Chương 4: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vân Uyển Viện

Vân Uyển đang chế  ít thuốc độc phòng thân...

Tiểu Hoa cũng đứng bên cũng phụ giúp nàng.

Khoảng 2 canh giờ sau ( 4 tiếng)
Ở phủ, mọi người cũng về rồi, ai ai mệt rã rời. Nên đều "đóng cửa đi ngủ"

Đúng là một buổi tối say mộng.

...
________Sáng hôm sau________

Có tiếng hét chói tai vang lên "Aaaaaaa......!"

Mọi người chạy về phía tiếng hét đó. Thì ra là Đại tiểu thư_Nguyệt Kim Hằng của Tây viện

Nàng ta hoảng lên " Tuyết Tuyết của ta đâu rồi, Tuyết Tuyết của ta đâu rồi, hức ... hức....." Nàng khóc nức nở lên.

_ Tuyết Tuyết là tên của con thỏ đó

Nương của nàng_La Thị thấy nữ nhi bảo bối khóc, dỗ dành nói
" Hằng nhi đừng kích động, để nương mua con khác cho con!"

_Làm sao mà mua đc!! đó là con thỏ của Hoành Trọng( vị hôn phu) mua từ Tây Việt quốc cho nàng cho nàng a!

~~

Nàng ta khóc thút thít, đáng thương " Hức...hức...Nương....hức hức...Tuyết Tuyết..."

-" Đừng khóc nữa, ngày mai là hôn lễ của con, nếu con mà khóc thì sẽ không tốt!" La thị khuyên bảo.

Nghe vậy Kim Hằng không khóc nữa chỉ nức nở vài tiếng , nhưng nàng thề sẽ tìm ra người bắt Tuyết Tuyết của nàng! Nhất định sẽ cho hắn ngũ mã phanh thay....

Ở chỗ Vân Uyển

Tối hôm qua, nàng ngủ hơi muộn vì bận chế thuốc độc phòng thân nên quên mất thời gian xem kịch vui.

Bây giờ, nàng ngủ đến gần trưa...mới tỉnh hẳn.

Nghe sự tình buổi sáng của Nguyệt Kim Hằng từ Tiểu Hoa, nàng cười thầm trong bụng..... nhưng đó chỉ là bước khởi đầu trả đũa lại thôi.

Tiếp tục, nàng rửa mặt, chải đầu, thay y phục. Nhắc tới y phục, nàng chỉ có hai bộ, đều có những chỗ rách mà được Tiểu Hoa khâu vá lại. Haizzz....

Nàng bảo Tiểu Hoa lấy bộ đồ nam tới! Hẳn là nàng muốn nữ cải trang nam.

               ~~~~~~~~~~~~

Trốn ra khỏi phủ bằng cách trèo tường. Nàng là người hiện đại cũng chưa học khinh công truyền thuyết đâu. Nàng mới chỉ là một sát thủ thôi.

~Nàng đi ra ngoài với  y
phục của nam nhân, đơn giản nhưng thanh lịch, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng, băng lãnh.

Tiểu Hoa đi bên cạnh hỏi " Như vậy có ổn không? Tiểu thư?"

-"Em yên tâm! Sẽ không bị phát hiện !" Vì nàng đã cởi lớp da giả đi, đánh thêm chút phấn nữa,
nên không đáng lo ngại, thân phận nàng chỉ có trời, đất, nàng và Tiểu Hoa biết.

Khi nàng dịch dung, ngay cả Tiểu Hoa cũng bất ngờ không nhận ra, huống gì là người khác.

Sở dĩ, nàng ra ngoài là để xem xung quanh, ít nhất đây là lần đầu tiên nàng ở cổ đại mà! Và còn kiếm ngân lượng nữa a!

Tiểu Hoa nhìn cũng có vẻ háo hức, hẳn là nàng cũng ít khi được ra khỏi phủ hoặc có vẻ là không được ra.

Tiểu Hoa tò mò hỏi " Chúng ta đi đâu ạ?"

-" Đi kiếm ngân lượng"

-"Nhưng mà đến chỗ nào kiếm bây giờ!"

-"Thì tìm thôi!!" Vân Uyển bước nhanh về phía trước.

-"Ân"

Hai người đi lãng vãng giữa đường thì Tiểu Hoa đụng trúng một cậu bé.

-" Uiii...."

Vân Uyển đi trước, nghe tiếng thì quay lại, thấy đứa bé này mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, lớn lên sẽ là mỹ nam, cậu mặc bộ áo nhìn rất nhã nhặn, đây chắc là con nhà gia giáo có học thức hoặc con của nhà quý tộc nào đó.

Sau lưng cậu, có hai người nam nhân cầm kiếm chắc là đi theo để bảo vệ.

Một người nam nhân đi lên quát to
" Ngươi là ai? Đụng trúng thiếu gia nhà ta có biết hậu quả như thế nào không?"

Tiểu Hoa run sợ " Ta....ta....xin lỗi!..."

__Đoán xem diễn biến tập sau!__

_Zukii_💋

Lại một chương nữa được chỉnh sửa hoàn tất☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro