Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả : Lúc tui định đăng chương xong sẽ ngưng khoảng thời gian để lúc khác đăng típ nhưng các cô bình chọn và bình luận khá nhiều nên tui cứ ra chap liên tục ಥ_ಥ ಥ_ಥ. Bắt đền đấy!!

============

Sau những ngày cúp học ở trường, em quyết định sẽ quay lại. Nghỉ quá nhiều sẽ bị hạ hạnh kiểm mất (இдஇ; ). Nhanh chóng ăn bữa sáng, ôm Inui chào tạm biệt rồi chạy bộ đến trường.

Hỏi sao hôm nay em không đi xe á? Nhà trường cấm đấy!! Một đứa 15 tuổi chưa có giấy phép chạy chiếc môtô không bị bắt cũng hơi lạ.

Ngồi ngay ngắn vào bàn học, mọi việc vẫn diễn ra bình thường trừ ánh mắt của những người bạn cùng lớp. Có kì thị, lo lắng, tò mò, chuyện gì đã xảy ra khi em không có ở đây nhỉ?

_Anou-..._ một bạn nữ vẻ bối rối đến gần em.

_Sao thế Yuki?_ Em nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Yuki, cô ấy là lớp trưởng của lớp em.

_Tớ có nghe những lời đồn không hay về cậu... Cậu đã đẩy Kimi xuống cầu thang đúng không?_ Yuki ấp úng, ngước nhìn em đang tỏ vẻ khó hiểu càng bối rối hơn.

_Hả-? Kimi là ai cơ?_ Xoay xoay chiếc bút, em thầm quan sát những người xung quanh. Họ cũng đều đang nghe ngóng cuộc trò chuyện này.

_Là hoa khôi của trường đó? Có người nói cậu đẩy Kimi xuống cầu thang rồi còn đánh cậu ấy..._ Yuki ngạc nhiên, lấy cái ghế ngồi kế bên em.

_Khục- không biết ai tạo tin đồn mà ngu vậy._ Em phì cười, những người trong lớp ngớ người ra.

_Cậu thấy mấy nay tớ có ở trường không?_ Yuki nhìn em lắc đầu.

_Không có ở trường đồng nghĩa với việc không gặp bạn đó. Tớ bận việc gia đình, ai gảnh đâu mà rước họa vào thân làm gì? Các cậu có thể gặp người thân tớ để chứng minh rằng tớ trong sạch!!_

Iris giải thích, họ thấy cũng đúng nên gật đầu. Mấy nay em không đi học và được báo là gặp chuyện gia đình là thật. Vậy tin đồn đó từ đâu ra?

Em chán nản nằm dài trên bàn, mấy cái chuyện học đường này em ngán lắm rồi. Mới ngày đầu đi học lại mà vậy đó, tức hong.

"Rầm!"

_Tao không tin, chắc chắn mày làm hại cô ấy! Trên người cô ấy bị đánh rất thảm hại, Kimi không thể tự tạo vết thương được!!_ một tên thích thầm Kimi lên tiếng, cậu ta đập bàn đứng dậy.

_Vậy thì để tao gọi người thân tao chứng minh nhé? Nếu tao đúng thì câm mồm vào đi, chó sủa điếc tai thật_ Trên trán em nổi gân lên.

_Mày!!!_ Đúng lúc này thầy giáo vào lớp, tên kia thì hậm hực ngồi xuống.

Tiết học diễn ra rất êm đẹp nếu không có những ánh nhìn cứ chĩa vào em. Đúng là bực thật sự.

_Hakkuri-kun! Tớ có thể ngồi đây không?_ Yuki bưng khay đồ ăn đến, em gật đầu.

_Sao cậu chỉ ăn có nhiêu đây? Sẽ không đủ chất đâu đấy!!!_ Yuki nhìn hộp sữa dâu và cái bánh em mua ở cănteen.

_Mua nhiều quá tớ ăn không hết đâu_ Em xụ mặt, hút hết sữa trong hộp rồi vứt vào thùng rác. Khi về nhà anh Inui sẽ dồn cả đống đồ ăn cho em nữa kia kìa.

Em và Yuki cùng nói chuyện. Tính cô nàng rất đáng yêu, rất dễ xấu hổ và biết cách quan tâm đến người khác.

Trong lúc ấy một thân hình đi đến chỗ em, tay bưng khay đồ ăn đến gần. Ả mỉm cười, một nụ cười méo mó kèm tức giận.

_Á! Xin lỗi Iris-kun, tớ không cố ý_ Kimi vờ vấp ngã, khay đồ ăn vì thế mà tạt lên người em. Nghe tiếng động, mọi người hướng mắt nhìn về phía ả.

Em bị bất ngờ khi đồ ăn dính lên áo, lại ngước nhìn người đầy vết băng bó, trông rất đáng thương. Nhưng ôi chao, thật lạ lùng khi em lại cảm thấy mình là người bắt nạt??

_À đừng để tâm, và đừng gọi tên tôi một cách thân mật khi chưa từng gặp nhau_ Iris cau mày nhìn bộ đồng phục đã bị bẩn, giờ kiếm đâu ra áo để thay đây?

Cái cau mày của em lại làm mọi người hiểu lầm là đang trừng nhìn ả, bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái tên thích thầm cô ả bước ra, tát thẳng mặt em.

Iris ngơ ngác ôm bên má. Cái thằng này bị điên hay gì mà tát em?? Hôm nay ra ngoài chắc quên xem lịch rồi. Iris giơ tay tát lại mặt tên kia.

_Mày hại Kimi chưa đủ sao?!_ Tên đó nắm cổ áo em lên.

_Ai hại ai cơ? Mày rốt cuộc có não để suy nghĩ không vậy?_ Iris đá vào bụng tên kia, gã ngã lăn xuống đất.

_Iris-chan? Có chuyện gì thế?_ Mitsuya "tình cờ" đi ngang, chạy đến xem xét từ đầu đến cuối. Vẻ mặt anh lo lắng nhìn em, rồi quay sang trừng mắt nhìn hai con người dưới đất kia.

Ánh mắt đầy sát khí có thể giết người lúc nào của anh khiến Kimi và tên đó hoảng sợ, lồm cồm bò dậy chạy đi.

Iris không biết tại sao trong đầu lại nghĩ đến hình tượng "anh hùng cứu mĩ nhân", khẽ nín cười.

_Em cảm ơn anh Mitsuya!_ Iris cúi đầu, bây giờ em phải đi giải quyết quần áo bẩn này đã.

_Em đi theo anh, đồ ăn bẩn rồi_ Mitsuya kéo tay em đi. Iris đành vẫy tay ra hiệu cho Yuki sẽ gặp cô sau.

[Tại CLB nữ công gia chánh]

Iris ngồi ngay ngắn trên ghế đợi Mitsuya chuẩn bị gì đó. Các chị gái đứng bên góc xì xào.

_Cậu nhóc đó đáng yêu quá, là ai thế nhỉ?_

_Hình như là người bị đồn làm hại hoa khôi gì đó?_

_Trời, tớ thấy đó không phải sự thật đâu_

_Đúng đó, hội trưởng mà ra tay giúp thì chắc chắn là người tốt!_

_Nề mấy cô có thấy hội trưởng với cậu nhóc đó hợp nhau lắm không?_

Và tiếng cười của các cô gái vang lên, Mitsuya nghe thấy thì lòng như nở hoa, anh ôm bộ đồ mới đưa cho em.

_Mặc tạm áo của anh này, nó có thể hơi rộng_ Mitsuya cười ôn hòa. Em gật đầu nhận chiếc áo rồi lại ngó nghiêng.

_Có thể thay đồ ở đâu ạ?_ Sau câu hỏi, Mitsuya nhớ ra phòng thử đồ bên góc phải được tấm màn che đi, kéo em đến đó.

Một lúc sau bước ra, đúng là bộ đồ có hơi rộng thật. Ôm cổ tay áo em hít thử, là mùi hương nhẹ nhàng của Mitsuya.

_Nó thơm thật_ Em vùi mùi vào trong áo, Mitsuya ôm tim.

Iris đang mặc đồ của anh, mùi hương của anh đang bao bọc lấy em. Chắc chắn sau khi trả lại sẽ vương mùi của em!

"Hự, đáng yêu quá!!!" Hận không thể bắt về giấu đi.

_Để anh giặt nó giúp em_ Nhìn đồ cũ của em, Mitsuya ném nó vào giỏ chuyên giặt các loại vải.

_Em phải về lớp rồi, cảm ơn Mitsuya-senpai~ _ Cúi đầu chào Mitsuya và những chị gái ở đó, em nhanh chóng trở về lớp học.
.
.
.
Sau một lúc đã đến giờ tan học, em ôm balo đi về phía cổng trường. Nơi đó đang tụ tập kha khá học sinh nữ. Chuyện gì thế nhỉ? Có đánh nhau hay gì sao? Đi lẹ để hóng!✨

Êh? Kia chẳng phải là anh em nhà Haitani sao?? Họ ở đây làm gì?

Ran và Rindou mặc áo thường ngày , tựa người vào chiếc xe môtô. Thấy em đứng ở đó nhìn, Ran vẫy vẫy tay, tươi cười nhìn em.

_Các anh đến đây làm gì ah?_ Iris đến gần, sau lưng em có thể cảm nhận hơi lạnh toát ra từ tia mắt các bạn nữ. /lau mồ hôi/

_Đến đón Iris-chan đó~_ Rindou ôm em dụi dụi. Đã lâu rồi hắn chưa được gặp và ôm em, rất nhớ.

Em mỉm cười. Đến là đón em đi hay là bắt có em về nhà họ? Nhớ đến lần đầu được giam lỏng trong nhà đã khiến em chán nản rồi.

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của em, Ran xoa xoa mái tóc em, chất giọng nhẹ nhàng khó tin.

_Mau lên xe đi, tụi anh không làm gì đâu_ và ừ em tin thật.

Rindou ngồi trước lái xe theo địa chỉ em đưa, Iris ngồi giữa và Ran ngồi sau ôm em. Đi tống ba không sợ bị bắt sao, sợ hãi ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

_Bọn anh có thể qua ở cùng em không?_ để tiện làm việc riêng. Ran nắn nắn cái má phúng phính của em.

_Được ạ, nhưng nhà em có người thân, các anh đừng phá gì đó!_ Iris gật đầu, em biết mình từ chối cũng chả được gì vì lời giao kèo từ lúc gặp nhau. Có từ chối thì họ cũng sẽ nhây đến khi em đồng ý thì thôi.

Như những người trước đây đến nhà em, Ran và Rindou sốc bay màu. Họ đã nuôi một đại gia ngầm ư?! Hay một công tử của nhà nào đó?!

Em ngó quanh không thấy xe của anh Inui, chắc đang bận với bang của mình rồi. (Inui ở với Iris nhưng chưa biết ẻm ở Touman nha mấy bồ :pp)

_Tầng trên là các phòng ngủ, các anh cứ chọn thoải mái nhưng chọn những căn phòng chưa có tên nhé_ Iris căn dặn anh em họ, còn bản thân mình đi vào trong bếp làm bữa chiều. Mấy nay để anh Inui làm nhiều rồi~.

Ran và Rindou đi loanh quanh ngôi nhà rồi mới lên tầng 2. Những căn phòng đầu tiên không có bảng tên chứng tỏ nó trống, họ đi tiếp vào bên trong xem. Ở đây tầm 7 căn phòng ngủ và một căn được khóa ổ nằm cuối dãy.

Chỉ có ba căn là có tên Iris, Shin và Inui Seishu. Ran và Rindou nhìn nhau, họ tò mò về hai người lạ ở cùng em. Tự nghĩ có phải là tình địch của họ không nhưng rồi cũng kệ nó mà lẻn vào phòng em.

_Anh Ran nhìn này_ Rindou lấy ra một cái vali nhỏ trong tủ đồ của em, nó có cài ổ khóa 3 chữ số được đảo lộn lên.

_Hmm thử số 000 xem?_ Ran xoa cằm nhìn nó cười cười, không biết thứ bên trong là gì

_Có kẻ ngốc mới đặt số đó quá_ Rindou nói, tay thử di chuyển các số theo Ran.

"Cạch" và nó mở thật.

_...._ Rindou không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro