Chương 24^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng lên lỏi qua tán lá, lại một ngày trôi qua như bao ngày khác

-"Tiểu thư~ngươi dậy đi! Tiểu thư, nô tì cầu xin người. Đã gần trưa rồi! Tiểu thư" Tiểu Vũ lại một màn tốn nước bọt vì kêu Đan Đan thức dậy.

Đan Đan nhíu mày, bực mình khi có người phá hư giấc mộng của mình. Nàng lật người, trùng chăn lại.....——tiếp tục ngủ

Tiểu Vũ bó tay, nàng đã sử dụng hết 120 kế rồi đấy, oa oa... Nàng hết cách rồi.....

Nàng buồn bực đi ra ngoài.

Ra ngoài gặp phải Hoàng Hạ, Tiểu Vũ hàng lễ "Hoàng công tử!"

Hoàng Hạ nhìn thấy đây là nô tỳ thiếp thân của Bát tiểu thư thì gật đầu hỏi "Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?"

Tiểu Vũ thấy công tử nhắc tới tiểu thư, nghĩ tiểu thư nhà mình đang ngủ....thì khuôn mặt hơi nhăn nhó...cúi đầu nói "Tiểu thư..tiểu thư đang ở trong phòng, người đang nghỉ ngơi" nếu mà nàng nói tiểu thư đang ngủ thì há có phải mất đi hình tượng của tiểu thư nhà nàng.

Nhưng Tiểu Vũ lại không biết, nàng nói vậy, người ta nhìn vào đã có sai sót rồi. Nghỉ ngơi?? Đây vẫn còn là buổi sáng, chỉ hai canh giờ mới đến trưa thôi!!!

Hoàng Hạ bắt được vẻ ảo não của Tiểu Vũ, thì gật đầu "Nếu không có việc gì thì ngươi lui xuống đi"

-"Nô tỳ cáo lui"

Hoàng Hạ quay người lại, vào phòng mở miệng "Nàng* đang làm gì?" Hắn thấy khuôn mặt của tỳ nữa đó chắc chắn phải có chuyện gì!

*Nàng: ở đây chỉ Đan Đan

Một giọng nói ở trong phòng vang lên "Bẩm chủ tử, hiện tại nàng đang....đang ngủ"

Hoàng Hạ nhếch miệng nở nụ cười trong mắt cũng đầy ý cườiz

Ám vệ trong phòng thấy vậy đều trợn to mắt ra. Đây...đây là chủ tử nhà hắn đang cười???. Phải biết rằng chủ từ ngày thường rất hiền hoà nhưng những nụ cười hiền hoà đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nụ cười bây giờ mới chính là người. Oa.....

Ám vệ há mồm ra.... nhìn.... và cũng âm thầm ghi nhớ vị Bát tiểu thư kia. Có lẽ ngày sau không phải gọi lại tiểu thư nữa a......😏

______________________~
Một canh giờ sau~

"Gà ngon, gà ngon. Hôm nay tôi mời các vị....Haha"

"Vâng, tổng giám đốc"

Đan Đan mơ mộng, nhưng khi mơ đến cô chuẩn bị ăn con gà...thì tự nhiên nó bay giữa không trung bắt cô đuổi theo "Gà ơi....gà ơi...đừng lại cho bà!!"

Đan sực tỉnh "Gà......" Nước bọt chạy hết lên áo khố....

Nàng vừa mơ về lại hiện đại, nàng vẫn là tổng giám độc uy vũ ai ai cũng phải kính nể, nhưng.....tại sao con gà lại không nghe lời nàng chứ!

Mặc dù là mơ nhưng Đan Đan vẫn bất mãn.

Nàng xuống giường, ngồi lên phía đối diện tấm gương đồng.

Haizz, nàng bây giờ chỉ là một đứa bé, cũng không phải không có người nghe lời. Nhưng mà chỉ là số ít trong phủ.

Nàng phải chứng minh thực lực, nàng phải đang lấy sự uy vũ của ngày xưa, phải dành lấy được con gà đó.

Đan Đan quyết tâm đứng dậy, nhất định nàng sẽ có được uy quyền.

Đình Đan Đan ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây.

Trước hết nhìn đứa bé phản chiếu lại trong gương. Đầu tóc rối tung, mắt vẫn còn ghèn. Áo quần xộc xếch, không ra dáng một tiểu thư chút nào.

Đan Đan kêu Tiểu Vũ!

Tiểu Vũ nhìn tiểu thư của mình đã dậy thì thở phào nhẹ nhõm, nếu mà nàng (ĐĐ) chưa dậy thì nàng sẽ bị phu nhân mắng một trận cho mà xem.

Tiểu Vũ giúp nàng chải chuốt lại, thay y phục rồi rửa mặt chuẩn bị ra ngoài chính phủ.

....

Chúc mừng HK1 đã trôi qua nha!
🌸🌸🌸🌸☺️😄🙂😘🌸🌸🌸🌸
_Zukii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro