Chương 22🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là cảm ơn tất cả các bạn
đã bình chọn cũng như bình luận cho chương trc nha❤️
🌸Món quà nho nhỏ: là chương hôm nay

🌈GẦN ĐẾN NGÀY THI RỒI
CHÚC CÁC BẠN THI TỐT VÀ ĐƯỢC ĐIỂM CAO NHA🌻

Và cũng chúc cho to me thi tốt luôn kkkk❣️

***

Đan Đan gật đầu, sau đó nhìn nha hoàn kia nói "Đây không phải là nha hoàn của Linh di nương sao?"

Nha hoàn đó rụt cổ lại, cả người run run. Nàng ta sợ Bát tiểu thư sẽ bẩm cho chủ tử biết, lúc đó chắc chắn nàng sẽ bị đánh chết!!

Có lẽ như cũng chung ý đó, Tô Hữu Tiết bèn cười cười nói "Đan Đan tới đây nào, đừng để ý cô ta! Ngày mai, ta sẽ dẫn con xuất phủ chơi!"

Đan Đan âm thầm cong môi, nhưng bộ dáng biết bao ngây thơ nói "Nhưng mà...."

Tô Hữu Tiết như biết được nàng 'lo lắng' gì thì nói "Không sao đâu, thúc thúc sẽ nói lại với cho cha con"

Vậy là 1 cuộc 'giao dịch' hoàn thành. Còn nha hoàn đó....đợi sau này sẽ loại bỏ . Đan Đan mỉm cười. Nàng biết, thúc thúc nàng là 1 người tài chí nhưng không biểu hiện ta ngoài thôi.

Sẽ có một ngày, thúc thúc sẽ biểu hiện ra.....! Sớm thôi

Ngày hôm sau!

Sau 1 cuộc giằng co mãi, cuối cùng cha cũng chấp nhận cho Đan Đan xuất phủ. Có lẽ sợ nàng lại phá phách, nghịch ngợm hay không muốn nữ nhi bảo bối của mình xảy ra chuyện nên ông cho nàng 2 ám vệ đi theo.

Mặc kệ ám vệ gì đó, nàng được quang minh chính đại ra khỏi phủ là vui lắm rồi!

Không những vậy, tiền bạc được bao nốt!

Hiện giờ, nàng đang đi bộ trên đường. Có thể nói hôm nay đặc biệt đông và ồn ào. Là chuyện gì vậy mà nàng lại chưa cập nhật tin tức ta!!!

Lát sau, nàng mới biết thì ra hôm nay là ngày 10/9, ngày tổ chức thơ văn mỗi năm một lần.

Mà mặc kệ đi, trc tiên đi chơi đã rồi sẽ đi vào sau.

Đan Đan tung tăng xem cái này rồi đến cái khác. Đặc biệt, nàng ăn rất nhiều, chính là ăn như một con heo, heo con......

Lúc này, Đan Đan kéo tay Tô Hữu Tiết vui vẻ ns "Thúc, người mau lên, bên đó có chuyện gì kìa! Hay chúng ta mau xem xem đi"

Tô Hữu Tiết mệt mỏi nhưng vì chiều theo ý của chất nữ (cháu gái) mình thì phải uể oải đi theo "Được được"

Đan Đan tung tăng chạy hướng tới.

Thì ra là có người ăn mà không trả tiền. Không! Phải nói là: ăn mà không có tiền trả.....no no! Là ăn mà quên đem tiền theo chứ!
Haizzz....Đúng là bé xé ra to mà.

Nàng định đi qua mặc chuyện, nhưng khi nghe tên của người kia kia thì chợt dừng lại.

"Hoàng Hạ!" Cái tên hơi quen quen, nàng hình như nghe ở đâu rồi? Bỏ đi bỏ đi! Chắc là nghe qua thôi....

Thảo: H o à n g H ạ! T ê n h a y

Vì một cái tên quen quen ấy, Đan Đan đã có lòng thật từ bi giúp đỡ.
Chính xác hơn là nổi hứng giúp đỡ

Về sau, nếu mà nàng biết đã giúp cái tên quen đó thì chắc nàng phải cảm thấy thật may mắn a! Nhưng đó là chuyện về sau.....^^

-•-

Đan Đan chen vào trong đám người thì mới thấy rõ. Đó là 1 nam nhân cỡ 18,19 tuổi đang đứng đối diện với 1 ông chủ hàng mập ú ù đội nón màu vàng nhạt như ông hoạ sĩ kia.

Nam nhân cỡ 18,19 tuổi ấy nhìn mặt cực tuấn tú nha, hảo soái ca. À ờ, nhìn thì rất nho nhã và hiền hoà nhưng nàng cứ cảm thấy lạnh lạnh sao á...!?

Ok ok! Được rồi! Bắt đầu chị mày lên sàn diễn nè. Các tỷ tỷ hãy xem Đan Đan đây.

Nàng chạy lại về phía hai người đó và tới chỗ bàn ăn mà Hoàng Hạ đã ngồi và ngồi luôn vào đó nói, giọng rất hồn nhiên "Ông ơi, cho cháu một dĩa mãn thầu*và thêm 1 ly nho nha"

*bánh bao

( 'Hồn nhiên thật'-.-)

Mọi người đứng nơi đó xem mà dở khóc dở cười.

Ông chủ thì nghi hoặc! Lấy đâu ra 1 tiểu nhi này đây, không thấy ta đang tính tiền với tên này sao?! Hừ

Đan Đan lại tiếp tục giả bộ ngây thơ hỏi "A? Vì sao vị ca ca lại đứng ở đây?? Mau ngồi xuống đi cho vui a, muội đây sẽ hảo đãi ca"

Hoàng Hạ nhìn tiểu hài tử gật đầu, ngồi xuống rất tự nhiên.

Ông chủ thấy vậy thì nói lên "Công tử, ngân lượng thì sao?"

Đan Đan nhìn ông chủ đưa ra "Thật là, đây là ngân lượng đó! Ta đã nói hảo đãi ca ca này mà! Đúng không??"

Mọi người nhìn nàng đánh giá 1 cái sâu sắc.
Nhìn quần áo, trang sức thì đủ biết người có thân phận rồi a!!

🔥Ai chà chà! Cuối cùng cũng nặn được ngần này chữ.....

Chỉ còn 2 tuần nữa~

                     2 tuần~

Là đến cái gọi là: THI HỌC KỲ I

Oa oa, sợ quá điiiiiiiiiiiii...~😭😭

_Zukii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro