Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, xin hãy nhanh lên!"

_Hả?_

Iris khó hiểu trước câu nói của Shin, sau đó em nghe thấy tiếng bước chân thầm nhận ra có kẻ khác ngoài bản thân. Không nói thêm gì nữa, em nhanh chân chạy đến khu nhà kho cuối dãy.

Bụi bặm thoát ra từ trong nhà kho khiến em hắt xì một cái, phẩy phẩy tay xua đi đám bụi, em bước vào trong mò mẫn xung quanh. Chỗ này quá tối, đến cả phía trước là gì em đều không thể biết, chỉ có thể chậm chạp mò men theo vách tường.

Shin bên này lập trình tìm tín hiệu từ con chíp, ánh sáng màn hình bắt đầu chập chờn rồi nhiễu sóng. Gã đập mạnh xuống bàn một cái, mẹ kiếp, gã quên mất khu bỏ hoang này càng vào trong tín hiệu càng kém. Sự lo lắng trong tâm gã càng dâng lên.

_Shin-chan, con chíp ở đâu?_ Thì thầm vào tai nghe nọ, em bắt đầu cảm thấy sợ việc phải ở đây rồi.

Bên kia chập chờn không rõ âm thanh càng khiến em bồn chồn thêm. Đành chuyển sang hướng Edgar ra hiệu. Nhưng bên kia chẳng thể đáp lại một câu. Được rồi, Iris em bắt đầu biết sợ là gì rồi.

Tiếng bước chân càng gần hơn mà em vẫn chưa tìm thấy món đồ cần tìm đâu cả. Cả người ép sát vách tường, nén lại từng hơi thở nhỏ nhất có thể.

"Kẹt- Cạch"

Âm thanh của cánh cửa được mở ra chầm chạp, với tâm trạng thấp thỏm này, đầu em ong ong lên dù cố bình tĩnh thế nào đi chăng nữa. Người em như có thứ gì chạy qua nhưng em nào quan tâm chứ.

Chút ánh sáng lẻ loi từ kẽ hở cánh cửa, lúc này em mới thấy thứ có hai chiếc râu đưa qua lại đậu trên vai, như không thể tin được. Em nhìn chăm chăm thứ đó mà bất động, và cho đến khi...nó di chuyển!!

_Đụ má Giánnnnnn, Á!!!!!!!!!!!!!!_

Iris sợ hãi hét toáng lên, người nhảy cẫng hất con gián đi. Lại càng không ngờ nó cất cánh bay lên đuổi theo em. Sợ hãi nhân đôi, khỏi phải nói em ngất đi trong làn khói trắng.

Đám người đứng trước cửa thì chả hiểu gì, lúc họ hắn mở cửa ra thì chỉ nghe thấy tiếng hét rồi khói trắng từ đâu xuất hiện. Kakucho cùng anh em Haitani nọ được giao nhiệm vụ đến nhà kho này tìm vài món đồ, không ngờ ở đây là có kẻ dám bẻn lẻn đi vào.

Thứ bọn hắn thấy trước mắt là con mèo trắng xám có bộ lông khá dài nằm trong đống đồ lộn xộn. Nhớ lại tiếng hét lúc nãy có nhắc đến gián gì đó, Kakucho nhìn quanh thì đúng là có thật. Nơi đây là khu bỏ hoang, cũng chẳng lạ khi có nhiều con vật kì dị.

_Anh trai, em thấy con mèo này có chút quen mắt_

Rindou nhướn người lên nhìn con mèo nằm ngất ở đấy, nhớ lại cũng từng gặp con mèo này mười mấy năm về trước là khi bọn hắn gặp em. Dáng vẻ sợ hãi bọn hắn hay cơ thể nõn nà ấy nằm trên giường bọn hắn...

Chết tiệt, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tự đánh bản thân một cái, liếc mắt nhìn sang người anh cả Haitani Ran, ngạc nhiên khi thấy hắn ta cười bí hiểm. Có lẽ cùng huyết thống nên Rindou hiểu ngay Ran đang nghĩ gì. Hắn khó tin về việc anh trai hắn nhìn con mèo kia với anh mắt đầy tình yêu mến thương....như nhìn người tình vậy.

_Bọn mày nhanh lên, chậm trễ là tên chó điên kia càm ràm đấy_

Kakucho nhắc nhở hai con người nọ, lấy vài món đồ cần thiết rồi nhìn lại con mèo đang ngất ở kia. Cũng không nhiều lời liền xách con mèo ôm trong lòng cùng đống đồ dưới đất lên. Chắc đây là thứ khiến kẻ lạ mặt hét lên, nhưng nhìn con mèo với con gián nó giống nhau lắm sao?

Anh em Haitani ôm hai thùng đồ rồi đi theo Kakucho, ánh mắt vẫn không rời khỏi con mèo trên tay anh...

Còn Kakucho đi trước bất giác rùng mình lên, quái lạ thật. Sao hai người phía sau cứ nhìn anh chằm chằm thế?
.

.

.
_Boss bảo mày mang đồ chứ đéo phải bảo mày mang một con mèo vô dụng đến đây_

Tên mái tóc hồng cùng hai vết sẹo ở miệng cau có nói với người có vết thẹo kéo dài từ trán xuống dưới mắt.

_Còn mày đem con sẻ từ đâu nhặt được từ đâu đến làm cái gì?_

Người kia không chịu thua, cãi lại mấy lời. Và thế là hai bên có cuộc đấu khẩu với nhau.

Sanzu gã đi đến khu nhà hoang ấy cùng Kokonoi canh chừng bọn cớm, gã vô tình nhìn thấy một con chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây gần đó, sẽ không có gì nếu gã không nghe thấy nó nói tiếng người.

Phải là tiếng người đấy! Bố có con sẻ nào bình thường nói tiếng người không? Và thế là gã sinh nghi, quay sang Kokonoi hỏi nhỏ.

_Mày có đem bánh gì không?_

_Còn cái Taiyaki, mày đói à?_

_Đưa tao!_

Kokonoi nhướn mi nhìn thằng được mệnh danh là no.2 của Bonten đang dụ dỗ một con chim sẻ từ đâu đó bằng mấy mẩu Taiyaki. Tất nhiên con sẻ cũng phải dè chừng với gã ta, sẻ nào mà lại ngu ngốc theo miếng ăn dụ ngọt ấy từ một con người chứ.

Trừng mắt nhìn thấy con sẻ ngu ngốc nào đó mang tên Edgar xà xuống mặt đất mổ từng miếng bánh. Kokonoi rút lại lời nói, con sẻ này đúng là ngu thật.

Sanzu nhanh tay chộp lấy con sẻ kia lắc mạnh khiến nó choáng váng ngất tại chỗ, nhìn gã cười hí ha hí hửng như thằng dở hơi.

_...._ đây là thằng nào, đéo phải đồng bọn tao.

Và quay lại với thực tại, chuyện là vậy đó.

_Rồi giờ tính sao với của nợ này? Để sếp thấy kiểu nào cũng vứt bọn nó ra đường_

Kokonoi lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã trước khi hai tên kia lao vào đánh nhau. Vừa dứt lời, như cảm nhận luồn sát khí phóng đến người, Kokonoi quay lại phát hiện ra cái nhìn từ Ran.

Hắn ta mỉm cười như thường lệ, nụ cười giả trân đến nhường nào giờ đang nhìn Kokonoi. Rindou bên cạnh anh trai cũng như thế, nhưng là nhìn với ánh mắt đầy mong chờ.

Hôm nay đứa nào cũng lạ thế?...

_Haitani bọn mày đảm nhiệm quản hai con đó-_ Kokonoi chưa kịp nói hết câu, Rindou đã cắt lời.

_Bọn tao cần con mèo thôi, con chim kia không cần_

Rồi bọn mày cần con mèo làm cái gì? Định ấu dâm nó?

Trước ánh mắt ngờ vực của Kokonoi, Ran mỉm cười tỏa sáng nói.

_Con sẻ kia do tên chó điên ấy mang về thì mày phải để thằng đó tự chăm chứ_

Sanzu trừng mắt nhìn Ran, gã không phải chó điên, gã chính trực đàng hoàng đấy, sao thằng nào cũng gọi gã là chó điên thế?!!! Trừ vua của gã ra thì không ai được gọi như thế!!

_Được, nhanh lên trước khi đến giờ họp._ Kokonoi quay đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn hắn nữa.

Kakucho thì ra ngoài làm việc của mình, để lại Sanzu và anh em Haitani cùng hai con thú...

Ánh mắt anh em nọ nhìn nhau, một cười tà, một cau có bắt đầu công cuộc giành giật con mèo vẫn đang nằm ngất kia.

_Em ngỏ lời giữ con mèo trước!_

_Này này, anh mày đã nói hộ mày nuôi em nó đấy!_

_Anh chẳng biết cách chăm em ấy!_

_Mày phải nhường anh mày chứ!_

Cứ thế, hai người nọ lắc qua lắc lại con mèo ở giữ, mặc kệ nó vừa tỉnh nhận được động đất mà ngất tiếp. Còn Sanzu? Gã chán nản nhìn con sẻ ngủ êm đềm trên tấm vải lông chẳng hay biết gì.










(Khoan, đừng hỏi tui đã đi đâu, đừng hỏi gì cả. Các đọc giả cũng biết khi đi học là lúc bận rộn chồng chất sao?

Cúi đầu tạ lỗi vì không giữ lời hứa với các người đẹp 🙇‍♂️🙇‍♀

Có lẽ tui sẽ tạm dừng truyện do đã quên cốt truyện và học =) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro