Chap 2 : Bộc lộ diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh gió thoảng , mây nắng lượn lờ tung tăng ... Cũng có thể gọi là "ngày giỗ" của cô a !

Không thể ngờ được An Dư lại có ngày được trải nghiệm chuyện hoang đường như mượn xác hoàn hồn chứ !? Mà xuyên vào ai không nói , sao lại nhất định phải trúng cái cô Ninh Tịch scandal đầy người đây ?

Từ xa , Phùng Linh thấy cô thì như cá gặp nước , vẫy đuôi chạy tới . Thế mà lại làm An Dư giật cả mình , cô chậm vỗ vỗ tay lên ngực , trấn định quả tim sắp lọt ra ngoài . Cái nụ cười quỷ dị của ông ta phải chăng là muốn làm bao người sởn gai ốc một phen .

- Tống Tịch , thế nào rồi ? _ Đạo diễn nhìn cô , vừa cười cười mấy cái lại xoa xoa hai tay , làm thật dễ liên tưởng đến những kẻ ham tiền biến thái a !

- Ừm ! Có thể bắt đầu rồi !

Cô nói , không để ý sắc mặt lão mà nhanh chân tiến gần trước ống kính .
Hiện giờ , đối diện An Dư là Dịch Tân Vũ hào hoa phong nhã đang dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn cô . Cũng không thể trách hắn được , người hắn ghét là Ninh Tịch chứ không phải là An Dư cô . Ai kêu là cô xui xẻo chứ !?

Trong giới giải trí này , có thể nói kết giao nhiều là chuyện tốt , dù gì bằng hữu nhiều vẫn hơn kẻ địch nhiều . Đương nhiên , người bằng hữu đầu tiên An Dư nhắm đến chính là nam thần đang đứng trước mặt cô đây . Qua nhiều phương tiện truyền thông và cách ứng xử , đối đãi của Dịch Tân Vũ , cô khẳng định hắn không phải người xấu mà là một kẻ đúng mực , trọng tài năng . Vì lý do đó , nhìn thấy một Ninh Tịch vô tài vô đức , hắn không chán ghét mới là chuyện lạ .

[[ Có điều , kể từ hôm nay mọi thứ đều khác rồi ! ]] .

An Dư cười thầm . Cũng may mà trước đó cô có quen 1 người trong tổ biên tập của phim này . Cậu ta nhiều chuyện liền gửi cho cô kịch bản cùng lời thoại của diễn viên . Chả hiểu sao An Dư lại có hứng thú , đi học thuộc hết toàn bộ . Lúc đó còn tự nhủ bản thân ngốc , nay xem ra lại có chỗ dùng nha !

Bộ phim này tên là Khuynh Tướng , nghe báo đài rầm rộ là nó đã được đầu tư rất khủng . Nếu đóng tốt , chắc chắn kẻ vô danh sẽ nổi tiếng , còn kẻ nổi tiếng sẽ càng thêm nổi tiếng .

Khi ổn định vị trí diễn viên , cả phim trường lập tức yên lặng bất ngờ , chỉ mỗi một chữ " action " to tướng phát ra từ Phùng Linh .

Trước mắt mọi người , một Tống Tịch nghiêm túc , trầm tĩnh hiện ra , cô nhắm mắt,hít sâu một hơi ... Cuối cùng mở mắt , lại là một người hoàn toàn khác .

Trong mắt hiện tại của cô là buồn , là yêu , là đau ,là hận .

- Chàng ... có còn yêu thiếp không ?

- Đ...Đương nhiên ?

Dịch Tân Vũ không biết từ lúc nào mà sững người ra , nói lắp . Làm hỏng thước phim như ý của đạo diễn Phùng .

- Cắt ! Cắt ! Gì thể tiểu tổ tông của tôi !?

Ông hướng một tia đau lòng về phía "mặt trắng" .

Kể đến phải nói , ông cũng bất ngờ trước biểu hiện của Tống Tịch ... thế thì sao chứ !? Chắc gì lần sau cô ta có thể diễn tốt , cứ cho lần này là may mắn nhưng cũng bị người phá hỏng rồi . Đưa tay lên day day huyệt thái dương của mình , Phùng Linh ảo não phát lệnh quay lại . Xung quanh lúc này là một tràn thì thầm to nhỏ .

- Gì chứ , cậu có thấy không , l...lúc nãy không phải nhìn nhầm chứ ?

- Tôi hình như bị quáng gà rồi , cần đi bệnh viện gấp .

- Chị Tống Tịch tuyệt quá !

- Ôi ! Nữ thần của lòng tôi .

- Hừ , may mắn thôi . Bình thường đến cả diễn viên quần chúng cũng không bằng !!

...

- Nào , yên lặng đi . Tất cả vào chỗ . Action !

Lại là một màn này ... thật đúng là cẩu huyết với cô đi .

- Chàng ... Chàng có còn yêu thiếp không ?

Khi An Dư nhập vai xuất sắc thêm một lần , không khí bỗng trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết .

- Đương nhiên !

Dịch Tân Vũ không kém cạnh , nhập vai cũng rất nhanh . Với tiêu chí là diễn viên nỗi tiếng , cậu không thể liên tục mắc lỗi , cũng sẽ không mắc sai lầm khi nhìn người . Xem ra những bài báo trên mạng đều là giả .

[[ Thú vị lắm ! ]] _ Một dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Dịch Tân Vũ , khiến cậu thật muốn tìm hiểu kỹ người con gái trước mắt .

- Ha !? Còn yêu ? Vậy tại sao còn làm tổn thương thiếp ? Khiết Hoa , chàng như vậy như đâm một nhát vào tim ta, n...nếu như có kiếp sau ...

Với gương mặt xinh đẹp của Tống Tịch , An Dư đã tận dụng thật tốt màn lê hóa đái vũ , làm ai nấy đều mê say chìm đắm nơi hồng nhan .
Có điều , chỉ sau một cái chớp mắt , nữ nhân yếu đuối đã không còn , thay vào đó là bộ dạng thật đáng sợ , như quỷ tu la bò lên từ địa ngục .
Nữ nhân tiến đến bên nam tử tên Khiết Hoa đó , thì thào một câu làm bất cứ ai có thể run rẩy tột độ .

- Nếu như có kiếp sau , ta nhất định sẽ đâm lại ngươi từng nhát , từng nhát một ...

-...

- Cắt ! Được rồi , cảnh quay tuyệt lắm .

- A ! Kết thúc rồi . _ Trở lại là gương mặt xinh đẹp bình thường vốn có của Tống Tịch , An Dư khó hiểu hỏi Dịch Tân Vũ

- S..sao thế?

[[ Không phải lúc nãy đã làm quá doạ cậu ta rồi chứ ? ]]

"Mặt trắng" sau một hồi xanh mặt thì bị giọng của cô kéo trở lại thực tế . Liền tức tốc bày ra vẻ mặt nam thần vạn người mê , cười với An Dư một cái

- Lúc nãy cô diễn rất được . Tôi rất thích !

- Haha , cảm ơn cậu . _ Cô là ngoài mặt che miệng cười khách khí , trong bụng thì kêu hài hết sức .
Tiểu tử này hẳn là bắt đầu hạ sát chiêu tán gái với cô rồi. Nhưng An Dư là ai chứ ? Sao có thể dễ bị chinh phục bởi thằng nhóc không chịu nổi 1 câu thoại ?

[[ Nhưng nếu thích , tôi đây sẽ từ từ chơi với cậu đến cùng ]]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro