Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng màu xám quen thuốc, Iris khó khăn ngồi dậy. Nhìn "thủ phạm" hành mình từ tối đến sáng. Cmn sức này không phải sức người! Nghĩ lại họ còn chút "tốt bụng" mà rửa sạch cho em.

Định bước xuống giường vớ lấy chiếc điện thoại.

"Rầm" Iris nằm im trên mặt đất.

Sao chân lại không di chuyển được? Chuyện gì zạy? Chả lẽ em bị nguyền rủa rồi? Hay là do hôm qua chơi quá nên chân em liệt?? Em sẽ làm người phế chân suốt đời sao???!

Tiếng động làm hai con người say giấc trên giường giật mình. Nhìn thấy em đang nằm dưới đất thì vội ôm em lên đặt lên giường, lo lắng hỏi han các thứ. Em thì vẫn nghệch mặt nhìn bọn họ.

_Iris-chan? Iris meo meo? Bé cưng? _ Ran quơ tay trước mặt em. Em bị đập mặt xuống đất đến mức ngáo luôn rồi à?

Lúc này Iris mới hoàn hồn, tay với lấy cái gối gần đó.

_Mấy anh CÚT RA NGOÀI HẾT!!!_ Iris lấy gối ném vào mặt Ran và Rindou. Dám làm em thế này mà còn nói chuyện thảnh thơi được à?

Inui và Koko cũng bị tiếng hét của em làm giật mình, vội chạy qua phòng em xem thì thấy cảnh trước mắt. Ran ôm eo em và khóc (?) cầu xin, Rindou ôm chân em và cũng làm theo anh trai mình?? Còn em thì tức đến đỏ mặt. Mấy cái gối bị ném lung tung nằm dưới đất.

_Tụi anh xin lỗi mà Iris-chan~ , hôm qua người làm em không phải anh đâu, nhân cách của anh đấy_ Ran lau lau nước mắt, vẻ vô tội.

_Phải phải, với lại hôm qua Ran khởi xướng mà. Anh làm nên tội tình chi_ Rindou xoa bóp chân em, mặt vô tội x2.

_Anh Seishu , anh Koko ké giúp em!!_ Đôi mắt em lia đến hai người đừng ngoài cửa, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu không chịu được.

Inui thấy em mặc áo rộng trễ vai, những vết cắn cùng dấu hôn đỏ chót hiện lên. Inui đanh mặt lại kéo Ran đi, Ran thì bám em không buông, còn quay lại trừng mắt nhìn Inui.

"Xin lỗi Haitani, nhưng em ấy là của Seishu tôi"

Koko cũng thấy như Inui, một tay phụ cậu kéo Rindou ra. Mệt cái là hai tên Haitani bám dai như sam. Iris bất lực, thở dài ngao ngán.

_Vậy hai anh đi mua Taiyaki về cho em đi, ai mua nhiều hơn thì em tha_ Nghe được cơ hội, Ran và Rindou tốc tức chạy ra ngoài mặc kệ bản thân còn mang dép lê và mặc đồ ngủ.

Quay về với Inui đang đỡ em đứng dậy, Koko lấy chiếc xe lăn theo chỉ định của em. Chiếc xe lăn từ đâu ra á hả? Nó có sẵn khi em đến đây, tận mấy cái luôn í.

_Em với hai người kia...làm rồi hả?_ Inui đẩy xe em đến phòng khách, bế em đặt nằm lên nệm sofa. Koko nghe ngóng.

_Làm?_ Em nghiêng đầu, "làm" mà anh Seishu nhắc đến là gì? Nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện quanh em.

_Làm tình đó- Ui mày đánh tao làm gì Inupee? _ Koko chen vào vô tình thì bị Inui đánh vào mặt mấy cái, hắn xoa xoa cái mũi của mình. Bộ hắn nói sai gì sao?

_Ah- Ừm, tụi em làm tình rồi_ Iris theo đó mà tỉnh bơ nói. Inui và Koko nhìn em ngạc nhiên, họ nhìn nhau ngẫm nghĩ.

Em không còn trong trắng, lần đầu của em thuộc về anh em Haitani. Inui và Koko biết đau chứ. Nhưng mà, mất lần đầu cũng không sao, lượt tiếp theo có thể là họ!

Iris uống sữa xem tivi, hôm nay ngày 14/8 - chủ nhật. Ngày 14/8...?! Ngày giỗ của anh Shin!!Trời ạ, em quên mất ngày giỗ của của anh Shin, cái não em dạo này giảm trí nhớ quá.

Nhưng em bị thế này thì đi kiểu quái nào được? Nhờ Mikey? Cậu ta mà đến thấy Inui và Koko thì kiểu nào cũng đòi ở chung cho mà xem. Anh em Haitani? Không, quên đi, em giận họ rồi.

Nghĩ một hồi, em lấy điện thoại ra lục danh bạ. Cái tên "Hổ con" hiện lên trước mắt, hừm tên này cũng được đấy?

_Moshi, buổi sáng vui vẻ nhá Hổ con~_ Iris ấn gọi, Inui đang lau nhà cũng hóng tai nghe cái tên "hổ con" kia. Koko đang ghi sổ sách về tiền bạc cho Hắc Long cũng dừng lại ngóng.

"Có chuyện gì sao?" Giọng bên kia nghe có chút bất ngờ.

_Mày biết hôm nay là ngày gì mà đúng không? Qua đón tao đi~_ Em vừa nói vừa cười mỉm. Đối em mà nói thì Kazutora khá dễ thương và rất dễ ngại ngùng.

"Không tự đi được sao? Đưa địa chỉ đây."

_Ahaha~ gặp chút chuyện không ngờ thôi. Địa chỉ ###-###-###._ Xong em cúp máy, nhìn lại bộ đồ đang mặc rộng thùng thình đến trễ bên vai.

Inui hiểu được liền bế em đi thay một bộ khác, áo sơ mi trắng và quần gin đen, lúc thay thì nó có hơi khó khăn, còn lại đều ổn. Trong lúc đợi Inui xoa bóp chân cho em, nó cũng đỡ hơn một chút dù không đi thanh thản như bình thường.

_Em đi đây ạ, hôm nay em đi chơi với bạn đến tối mới về, không cần đợi em_ Iris kéo anh xuống nhẹ đặt lên má một nụ hôn, tay ôm nón bảo hiểm, em vẫy tay chào tạm biệt đi ra cửa.

Đi ra ngoài thấy Kazutora đang đợi, không biết sao mà hắn đi đến đây nhanh thật?

_Nhà mày đẹp thật đó_ Kazutora đợi em lên xe rồi vặn ga đi.

_Ehehe, đi ghé qua tiệm hoa tao mua chút đồ nhé_ Ôm lấy eo Kazutora, Iris thích thú cười.

Còn hổ phía trước nhận thấy vòng tay ôm mình mà cứng nhắc, một phát chạy nhanh đến tiệm hoa. Có thể thấy tai hắn ửng hồng lên.

[Tiệm Hoa Yukio]

Đến nơi dừng xe lại, em bước xuống kéo Kazutora vào trong xem. Ở đây bán rất nhiều loại hoa, từ hoa tươi, hoa khô hoa giấy hoặc handmade đều có. Trong lúc lựa chọn, giọng nói nhẹ nhàng vang sau lưng em.

_Ah Hakkuri-kun!_ Quay lại nhìn là Yuki, cô mặc chiếc váy vàng nhạt cùng áo làm việc. Yuki đặt ôm chậu hoa hướng dương xuống đất, vui vẻ chạy đến chỗ em.

_Cậu làm ở đây sao Yuki-chan?_ Iris vui vẻ ôm bạn mình, thật trùng hợp khi gặp được cô ở đây.

_Đây là do nhà tớ quản lý đó, cậu muốn tìm loại hoa nào? Tớ sẽ giúp cậu!_ Yuki vỗ vỗ ngực, cười cười nói.

_Tớ tìm hoa cẩm tú cầu loại màu trắng xanh nhạt, hoa lưu ly và hoa hồng! Lấy mỗi loại 1 bó nhé!!_ Em xoa gáy ngẫm nghĩ rồi nói ra.

Yuki nhanh chóng tìm hoa theo yêu cầu, rồi lấy giấy gói nó lại.

_Mày mua gì mà lắm hoa thế?_ Kazutora nghe em kể xong ba loại hoa thì cũng tò mò, chả phải đi thăm mộ Shinichiro thôi sao mà cần nhiều thế nhỉ?

_Bí mật~_ Đặt ngón tay trỏ lên môi tạo thế im lặng, đôi mắt híp lại nhìn hắn.

Lúc này Yuki cũng xong việc, đưa em ba bó hoa, rồi tính tiền. Vẫy vẫy tay chào tạm Yuki, ôm những bó hoa trong lòng mà em có những suy nghĩ khác nhau.

[Tại nghĩa địa]

Chạm rãi đi đến phần mộ khắc tên Shinichiro, em đặt bó hoa lưu ly lên, thắp hương rồi chắp tay cầu nguyện.

Anh Shin, em muốn được thấy anh một lần. Nghe anh kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa em và anh. Em tò mò với những cái kí ức vỡ vụn bên trong em nhưng lại sợ khi mình biết đến nó mà gục ngã. Em nên làm thế nào đây?

Tâm trạng em rối bời, trái hay phải, đúng hay sai em đều không phân biệt được. Nó giống như em đang dần mất phương hướng.

Kazutora đứng bên cạnh, hắn thắt hương rồi nhìn em. Mỗi người một suy nghĩ , đôi mắt vàng cát hắn nhìn đến hai bó hoa còn lại.

Hoa cẩm tú ý nghĩa chính của nó là tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm. Bên cạnh đó còn có các ý nghĩa khác, một ý nghĩa cũng khá buồn cho cẩm tú cầu, đó là sự thay đổi trong tình yêu. Nhưng nó cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi. Lại tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành.

Thật rắc rối.

Hoa hồng đỏ mang ý nghĩa về tình yêu sâu đậm, nếu tặng cho một người khác thì có nghĩa là em yêu thích người đó đúng không?

Hắn thực sự tò mò về người em sẽ tặng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro