Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ôm đầu bị Shin đánh, gã từ phía sau ôm em như cấm ai lại gần, đôi mắt đen láy toát ra sát khí. Cậu cũng không kém gì mà đối mắt với gã, cả hai như có tia điện xẹt qua muốn nảy lửa.

Shin định đưa cho em danh sách về thông tin về khách hàng yêu cầu thì thấy thằng bạn em cho là công sự đang hôn em. Khỏi phải nói gã rất tức giận, thiếu điều muốn đánh chết thanh niên kia. Nhưng nể tình là bạn thân em nên gã không động thủ mà trừng mắt nhìn cậu.

Nhưng khổ nổi thay, nhìn cảnh hai người liếc mắt nhau, Iris lại tưởng lầm là Shin và Takemichi thích nhau. Chép miệng, mặc kệ hai người kia "tình chàng ý thiếp" với nhau mà đi lên phòng, tiện lấy hộp sữa kiwi uống. Đi đâu cũng gặp cẩu lương, đáng ghét.

_Cậu chủ định đi đâu sao?_ Edgar chim sẻ nhìn em.

_Đi dạo chút thôi tiện đi "giao hàng", đi cùng không?_ Iris mặc chiếc áo len màu kem cỡ rộng vào, mái tóc xám để xõa tùy ý ngang eo vì em lười buộc tóc.

Edgar phấn khích gật đầu, lấy một cái USB mang theo cho công việc, mặc lên chiếc áo len giống em nhưng rộng và lớn hơn.

Áo len này là do cả ba đi mua chung và chọn. Anh là màu nâu, em là màu kem, Shin cũng là nâu nhưng đậm hơn.

Đi lướt qua hai người tầng dưới đang chuẩn bị cuộc chiến nảy lửa ra ngoài. Không khí ngoài trời buổi chiều se lạnh khiến em phải rụt cổ lại. Quái lạ, chiều rồi mà vẫn lạnh thế?

Nắm lấy tay em, Edgar vô tư kéo hết đi chỗ này rồi đến chỗ khác. Nói cũng phải, Edgar trước giờ trừ đi chuyển ảnh giao dịch thì còn lại toàn ở bên cạnh em.

_ Cháu cảm ơn _ Nhận lấy hai phần Taiyaki nóng hổi từ cô bán hàng, Iris đưa một cái cho Edgar.

_ Cậu chủ cho tôi? Oa cảm ơn cậu chủ! _ Edgar nhận phần bánh vui vẻ ăn, vị ngọt xen lẫn ấm áp khiến Edgar phấn khích.

Phì cười vươn tay xoa tóc Edgar, anh cứ như con nít ấy.

Cả hai đi dạo hết mấy vòng quanh khu phố, Edgar đội mấy cái linh kiện tai chuột và mấy sticker lấp lánh dán khắp mặt, tay cầm chuông lục lạc được mấy chị gái quảng cáo cho. Iris cũng không khác gì, chỉ là tóc được kẹp đống hình thù đáng yêu cùng sticker lấp lánh thôi.

Đúng là ngày đầu tuần vui vẻ.

Nhìn đồng hồ cũng thấy sắp đến giờ giao dịch. Hôm nay có ca làm việc của em nên đành để cho Edgar đại diện đi thay, mắc công bọn kia nghi ngờ thì khổ thân em.

Edgar cùng em đi vào quán bar điểm hẹn, Yuki thấy hai người với phụ kiện cặp thì bụm miệng cười thầm. Iris giới thiệu qua là bạn ở nước ngoài và tình cờ gặp ở đây, Yuki cũng giới thiệu chào lại.

Để hai người nào đấy ở đó nói chuyện rôm rả, em vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Tay gỡ đống sticker ra rồi lấy bộ đồ để trong tủ ra, bắt chéo tay vén lên một nửa.

"Bộp" một cánh tay chặn bên hông tủ em, vô có ép sát em vào tủ.

_Này, bị điên hay s-_ Định thốt ra chửi người kia một trận thì bị bàn tay bịt miệng lại.

Clm bộ có thằng điên biến thái vào đây à? Cái tư thế quái quỷ gì đây? Còn bịt miệng nữa chứ.

Không nghĩ nhiều mà thụi cùi chỏ vào bụng người kia, người kia nhận cơn đau cũng bỏ em ra ôm bụng lùi ra sau. Đồng tử hổ phách liếc nhìn người kia, cái đầu tím dài ngang vai và đôi mắt cùng màu có chút quen mắt.

_ Lâu quá không gặp mà đánh anh thế này à? _ Rindou nhếch môi đứng thẳng, từ từ tiến đến ép người kia.

_Anh là ai?_ Lùi về sau để định trốn đi nhưng người kia như biết được ý đồ của em mà ép sát vào tủ đồ. Em chưa gặp người này, dù đôi mắt có chút quen thuộc nhưng em không nhớ được.

Rindou cùng anh trai hắn đi đến đây để nhận thông tin giao dịch của tên L, nhưng khi thấy bóng đang tóc xám dài như lời kể của Koko thì tò mò đi theo người nọ vào cửa sau.

Hắn vẫn còn cay vụ em đi kèm lời nhắn khiêu khích, tham gia với Mikey lật tung Tokyo tìm em nhưng không một chút tin tức. Đến hôm trước nghe Koko kể về người tự nhận là anh em song sinh lại có chút nghi hoặc.

Đôi mắt vàng kim trong bóng tối lóe lên như những lần đầu hắn tìm em đang xử vài tên côn đồ. Nó xinh đẹp và thật đặc biệt làm sao khiến hắn không thể quên được. Vừa nhìn thấy đã chắc chắn rằng người này là em.

Nhìn người trước mắt không lên tiếng nữa, không gian im lặng hết sức. Chẳng quan tâm hắn ta nữa mà lấy bộ đồ đi ra ngoài luôn, có biến thái ở đây định thay đồ trước mặt hắn trước mặt luôn hay gì, đâu rảnh.

Nhưng Rindou nào dễ buông tha vậy , hắn nắm lấy cánh tay em kéo lại đè ép em sát vào cánh cửa, gương mặt hắn kề gần em.

Iris bị bất ngờ ép sát như thế liền đờ người ra, em có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia phả vào mặt mình, bất giác mà đỏ mặt lên.

_Con mẹ nó... Cút ra hộ!_ Không nhân nhượng gì một chân đá thẳng lên hạ bộ người kia. Xin lỗi nhé, đừng tưởng bản thân đẹp trai mà em không đánh.

Rindou bị đá chỗ hiểm đau đớn khụy xuống ôm chỗ đấy đau đớn, trừng mắt nhìn em đang lè lưỡi khiêu khích hắn. Hắn thề lần sau bắt được em phải hành em ra bã, hắn mà không trả thù không phải là Haitani Rindou.

Nhếch môi nhìn Rindou đau đớn dưới đất, tự gật đầu tán thưởng cho bản thân quá giỏi. Tiêu soái quay lưng bước ra ngoài.

_Cậu còn chưa thay đồ sao? Hai quản lý của quán sắp tới rồi đó_ Yuki đang lau dọn bàn ngước nhìn em, lại ngạc nhiên khi em vẫn mặc bộ áo len lúc mới vào.

_Gặp chút chuyện thôi, tớ mượn phòng thay của cậu nhé?_ Iris cười trừ, có quay lại cho tên kia giở trò à, điên thật.

Yuki cũng gật đầu chỉ đường cho em đi vào. Sau vài phút bước ra với dáng vẻ đẹp trai lịch lãm, mái tóc được buộc theo kiểu thấp ngang vai, Iris đến bên quầy phục vụ của mình lau mấy cái ly.

Edgar gõ ngón tay trên bàn chán nản. Bọn kia có khi nào quỵt không nhỉ, uổng công cậu chủ đã đến đây chuẩn bị hết tất cả kia mà.

"Cạch" không phụ lòng chờ đợi của Edgar, hai người đàn ông trung niên bước vào.

Hai người đó đều có cùng mái tóc tím, một vuốt keo theo kiểu công sở, một tóc nhìn như...con sứa? Iris đang lau ly mém làm rớt nó. Cái người tóc con sứa kia chẳng phải là biến thái trong phòng thay đồ em sao?

_Sao thế Iris?_ Yuki ghé sát hỏi nhỏ. Cô thấy em hành động bất thường nên cũng có chút lo lắng.

_À...không có gì. Hai người kia là ai thế?_ Nhanh chóng bình tĩnh lại, em cúi xuống nói nhỏ.

_Hai người quản lý của quán đó. Người tóc ngắn là Haitani Ran, người kia là em trai ngài ấy, Haitani Rindou._ Yuki đáp. Cũng phải khi em hỏi như thế, vì đây là lần đầu họ gặp nhau.

_Haitani...?_ Iris xoa tai, bản thân thầm nhủ chắc nghe nhầm rồi. Không đời nào công nhận hai người lố lăng ấy là cấp trên của mình đâu.

_Hôm nay cậu ngốc bất thường quá đó_ Yuki vươn tay vỗ vỗ lên đầu cậu. Theo cô nhớ Iris của cô rất nhanh nhạy cơ mà.

Quay lại phía bên Edgar, anh đang ăn ly cacao phủ kem thì có hai người ngồi đối diện. Ngước mắt lên nhìn thì giống với hình của em đưa, khách hàng đây rồi.

_Cậu là L?_ Ran gieo lên nụ cười chuyên nghiệp, chìa tay ra hướng Edgar.

_Không, là cậu chủ tôi. Tôi đại diện đưa thông tin trao đổi_ Nhún vai vươn tay bắt lấy tay gã ta rồi lấy USB trong túi ra đặt lên bàn.

_Tiếc thật đấy, đây là số tiền giao dịch_ Ran nhận lấy USB, ra hiệu cho Rindou đặt vali tiền lên bàn đưa cho anh.

Kiểm tra số tiền đầy đủ, Edgar đặt lên bàn một con chíp hình tròn. Ran và Rindou cũng tò mò về hành động này của anh.

_Lời gửi từ cậu chủ của tôi_ Nói xong, màn hình chiếu hiện lên trong không trung.

Một người đàn ông mặc vest ngồi vắt chéo chân, tay đặt lên đùi nhìn vào họ như thực sự là một cuộc giao tiếp. Nửa gương mặt bị che đi bởi mặt nạ, chỉ để lại đôi môi luôn mỉm cười. Mái tóc xám được buộc cao lên cùng đôi mắt vàng kim toát ra khí thế của đế vương.

"Xin chào khách hàng. Để bảo mật thông tin của tôi nên không thể gặp các ngài được , thật thất lễ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro