫn chưa rút ra được từ hôm đó sao~ xem ra phải dạy dỗ lại rồi_ Đôi mắt lóe lên ánh vàng kim, nụ cười ma mị tựa thiên thần kia lại vô chốc kéo chúng về lại địa ngục.

Quay về phía bên Takemichi, cậu không kịp ngăn Kiyomasa đâm Draken. Thật may vì vết thương lệch qua một bên eo anh thay vì đâm thẳng vào bụng chí mạng.

Máu anh chạy rất nhiều, Takemichi nâng đỡ một bên anh. Mikey từ xa cũng biết tình hình của người đồng đội của mình. Tức giận đánh bọn Mobius bầm dập.

Shin xử đám người ngăn cản Takemichi đưa Draken đi, sâu thẳm trong đôi mắt đen không ai biết được gã đang nghĩ gì. Một áp lực khủng khiếp khiến những tên Mobius phải run rẩy.
.
.
.
Iris chậc lưỡi nhìn tên trâu bò trước mặt, Hanma hắn đúng là kẻ điên. Nếu cứ đà này em chẳng còn sức để chạy mất. Đôi tai nghe vẫn phát ra âm điệu nhẹ nhàng giúp em bình tĩnh lại.

Hanma nhìn thằng nhóc trước mặt, nếu so về sức lực thì chắc em ngang bằng Mikey nhưng thân thể nhỏ bé đó không thể chịu được quá lâu trong thời gian dài. Thật đáng tiếc.

Một lực đạo đá đầu hắn nằm xuống đất, Mikey chạy qua chỗ em. Hai con quái vật cùng đánh với hắn, trận đấu này thú vị rồi đây. Hanma đứng dậy cười lớn nhưng có lẽ hắn không còn thời gian ở đây rồi.

Tiếng xe máy dừng trước mặt Hanma, một người đàn ông da ngâm với những hình xăm trên người.

_ Mikey!!! Sắp tới liên minh băng đảng đua xe hung bao nhất Kantou sẽ ra mắt. Mang tên-_

_Valhalla_ Em ngắt lời, hắn sững sờ. Rõ ràng hắn chưa nói gì mà em lại biết. Mikey cũng ngỡ ngàng không kém.

_Đúng không nhỉ?_ Mỉm cười nhìn Hanma, nghiêng đầu sang một bên như đó chỉ là sự đoán mò.

_Mày tên gì?_Hanma hắn cười phá lên , hắn thích thú hỏi.

_Hakkuri Iris, quản lý của Touman!_ Em híp mắt, vạt áo trắng được em ôm lên nằm gọn trong lòng.

_Tao sẽ cướp mày khỏi Mikey. Touman sẽ không có hòa bình đâu_ Nói rồi hắn leo lên xe đi mất. Mikey hận không thể đè hắn ra đánh nhừ tử.

Em kéo Mikey đi lấy xe chạy đến bệnh viện. Takemichi hẳn đã vực dậy ý chí và cứu được Draken rồi. Vậy là ổn rồi nhỉ? Ôm chặt lấy Mikey đang lái xe, em dựa vào lưng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro