Chương 17: Cái chết của Quý Phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng tôi không ngừng gào thét, hắn có phải phu quân tôi không vậy, sao câu đầu tiên sau bao ngày xa cách lại không phải là hỏi thăm sức khoẻ tôi mà lại là hỏi về người khác, còn hỏi là "là do nàng đánh sao?", hắn không thể tình cảm hơn được ư, không thể hỏi tôi những câu như tôi có khoẻ không, hay ít nhất phải nói là nhìn nàng gầy quá, ta lo cho nàng nhiều lắm, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Như vậy không phải sẽ hay hơn sao?

Dù trong lòng đang không ngừng bất bình, hờn giận, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỉnh bơ trả lời: "Đúng vậy."

"Đúng là sức khoẻ nàng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Phong độ vẫn như ngày xưa, nên tiếp tục phát huy."

Tôi hừ một tiếng, tự cao ngẩng mặt, "Đương nhiên, có bao giờ mà ta lép vế đâu."

Bất giác, Hồ Vân Triệt cúi đầu cười tủm tỉm.

Đúng lúc này, bốn ả cung nữ bị đánh bên kia mới lồm cồm bò dậy, cùng ả cung nữ co ro trong góc kéo nhau đến trước mặt Hồ Vân Triệt và Đoan Vương.

"Nhị Vương Phi và Trần thị làm càn, Nhị Vương Gia cùng Đoan Vương Gia sẽ không vì tư tình cá nhân mà bao che cho hai ả chứ."

Mới lúc nãy còn bị tôi doạ cho khiếp xanh mặt mà chui vào trong góc, ấy nay ả đại cung nữ kia đã dương dương tự đắc đứng trước mặt nói khích Hồ Vân Triệt và Đoan Vương, khá khen cho ả cung nữ này.

Hồ Vân Triệt cười lạnh, "Vậy ngươi nói xem, tội làm giả Thánh ý là tội gì?"

Ả cung nữ kia đương nhiên đã nghe hiểu ý tứ trong lời Hồ Vân Triệt, nhưng ả vẫn giữ nguyên khí thế ban đầu, không chút nao núng nói: "Làm giả? Đây vốn chính là lệnh của Hoàng Thượng. Nếu hai vị Vương Gia không tin thì có thể đến hỏi ngài."

Tôi cau mày, ả cung nữ này cũng ngang ngược quá rồi, tôi thật hối hận vì lúc nãy không xông vào cho ả vài đường quyền, không đánh được chủ nhân của ả, thì đánh ả cũng coi như đánh chó không thèm ngó mặt chủ. Nghĩ thế, tôi vốn đã muốn xông lên cho kẻ trâng tráo trước mặt vài cái bạt tai rồi, nhưng không biết có phải do khí thế của tôi hùng hồn quá không mà Hoàng Hậu lại cảm nhận được, nàng nắm lấy tay tôi.

"Cũng rất có khả năng. Hoàng Đế vô tình, đến việc nhốt ta vào đây ông ta cũng đã làm rồi, ban thêm một chén rượu độc thì cũng có hề gì."

"Đúng vậy, Trần nương nương cũng coi như thức thời đó. Không như những kẻ nào đó, cư xử không khác gì dân đầu đường xó chợ, của những kẻ vô học ngu dốt, vừa nhìn đã khiến người ta ngứa mắt."

Ả cung nữ kia nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tôi. Quả là chủ nào tớ nấy, nếu lúc này Hoàng Hậu còn không đang giữ tôi lại thì tôi đã xông lên quyết một trận sống má với ả rồi.

"Nhiều lời với hạng người này làm gì, kéo ra ngoài đánh cho ta!"

Hồ Vân Triệt bên cạnh chợt cất tiếng lạnh băng, gương mặt hắn không còn một chút tình người nhìn ả cung nữ nọ, nó vô cảm tựa như một con người đang nhìn một khúc gỗ. Mệnh lệnh vừa ban ra, đã có người tiến tới giữ chặt vai ả cung nữ kia, lôi ả ra ngoài.

"Các ngươi muốn làm gì, làm gì. Các ngươi dám đụng vào người của Quý Phi nương nương, rồi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Dù tôi là người ở thế giới hiện đại, không quen mấy chuyện chém giết, coi mạng người như cỏ rác này nhưng hiện tại, tôi thấy ả như vậy là đáng lắm.

Tôi giương mắt nhìn Hồ Vân Triệt, hắn trút giận dùm tôi, hoặc vả chăng tôi chỉ là một cái lý do nho nhỏ trong việc hắn trừng trị đám người kia thì tôi vẫn vui lắm. Đúng lúc đó, hắn bỗng quay sang nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, tôi vội vã lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

Ả cung nữ kia vẫn mặc sức vùng vẫn, bám trụ lại không chịu đi, ả trừng mắt nhìn về phía chúng tôi.

"Các ngươi dám làm càn, các ngươi mau thả ta ra. Quý Phi nương nương nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."

"Nhị Vương gia, ngươi tưởng ngươi sẽ đắc ý được bao lâu, rồi sớm muộn Trần thị và Mạc thị cũng sẽ chết, cũng sẽ đền mạng cho bọn ta thôi. Ha ha ha."

Tiếng cười chói tai của ả cung nữ kia cứ thế truyền vào không gian, luẩn quẩn trong tâm trí tôi, Hoàng Hậu sẽ chết, tôi sẽ chết...

Không được! Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

"Vương gia, chàng để ta ra ngoài đi, ta muốn tự mình giải quyết chuyện này."

"Không được." Hồ Vân Triệt quả quyết nói, không cần suy nghĩ, cũng chẳng thiết đắn đo, hắn trả lời như đã biết trước tôi sẽ nói như vậy và đã soạn sẵn đáp án cho mình trong đầu. Sau đó, Hồ Vân Triệt vô thức giữ chặt lấy tay tôi.

"Vì sao không được? Ta không muốn chờ  đợi ở đây nữa, chuyện nội cung chàng tham gia nhiều quá sẽ bị dị nghị, ta phải ra ngoài, chuyện của ta là phụ, nhưng nỗi oan của Hoàng Hậu là chính, Lam thị đã bắt đầu manh động rồi, ta không muốn cứ ngồi đây chờ chết nữa."

Tôi dùng sức, muốn hất tay Hồ Vân Triệt ra, nhưng bàn tay hắn bám trên tay tôi quá chặt, tựa như một cây kìm sắt vậy, dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng không thể gỡ ra được, và dù tôi có khuyên nhủ hắn thế nào thì gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như thế, không có chút dấu hiệu của sự mềm lòng. Tôi cảm thấy trong tình huống này, Hồ Vân Triệt và tôi chính là muốn lấy cứng chọi cứng, hắn sẽ không nhượng bộ, không chịu thua, mà tôi cũng sẽ như vậy.

Bên này, tôi và Hồ Vân Triệt đang giằng co, còn bên kia, Đoan Vương chợt thốt ra hai chữ: "Nỗi oan?"

Tôi khựng lại, mang một bụng nghi hoặc nhìn hắn, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra rằng Đoan Vương chính là con của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi, vậy có khi nào y đã tin lời  Lam thị, tin rằng là Hoàng Hậu đã giết chết Thuận Tâm Hoàng Quý Phi không?

Trong khi tôi còn đang tự suy đoán trong lòng thì Đoan Vương đã nói: "Vừa hay hôm nay bọn ta vào cung là để đối chất, nhị đệ, để nhị muội cùng đi luôn đi."

                     _____________

Hoá ra nhiều ngày trước, khi Hoàng Hậu bị kết tội, Hồ Vân Triệt và Đoan Vương đã tự mình tham gia vào vụ án này. Cái chết của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi trôi qua đã nhiều năm, bây giờ lật lại rất khó, chưa kể trong hơn hai mươi năm qua, người ta luôn đinh ninh rằng Thuận Tâm Hoàng Quý Phi chết là do khó sinh, một cái chết tự nhiên do số phận an bài, còn bí mật đằng sau cái khó sinh đó thì chẳng ai nghĩ tới.

Vì muốn giải oan cho Hoàng Hậu, cũng như Đoan Vương muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ nên hai người đã cùng nhau điều tra. Sự việc trôi qua nhiều năm, Hoàng Hậu bị mắc tội suy cho cùng là do Hi Thủy- cung nữ thân cận của nàng bỗng dưng trở mặt cáo buộc, sau đó lại  xuất hiện thêm vài nhân chứng khai rằng đã thấy Hoàng Hậu làm chuyện xấu, bị nhiều người vu cáo như thế, Hoàng Hậu có một trăm cái miệng cũng không cãi nổi.

Những nhân chứng ở Hoàng cung đều do Lam thị kiếm về, có phần không đáng tin, vì vậy nên Hồ Vân Triệt đã cất công đi dò hỏi về những cung nữ, bà đỡ, thái giám năm xưa đã từng hầu hạ và đỡ đẻ cho Thuận Tâm Hoàng Quý Phi, nhưng những người đó không chết thì mất tích, khó khăn lắm hắn mới tìm được một người còn sống sót, nhưng khi tìm đến thì người này liên tục tránh mặt, không nhận và xua đuổi Hồ Vân Triệt đi, điều này đã làm dấy lên trong hắn một nghi ngờ.

Vì sao những người năm đó đều đồng loạt chết hoặc mất tích? Tại sao bà đỡ này lại sợ sệt lảng tránh khi được hỏi về chuyện năm xưa?

Ấy chỉ có một phán đoán duy nhất, đó chính là có kẻ đã giết người giệt khẩu, bà đỡ kia vì biết chuyện, may mắn sống sót nên bây giờ không muốn dính dáng thêm vào chuyện này nữa.

Điều này cũng khiến Hồ Vân Triệt chắc chắn một điều, cái chết của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi năm đó là có vấn đề.

Sau đó, Đoan Vương phải ra mặt, cầu xin bà đỡ kia, bà mới mủi lòng chấp thuận, với một điều kiện là Đoan Vương phải bảo vệ cả gia quyến bà ta bình an, hơn nữa, chỉ cần bà ta đáp có không đôi lời, không phải nói nhiều.

"Vậy chàng nói cho ta biết, Hi Thủy và đám người kia đã khai về Hoàng Hậu như thế nào? Người đã làm những điều gì?" Trên đường tới Thủy Ngưng cung, tôi tranh thủ hỏi Hồ Vân Triệt về một số chi tiết trong vụ án, hắn dù không muốn tôi tham gia nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời:

"Hy Thủy khai rằng Mẫu Hậu đã từng sai thị đem bột hồng hoa trát vào dưới đáy chiếc bát mà Thuận Tâm Hoàng Quý Phi hay dùng. Rồi lại dùng bạch mao căn làm chất tạo ngọt để nấu ăn và làm điểm tâm cho Thuận Tâm Hoàng Quý Phi. Sau đó cảm thấy chưa đủ, Mẫu Hậu còn sai người tán nhỏ hoè giác, rắc lên người một vài con kiến, hằng ngày khi Hy Thủy đến lấy cơm hoặc điểm tâm cho Mẫu Hậu sẽ cố tình đi trùng giờ với cung nhân Thủy Ngưng cung, rồi cho mấy con kiến đó chạy vào trong đồ ăn của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi, lúc đó, hoè giác sẽ tự động rơi vào đồ ăn. Mà hoè giác, bạch mao căn, hồng hoa đều là những vị thuốc gây sảy thai."

"Chưa hết." Đoan Vương tiếp tục nói, "Hoàng Hậu vì sợ những loại thuốc trên có liều lượng quá nhỏ, không đủ để hại mẫu phi ta nên đã cho bột xạ hương vào trong nhụy của một số loài hoa hương nồng, mẫu phi ta ngày xưa rất thích dùng phấn hoa, cũng như thích ngửi mùi hương hoa, như vậy sẽ bị trúng xạ hương."

"Rồi sau đó, Thuận Tâm Hoàng Quý Phi bị khó sinh băng huyết mà chết, chính là do dùng trúng những loại thuốc hư thai trong thời gian dài, nhưng vì liều lượng nhỏ nên cuối cùng vẫn  giữ thai được cho đến khi sinh?" Tôi đoán nốt phần còn lại, Đoan Vương gật đầu, "Đúng vậy."

Lúc ấy, vô tình nhìn lên gương mặt Đoan Vương, tôi chợt thấy sự phiền muộn và buồn bã ngập trong đôi mắt hắn. Vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi, chưa từng được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, nỗi đau này của Đoan Vương tôi có thể hiểu được phần nào.

Đúng lúc này cũng là lúc chúng tôi tới trước Thủy Ngưng cung, toà cung điện này hơn hai mươi năm trước đã từng có một giai nhân, hai mươi năm trước đã từng rất huy hoàng, nhưng giờ đây lại bị bỏ xó không thèm ai ngó ngàng, người cũ không thèm ở, mà người mới cũng không lai vãng, chỉ vì một chữ "xui xẻo".

"Sau khi mẫu phi ta chết, Thái Hậu đã đem máu chó mực rải khắp nơi này, sau đó lại cho người đập phá, đốt hết đồ của mẫu phi, rồi lại đào hết toàn bộ cây hoa mà người trồng, từ đó, bà cũng cho niêm phong Thủy Ngưng cung lại vì không muốn tương lai sẽ có một Thuận Tâm Hoàng Quý Phi thứ hai." Đoan Vương không bước vào ngay mà đứng bần thần trước Thủy Ngưng Cung, gương mặt tràn ngập vẻ buồn bã, sầu muộn, đôi mắt rưng rưng ánh lệ, y khẽ cười tự giễu.

"Phụ Hoàng nói ông yêu mẫu phi ta, nhưng đến khi người chết ông lại mặc cho kẻ khác sỉ nhục, hủy hoại bà. Đó mà là yêu sao."

Đoan Vương bật cười một mình, nụ cười dai dẳng nhưng âm thanh lại làm người ta ám ảnh, bởi ẩn  trong đó là bao nhiêu sầu khổ, là bao nhiêu oán hận, bao nhiêu uất ức.

"Chúng ta vào thôi." Hồ Vân Triệt đặt tay lên vai Đoan Vương, tựa như đang an ủi y, cũng như trao cho y một sự cảm thông, chia sẻ chân thành nhất. Đoan Vương cũng quay sang nhìn Hồ Vân Triệt, những xúc cảm trên mặt dần dần biến mất. 

"Được, chúng ta vào."

Bên trong Thủy Ngưng cung hoang tàn và xơ xác, tất cả đều đổ nát, trống rỗng. Trong đại diện, Hoàng Đế đang đứng đưa lưng ra ngoài, trầm ngâm ngắm một bức hoạ trên tường, còn ở dưới, Lam Kỷ Mai đang càu nhàu.

"Bọn chúng bao giờ mới đến chứ? Bọn chúng rốt cục có đến không? Thật là, Hoàng Thượng, sao người có thể để thần thiếp tới nơi bẩn thỉu này được chứ, đã thế lại còn lạnh lẽo, thật không thích chút nào."

Nghe mụ ta nói thế, Hoàng Đế cười khẽ, "Không phải ban đầu là nàng đề xuất đến đây sao?"

"Thì bởi..." Lam Kỷ Mai muốn cãi cố, nhưng nhất thời lại không biết lấy lý do như thế nào, "Thì thần thiếp nói vậy mà Hoàng Thượng cũng tin ư?" Rồi bắt đầu dở trò làm giận hờn, oán trách.

Tôi và Hồ Vân Triệt cùng Đoan Vương đứng phía sau tấm rèm, toàn bộ cảnh tượng trước mặt đều không hẹn mà in vào đáy mắt, nhất định là bình thường Thái Hậu niêm phong chỗ này không cho ai ra vào, mà Lam Kỷ Mai lại muốn vào xem xem toà cung điện  trước kia Thuận Tâm Hoàng Quý Phi- người từng vinh sủng hậu cung, người mà mụ tình nguyện sống dưới cái bóng từng ở là như thế nào, liệu có xa hoa hơn Diên Hy cung của mụ, có đẹp đẽ bằng toà cung điện mà Hoàng Đế đã ban cho mụ không, mụ muốn vào đây là vì đố kỵ, vì ghen tỵ, muốn so sánh, và nếu như Thủy Ngưng cung này không tráng lệ bằng Diên Hy cung của mụ, mụ sẽ giễu cợt, sẽ đắc ý, sẽ khinh thường. Tựa như ngày hôm nay vậy. Nhân cơ hội Thái Hậu qua đời, lại có sự việc liên quan đến Thuận Tâm Hoàng Quý Phi nên mụ mới lợi dụng để vào đây, nhưng không ngờ nơi đây lại đổ nát như thế, nên lập tức đã muốn lật mặt.

Trong khi tôi còn đang mải mê nghĩ ngợi thì ba người chúng tôi đã đến trước mặt Hoàng Đế.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"

Thấy chúng tôi đến, Lam Kỷ Mai cũng không làm trò nữa, mụ trở về vị trí của mình, ngồi xuống.

Hoàng Đế cũng trở về chiếc tràng kỷ đặt trên cùng, bình thản ra lệnh: "Đứng dậy đi."

Chúng tôi tuân mệnh đứng dậy, nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên, tôi chợt như thấy có thứ gì đó vừa lướt qua mắt mình.

Ban đầu, tôi cứ ngỡ là bản thân lâu ngày ở trong ngục- một nơi tối tăm thiếu ánh sáng nên nay ra ngoài có chút hoa mắt, nhưng không phải, không phải là do tôi nhìn nhầm đâu, mà thực sự là có một con...ma đang ở đây.

Ở trong ngục lâu quá, tôi cũng đã suýt quên mất cái năng lực này của mình, một tháng rồi mới được nhìn lại ma, cảm giác đúng là kích thích thật.

Có khi nào con ma kia là Thuận Tâm Hoàng Quý Phi không? À chắc không phải đâu, vì trên người nó đang vận một bộ đồ của cung nữ, mà nó thì vừa bay đi bay lại giữa các đồ vật, vừa lau dọn vừa lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không nghe rõ được.

Đúng lúc này, giọng nói châm chọc của Lam Kỷ Mai chợt vang lên kéo tôi khỏi tâm trí.

"Ây da, đây không phải là Nhị Vương phi sao? Hôm nay ngươi cũng đến à, tội danh trên đầu chưa rửa xong lại còn ở đó mà lo chuyện bao đồng."

Tôi nhăn răng ra cười với Lam Kỷ Mai.

"Tạ ơn Quý Phi nương nương nhắc nhở. Thần nữ vẫn cứ nhớ như in mấy tháng trước đã cùng người dạo chơi ở dưới hồ, cảm giác thật vui vẻ, cũng qua lần đó mà thần nữ mới biết, hoá ra nương nương thích nhất là môn bơi lội."

"Ngươi!" Lam Kỷ Mai tức nghẹn họng, nhưng bỗng nhiên mụ lại liếc sang phía Hoàng Đế một cái, sau đó càng kỳ lạ hơn là mụ lại im lặng chứ không làm nũng hay diễn kịch như mọi khi.

Mà Hoàng Đế cũng có vẻ như không quan tâm đến mụ, ông ta nói: "Không phải các ngươi đến để điều tra sao, còn dẫn theo cả nhân chứng mới, được rồi, đừng để thờ gian chậm trễ nữa."

Lúc ấy, tôi bỗng bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Đế, và cũng bỗng giật mình nhận ra, dường như ông ta đã già hơn. Những nếp nhăn trên mặt in sâu hơn, làn da nhăn nheo hơn, đôi mắt trũng sâu, ngập ngụa trong nỗi sầu muộn, đau buồn, cô đơn. Trên đầu tóc cũng đã điểm hoa râm, ông ta thi thoảng lại thất thần, rồi đôi khi lại chảy nước mắt, rồi có lúc, Hoàng Đế bỗng đưa tay vuốt mặt, tựa như đang làm mình tỉnh táo hơn, rồi thở dài.

Đến bây giờ thì tôi đã hiểu làm sao mà Lam Kỷ Mai hôm nay lại biết điều như thế. 

Bởi chuyện này có liên quan đến Thuận Tâm Hoàng Quý Phi, mụ ta biết Hoàng Đế rất coi trọng chuyện này, và ông ta sẽ chẳng có tâm tư mà dung túng, bênh vực, ra mặt cho mụ ở những việc cỏn con, vì thế nên nếu mụ còn không biết điều mà làm phiền, Hoàng Đế tất nhiên sẽ tức giận.

Hơn nữa, thời gian này chắc chắn là thời gian mà Hoàng Đế hồi tưởng lại Thuận Tâm Hoàng Quý Phi nhiều nhất, mà hiện tại, mụ lại nhận là 'Thuận Tâm Hoàng Quý Phi' chuyển kiếp, vì vậy nên dĩ nhiên mụ phải biết thân biết phận mà diễn cho đúng, tốt nhất là ngồi im một chỗ, nếu không sẽ lộ ra sơ hở.

Đúng lúc này, Hồ Vân Triệt chợt kéo tôi một cái, "Trường Thảo, nàng muốn nói gì thì nói với ta, đừng..."

Hắn rốt cục là vẫn không muốn tôi ra mặt, sợ sẽ đem phiền phức cho tôi. Tôi gạt tay hắn ra, bảo: "Không cần đâu."

Sau đó, tôi nhìn quanh đại điện một lần nữa, ở đây hiện tại còn có hai người quỳ trên đất, tôi nhìn người trẻ tuổi hơn, trên mình vận y phục cung nữ.

"Ngươi là... Hi Thủy?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

Sau đó, tôi đưa mắt sang nhìn người còn lại, thị ta tự biết điều mà đáp ngay, "Còn nô tỳ là Xuân Hoa, cung nữ thân cận của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro