Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trò Hakkuri đạt điểm tối đa, em làm tốt lắm_ Vị thầy giáo đứng trên bục nói, những bài kiểm tra đã được phát ra để trước bàn mọi người.

Iris thì chẳng có gì ngạc nhiên với số điểm này cả. Cả lớp thì trố mắt nhìn em, thắc mắc một đứa nghỉ học liên tục mà được điểm tối đa thế này thì không khỏi lấy làm lạ.

"Haitani" thì ôm chặt eo em không buông. Nửa con mắt nhìn hai cục tóc bím và củ tỏi ôm mình kia. Họ đã ôm em hai tiết rồi đấy!! Sao cả thầy cô không ai hỏi hết vậy? Em không nhúc nhích được nhiều, cột sống em đang phản đối!!

Iris thở dài, tay xoa xoa hai cái đầu vàng nhạt kia. Nếu để ý thì tần suất tiếp xúc giữa em và anh em Haitani nhiều đáng kể nhỉ? Còn bên Touman thì dường như không thấy đâu.

Nhắc mới nhớ, em và Chifuyu cùng Baji dạo này hay hẹn nhau chơi game khuya. Thức trắng khiến mắt em thâm quầng, anh Seishu thấy thế liền mắng em từ sáng đến tối rồi đem em đi Spa mặt. Rất bảo mẫu /gật đầu cảm thán/

Chuông reo đến giờ ra về, đi bên cạnh em là anh em "Haitani" đang nói đủ thứ chuyện ở hiện tại. Bỗng từ đâu xuất hiện, ả Kimi đứng trước mặt em.

_Iris-kun, chuyện lần trước cậu không cần xin lỗi. Tớ không để bụng đâu_ Ả nói với ánh mắt rưng rưng.

Clm? Xin lỗi gì cơ? Tự nhiên xuất hiện rồi nói chuyện thân thiết như vậy là sao? Iris khinh bỉ ra mặt nhưng im lặng không nói gì.

_Bà chị này là ai?_ "Ran" nhỏ nắm tay em, mặt gieo nụ cười giả tạo nhìn Kimi.

_Không quen, đi thôi_ Iris nắm tay hai đứa nhỏ đi ngang qua ả.

Ả tức xì khói không bỏ cuộc mà với nắm lấy tay "Rindou", giọng õng ẹo.

_Bé này dễ thương quá, em tên gì thế_ Kimi hỏi là ngoài mặt nhưng bên trong ả đã biết hai đứa nhỏ này là ai. Phải nhân cơ hội chiếm trái tim của anh em Haitani chứ, ả là người xuyên không do lỗi hệ thống.

" Rindou" nhăn mặt hất tay ả ra, lấy trong túi cái khăn lau trên tay mình. Ánh mắt ghét bỏ hiện lên, bị ả chạm vào rất bẩn. Cậu hận không thể chặt bỏ cánh tay này.

Còn ả bị hất ra thì bất ngờ, trừng mắt nhìn Iris. Tại sao em được yêu mến còn ả thì không? Những kế hoạch của ả đều bị em phá tan tành. Lòng bàn tay nắm chặt, có thể thấy móng tay ả đâm vào lòng bàn tay ứa ra máu nhưng ả nào quan tâm chứ.

Những người xung quanh bàn tán. Vốn dĩ họ đã không thích ả Kimi từ lâu do cái tính lợi dụng sắc đẹp mà quyến rũ người họ yêu cũng với mấy cái kế hèn, kế bẩn.

Kéo hai anh em kia ra sau trường nơi chiếc xe em đậu ở đó. Em đội mũ an toàn liếc nhìn hai đứa nhỏ cãi lộn với nhau ai sẽ ngồi phía trước với em, vì thế sẽ được ngồi trong lòng em.

Đúng là trẻ con...

Sau một lúc chơi trò kéo búa bao thì "Rindou" thắng, hạnh phúc ngồi phía trước. Còn "Ran" ấm ức ôm em ở phía sau.

Về đến nhà, em lảo đảo nằm lên nệm sofa. Hôm nay thật mệt quá, thật buồn ngủ. Cơ thể em muốn rã rời hết rồi.

_Mày ổn chứ? Sao người mày nóng thế?! _ Koko bước đến sờ trán em, giật mình với độ nóng hơn so với người bình thường.

_Inupee, thằng nhóc này sốt rồi!_ Koko nói lớn, Inui từ tầng trên chạy xuống dưới, đo nhiệt độ cơ thể cho em.

_Đưa em ấy lên phòng đi, để tao gọi bác sĩ_ Inui chỉ định Koko làm việc, hắn nhận lệnh cõng em lên vai. Còn "Haitani" được phân công làm chút đồ ăn để khi em tỉnh lại.

_Anh Seishu...ha..gọi cho Sh..Shin-chan_ Iris mơ màng nói với, tay đưa điện thoại cho Inui.

Những người trong phòng khựng lại khi nghe em nhắc đến cái tên lạ này.Trong đầu họ hiện lên tên phòng "Shin" nhưng chưa từng gặp qua gã bao giờ. Giờ lo cho em trước đã, chuyện này tính sau.

Em được đưa lên phòng mình nằm nghỉ ngay sau đó. "Haitani" ở dưới bếp đang làm đồ ăn cho em. Koko ngồi cạnh giường em không ngừng lo lắng.

"Có việc gì sao Iris?" Đầu dây bên kia giọng nói như được lập trình nói.

_Tôi là người sống chung với Iris, em ấy bị sốt và bảo tôi gọi cho cậu_ Inui nghe giọng bên kia thì không khỏi nhíu mày.

"... Anh chăm cậu ấy cẩn thận. Tôi sẽ về sớm"

Tút―

Shin đang sửa đống bug hệ thống thì nhận cuộc gọi này, liền xếp lại đồ rồi quay về nhà. Gương mặt gã xuất hiện những tia lo lắng hiếm hoi.

Koko vắt khăn được nhúng nước ấm rồi nhẹ chườm lên trán em. Inui ngồi một bên suy nghĩ. Anh tò mò về cái người tên Shin đó, em đã đặt niềm tin vào người đó thì anh không có ý kiến.

"Cạch" Phòng em được mở ra. Bước vào là Shin mặc đồng phục trắng cùng cà vạt đen. Gã không biểu lộ chút cảm xúc nào đi đến cạnh giường em xem xét tình hình.

Em không đơn giản là sốt, chắc chắn nó có liên quan đến những dữ liệu sai lệch trong không gian. Người ngoài nhìn vào có thể nói sốt nhưng thực chất, lí trí em lại đang ở các dữ liệu số.

Iris mắt nhắm nghiền, cơ thể đỏ bừng lên do cơn nóng, những giọt mồ hôi thi nhau túa ra

Shin lấy trong túi của mình ống tiêm cùng thứ chất lỏng kì lạ, tiêm lên cánh tay em rồi cất đi. Cơ mặt em được thả lỏng chút. Quay sang nhìn Inui.

_Chút nữa anh ấy sẽ tỉnh lại, bồi một chút dinh dưỡng là được_ Giọng Shin khàn khàn nhưng cũng rất dễ nghe.

_Cậu có quan hệ gì với Iris?_ Iris nhìn người kia. Xét về độ cao và cách trưởng thành này thì có thể là anh hoặc cậu chú họ hàng nào đó.

_Là em trai, có vấn đề sao?_

_Mày nhỏ hơn em ấy thì không thể nào biết cách tiêm thuốc như vậy. Thứ mày tiêm kia là gì?_ Koko như điên lên, nắm lấy cổ áo của Shin.

_Tin hay không tùy các cậu_ Shin mặt vô cảm hất tay Koko ra mà rời khỏi phòng. Inui nhìn Koko lắc đầu bảo ý bình tĩnh.

Xuống căn bếp bắt gặp hai đứa nhỏ đang đợi cháo chín. Ba cặp mắt nhau. Shin không nói gì đến xem nồi cháo. Là cháo thịt băm cùng củ cải nhỏ. Mấy đứa nhóc này chuẩn bị cũng chu đáo đấy.

Còn anh em "Haitani" vẫn đang nhìn chằm chằm cái người mà em gọi là Shin-chan kia. Gã có vẻ trưởng thành hơn họ rất nhiều, có thể nói là làm người anh cả, cậu hoặc lớn hơn.

Shin mở tủ lạnh ra, nửa con mắt nhìn cái tủ có hơn nửa tủ là Taiyaki. Trong khi gã không có ở đây thì em ăn cả đống này thay bữa chính à?

Lấy hộp sữa đổ vào cái ly, gã lấy một cái bột màu nâu để vào rồi khuấy lên, không quên nhắc "Haitani" kia đem cháo lên phòng.

Lúc này Iris đã tỉnh lại, Koko thì vui mừng ôm em hỏi có đau ở đâu không, trong người có khó chịu chỗ nào không. Em cười cười lắc đầu bảo ổn, nhìn thấy Shin cầm cốc sữa nâu, vui mừng nhảy khỏi giường ôm lấy gã.

_Shin-chan bỏ rơi anh lâu quá đấy_ Vòng tay em nhỏ, mặt úp vào bụng gã không không.

"Iris cậu mau uống đi này." Shin nói nhưng chỉ có em nghe. Lúc dùng giọng của con người làm gã tốn bao nhiêu sức lực để chỉnh ra giọng giống nhất.

Iris nhận cốc nước tu một hơi rồi ngoan ngoãn về giường ngồi. Koko và Inui tròn mắt nhìn em, con người năng nổ này có phải là người mà nằm liệt trên giường lúc nãy? Ảo ma thật, thứ thuốc mà Shin tiêm cho em quả rất tốt.

"Rindou" bưng cháo lên, "Ran" theo phía sau nhìn em cười cười.

_Cháo còn nóng, Iris-nii ăn cẩn thận_ "Rindou" lấy cái bàn nhỏ chuyên dụng kê lên giường em rồi đặt tô cháo lên đó.

_Anh Iris, anh có thể giới thiệu cho bọn em biết về người này không?_ "Ran" chỉ tay về hướng Shin đang đứng, nhìn em tò mò.

_Đây là Shin, ừm...Hakkuri Shin. Em trai vừa đi du học về cách đây không lâu của anh_ Thổi muỗng cháo đang bốc khói , em cho vào miệng ăn. Quả là "Rindou", nấu rất ngon.

_Và đừng có nhìn mặt bắt hình dong, Shin giỏi hơn em cả trăm lần đó_ Iris như đọc được tâm trí những người ở đây. Vì gã là hệ thống, không giỏi cũng lạ.

_Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi_

Inui xoa tóc em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng. Koko cũng làm y hệt vậy rồi đi theo Inui. Trong phòng chỉ còn Shin và " Haitani" .

_Ran và Rindou, Shin-chan là người bên hệ thống quản lý. Hai người lạc vào thời gian này cũng là do một phần của lỗi hệ thống_ Em vẫn chăm chú ăn cháo.

Dù gì hai anh em nhỏ này cũng không phải là người của nơi đây. Nói ra sự thật cũng không mất gì.

"Ran" và "Rindou" nhìn gã thì ồ lên một tiếng, đi vòng quanh Shin như đang dò xét.

_Hiện không thể đưa các cậu về liền được, nếu đưa đi thì dòng thời gian tranh thủ lỗ hổng ấy mà đưa những người của nơi khác đến. Khi ấy sẽ rất hỗn loạn_

Shin ôn tồn giải thích. Còn hai đứa nhỏ kia như vớ được món đồ mới mà quây quanh gã dò xét các thứ. Đúng là vẫn còn trẻ con thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro