Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong quầy bar, em mỉm cười nhìn hắn, tay nhẹ chọn lấy ly rượu phù hợp, nhìn lên hàng kệ những chai rượu tay mân mê chọn nó.

_Nơi đây nhìn có vẻ rất cổ điển, ngài quản lý thích những thứ ảm đạm nhỉ?_ không nhìn hắn, em rót chút rượu này rồi thêm cái khác vào.

_Không hẳn là thế. Nhìn đây thì cậu có vẻ điêu luyện nhỉ?_ Koko tay chống cằm nhìn những ngón tay đang pha chế kia.

_Tôi có học qua về việc chơi bài nhưng không hẳn là giỏi. Có thể nói tôi xem việc pha chế này như xào quân bài và thực hiện đúng tính chất của nó_ Rất nhanh ly nước của hắn được đặt trên bàn, Iris lấy cái khăn chỉ định mà lau tay.

Koko nhìn ly cocktail rồi lại nhìn em, hắn nhướn mày mỉm cười.

_Có thể nói qua về loại này không?_

Iris nhìn ly cocktail, ly này em chỉ nhìn theo hướng dẫn rồi làm thôi chứ có biết nó là gì đâu? Hắn đang thách thức em sao? Nếu muốn xác nhận thì phải nếm qua.

_Xin thất lễ, một người như tôi không rõ về những loại này lắm_ Nói rồi em nâng ly cocktail của hắn lên nhấp ngụm nhỏ trước sự ngỡ ngàng của Yuki và hắn.

Thấy kì cũng phải, có bartender nào mà đi uống đồ của thực khách không? Giờ thì có rồi đấy!!

_Sắc đỏ óng ánh kèm hương vị độc đáo của Campari và Sweet vermouth đem lại. Cocktail này tôi thay loại Gin sang Vodka để phù hợp với ngài hơn, hay nói đúng hơn thì theo hương vị của tôi. Một loại cocktail khá lâu đời, xuất phát từ Italy vào những năm 1919 và vẫn rất phổ biến - Cocktail Negroni_

Nhẹ đặt ly cocktail xuống, Iris nhìn hắn nói một lượt. Vị của nó thì em từng được nếm qua bởi chú Daniel mua về nhưng quên tên, chú ấy sưu tầm nhưng loại rượu và cho người pha chế để uống. Thật may vì cuốn hướng dẫn đang nằm dưới bàn có điền tên sẵn, chứ không em sẽ đứng đực ra đó.

Koko vẫn còn đang sững sờ, hắn không ngờ em lại biết nhiều đến như thế. Yuki ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em.

_Tốt lắm, nhưng tự tiện uống đồ của khách là bất lịch sự_ Koko rất nhanh lấy lại thần thái, nâng ly cocktail lên uống, khóe mắt cong lên nhìn em.

Chứ không phải tại anh thách em à? Còn đòi gì nữa. Em thề nếu như em không giả danh thì lao vào đấm một phát vào mặt hắn cho đỡ tức.

_Tôi thật bất cẩn khi không chuẩn bị gì cả, ngài quản lý đây có thể bỏ qua không?_ Nuốt cục tức xuống bụng, trên môi vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt vờ mang nét buồn.

_Đây là ngày đầu cậu nhận việc tôi có thể bỏ qua, chút ra ngoài gặp tôi chút_ Uống hết cocktail, Koko đi ra ngoài còn không quên để lại tờ tiền.

Iris nhìn tờ tiền khinh bỉ, này là tự mua rồi tự trả trong khi đây là quán của hắn? Nhìn như sỉ nhục nhau ấy nên em từ chối nhận từ tiền này. Yuki cười trừ nhận lấy để vào ngăn kéo.

_Cậu mau đi theo quản lý đi kìa, kẻo quản lý gắt lên sẽ rất đáng sợ đó_

Huýnh vai em, Yuki thúc giục. Iris thở dài đi ra ngoài theo hướng hắn vừa đi. Đứng trước mặt hắn, Iris thản nhiên lấy điếu thuốc ra châm rồi rít một hơi rồi phả ra khói thuốc.

_Đừng hút thuốc!!_ Koko cau mày khó chịu nhìn điếu thuốc trong tay em. Ai biết được hắn đang nghĩ gì.

_Ồh, tôi không biết ngài quản lý không thích nó. Vậy ngài có việc gì muốn chỉ bảo tôi?_ cười khúc khích, đồng tử vàng sẫm nhìn hắn.

_Em còn giả vờ? Tôi đã biết việc của em qua anh em Haitani kia rồi!!_ Koko tức giận đẩy ép sát em vào tường, hai tay chặn hai tường.

_Thế à?_ Cười khanh khách một cái, em rít thêm một hơi thuốc nữa. Nếu Ran và Rindou đã nói cho Koko thì khả năng cao những người khác cũng biết đôi chút nhưng cuộc vui còn dài, em sao bỏ lỡ được.

_Thế là thế nào?! Còn nữa, sao em lại gạt bọn tôi?!_ Koko càng nóng nảy hơn khi thấy em cười dửng dưng và hiển nhiên như thế. Nhưng trong đôi mắt hắn vẫn chứa vài tia rầu rĩ nhìn em muốn một lời giải thích rõ ràng.

_Hửm? Việc này liên quan đến ngài quản lý sao?_ Nhả một làn khói vào mặt hắn, em nhếch môi nhìn hắn ho sặc sụa không kịp phản ứng cho hành động này.

_Em bỏ ngay thuốc lá đi!!_ Koko giật lấy điếu thuốc trong tay em vứt thẳng xuống đất mà đạp lên.

Hắn tức giận vì em lừa bọn hắn, để bọn hắn đau khổ như vậy. Hút thuốc sẽ không tốt, em biết điều đó nhưng em vẫn cố chấp. Hắn không ghét thuốc lá nhưng hắn ghét em dùng nó. Đôi mắt vốn sáng lấp lánh khi ấy đã không còn nữa, em rất khác. Phải rồi, tất cả chỉ là quá khứ.

_Ngài quản lý, tôi nghĩ chắc ngài nhầm lẫn giữa tôi và Iris rồi. Tôi là anh em song sinh của em ấy. _ Iris nhìn hắn, lời nói nghe tưởng chừng là thật được thốt ra. Hắn sững sờ khi nhận được câu trả lời.

Koko ngẫm lại, hắn chưa rõ về tung tích hay gia đình em. Chỉ biết người em trai từ nước ngoài về không phải người tầm thường, dì của em ấy đã mất cách đây 12 năm rồi. Thông tin khác đều lu mờ như có người nhúng tay vào.

Nhưng anh em Haitani cho hắn biết việc này có thể cũng là giả chăng? Nhưng đoạn video đó không thể cắt ghép được nhất là khi người tên Shin đó liên tục vắng mặt.

Hắn vẫn đứng đực ra đó nhìn em đang quay đi vào trong quán. Đôi mày cau lại những gì em vừa nói, trừ ngoại hình và cái tên có chút khác thì còn lại đều giống em. Chẳng lẽ là anh em song sinh thật?

Ôm Yuki, Iris bĩu môi càu nhàu về đủ mọi việc trên đời. Cô thở dài vỗ vỗ lưng cậu bạn mình mà lắng nghe. Ngày đầu gặp em, cô luôn nghĩ em là người ít nói và đáng sợ, nhưng tiếp xúc mới biết em trẻ con và ranh mãnh đến mức nào.

Tích tắc đã trôi qua, giờ cũng gần nửa đêm rồi. Em về làm quá nhiều thứ nên đã nằm gục xuống bàn. Ngày đầu mở màn vậy mà những người này lại thích những đồ uống em làm và gọi nhiều loại khác nhau. Yuki cũng bận bịu không kém.

_Hôm nay được về sớm đó, cậu muốn về chung không?_ Yuki đang nghịch tóc em, tiện hỏi.

_Được chứ, tớ đưa cậu về nhà nhé?_ Em cười cười, nhận cái gương từ đồng nghiệp xem mái tóc mình bị Yuki thắt thành hay bím. Trông dễ thương đó chứ, tay nghề Yuki không tệ.

Thế là em để tóc đó đi về luôn, lí do lười tháo ra. Đưa Yuki về tận nhà xong, thay vì đi về luôn thì em rẽ sang con đường khác. Con đường nơi đây đổi rất nhiều nên em muốn ghi nhớ lại.

Nhớ lại thì Kisaki và Hamna cũng không làm gì gây thù với em, và cũng không còn tin tức gì nữa. Takemichi không nhắc đến họ nữa. Có phải cảm thấy hơi kì lạ rồi không? Hay cậu đang giấu em điều gì?

Đút tay vào túi quần đi thẳng, những tiếng chửi bới lại phát ra từ con hẻm nhỏ. Một người đàn ông người máu me chạy ra, gương mặt hốt hoảng nhìn em.

_Chạy!! Chạy ngay đi!!!_

Tên đó hét lớn làm em giật mình, nhưng tên khác gương mặt cũng như người đàn ông đó chạy ra.

"Đoàng đoàng đoàng"

Tiếng nổ súng vang lên liên tục, trong phút chốc những người đó gục ngã trước mắt em. Chỉ còn lại người đầu tiên, gã ta ngã khụy xuống đất, sợ hãi nhìn kẻ trong con hẻm.

Wao, giờ thì hay rồi. Dính tới bọn giết người diệt khẩu. Lần nào đi đến mấy con hẻm này em đều gặp chuyện thế? Lời nguyền à??

Người bước ra từ trong bóng tối, tay vẫn cầm súng chĩa vào người đàn ông kia. Mái tóc xanh sẫm và con ngươi màu nâu, một bên mắt hắn có vết sẹo lớn đi ngang qua nhưng vẫn không làm mất đi độ đẹp trai của hắn.

Kakucho xử lý xong gã đàn ông trước mắt, cất cây súng đi. Lúc này hắn mới chú ý đến người vẫn đang đứng đó nhìn.

Mái tóc xám trắng dài được thắt bím hai bên, ngũ quan xinh đẹp cùng con ngươi vàng hổ phách sẫm đang nhìn hắn, cao tầm 1m7 nhưng vẫn thấp hơn hắn một chút.

_Cô bé chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết nhé_ Kakucho nhìn em toát ra sát khí như lời đe dọa ngầm. Dù hắn có là tội phạm thì những người ngây thơ trong sáng thế này hắn không thể xuống tay nên cảnh cáo ngầm.

Trên trán Iris bắt đầu nổi chữ thập khi nghe hắn nói "Cô bé", chân giơ lên nhắm vào thái dương hắn đá, Kakucho nhanh chóng né đi mà lùi về sau. Đôi mày cau lại nhìn em.

_Tôi không phải cô bé!!💢_

_Ừm vậy cô gái?_ Kakucho nhướn mày, lần đầu gặp cô gái bạo lực đến vậy, còn không sợ hãi đến cảnh tượng kia. Rất thú vị đấy.

_Tôi là đàn ông đàng hoàng nhá!!_ Mặc kệ hắn là ai, Iris lao đến cho hắn một đấm vào thẳng mặt. Em đẹp trai thế này mà bị nhầm thành nữ cũng hay thật.

Kakucho bắt nấm đấm của em, mắt dò xét nhìn em từ đầu đến cuối. Hắn vẫn không tin em là đàn ông con trai. Thấy hắn như thế, Iris thở dài thả lỏng nấm đấm ra, hắn cũng hiểu mà buông tay em.

_Cần tôi vạch ra cho xem không? Hàng thật đấy!!_

_???_




Mấy cô biết sao tui ra chương chậm không? Vì tui muốn truyện chất lượng, tui viết xong sẽ duyệt qua liên tục rồi để đó. Xong khi có ý tưởng mới sẽ viết chèn vào. Phải nói tui lập 7749 cái bản thảo và hướng cốt truyện để duyệt qua đó ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro