Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi không khí dần hồi thần lại, hoàng đế mới mở giọng hỏi "Tiểu nữ nhi này là ai?"

Không hành lễ, cũng không trả lời ngay mà quay sang nói với Hoàng Dạ "Ca ca, ngươi nói cho ông ta biết đi!"

Mọi người lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé kia! Nó phải là muốn bị tru di cửu tộc?? Cả gan không trả lời cửu tôn, lại dám ra tử với nhị vị hoàng tử khủng bố kia??

Đan Đan không thèm quan tâm đến ánh mắt mọi người. Có sao đâu? Ta vậy đó!

Đình tướng quân hốt hoảng đứng dậy, quỳ xuống "Hoàng thượng, là tiểu nữ nhi của thần còn nhỏ xin người đừng trách"

Hoàng thượng nhìn Đình tướng quân ngạc nhiên "A? Đó là nữ nhi của ngươi sao?"

-"Vâng! Là nữ nhi của thần"

Đan Đan tất nhiên biết nàng nói như thế thì chỉ có chém đầu nhưng....

Nàng lại nhìn về phía Hoàng Dạ, ngước đôi mắt to trong veo sáng thuần khiết lên nhìn hắn, khóc lên "Oa oa! Ông ta bắt cha quỳ, ca ca, ca ca tới đánh ông ta đi"

Hoàng Dạ nghe lời nàng nói rất là bất ngờ, dở khóc dở cười

Các vị tiểu thư thì sợ hết hồn....

Các triều thân thì thay nhau cầu nguyện cho 1 tiểu hài tử xinh xắn kia. À...phải cầu nguyện cho Đình tướng quân nữa. Ầy ầy...

Hoàng thượng trên kia nhìn phía nàng, ánh mắt loé sáng. Đứng dậy và đi tới

Đan Đan cũng không sợ, thân thể bé nhỏ đứng giữa điện giống như nam nhân không chịu khuất phục.

Nhưng lại một điều, nàng tin chắc với tài ăn nói siêu phàm và thân phận là 1 đứa trẻ thì ông ta giám giết.

Nếu giết, thì ông ta sẽ nhục nhã. Vua thì phải có lòng nhân đạo, còn vua này thì sao? Âhhaa...nàng chờ, tới đây...come on....

Hoàng đế như lời trong lòng kêu gọi của nàng đi tới....

Đình tướng quần dập đầu "Hoàng thượng,...."

Các vị tỷ tỷ của nàng cũng quỳ xuống "Hoàng thượng...."

Tất nhiên, Đan Đan bày bộ mặt ngây thơ sau đó cầm vạt áo Hoàng Dạ trốn sau lưng hắn.

Hoàng Dạ thấy phụ hoàng đến thì vẫn thong dong bộ dáng nói "Phụ hoàng, người có việc gì?"

Hoàng đế nhìn tiểu nhân nhi phía sau con trai mình một lúc thì bật cười to "Hahaa, hảo hảo hảo"

Trong lòng Đan Đan thầm "Ông hoành đế này điên rồi"

Ba lần tiếng hảo rõ phát ra trên đại điện. Hoàng đế nhìn người sau lưng con trai mình cười nói "Tiểu hài tử, tới đây...tới đây nào!"

Đan Đan không sợ hãi chạy bên cạnh người. Nàng đoán chắc bây giờ hoàng đế rất vui!? Còn vui sao thì nàng mặc kệ...đâu có liên quan

Lí do nàng tới là....

Mọi người trong điện lại há hốc mồm ra. Có những người còn muốn xem kịch vui thì cũng ngạc nhiên theo.

Đan Đan nháy mắt với Hoàng Dạ nói "Đại ca ca!"

Rồi nàng ôm chầm lấy hoàng đế, giống như rất thân mật nói "Ôm ôm"

1 lần nữa mọi người lại gục ngã trước cảnh thiên tử ôm 1 tiểu nữ nhi nhỏ.

Hoàng đế cười cười hỏi "Nói cho trẫm biết, ngươi tên gì?"

Đan Đan miệng nhỏ nói " Đan Đan! Là Đình Đan Đan"

Hoàng đế cười ha hả "Đan Đan! Tên hay, tên hay"

Đan Đan ra vẻ đương nhiên "Tất nhiên phải hay rồi! Là cha cha đặt mà"

Đình tướng quân toát mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm vào nữ nhi âm thầm tun sợ: Đan Đan, đừng nói nữa.

Hoàng Dạ khuôn mặt vẫn lạnh như vậy nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn đang nhếch môi. Hình như là nhếch môi cười a

Đan Đan trong lòng cười lớn, nàng là bắt được 1 cây cổ thụ to rồi a....Ahahaa...

_Zukii_
Đình tướng quân: Cầu mong hoàng thượng không tức giận a! Hãy voted để người zzẻ nào♥️
😆👉🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro