Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu Tuân gắng gượng nuốt nước thứ thuốc kinh khủng kia xuống, lạnh giọng "Ngươi bỏ thứ gì vào....." sao đắng vậy.

Đan Đan chớp chớp mắt, trả lời vô cùng tự nhiên "Là dược liệu không phải thứ gì đâu"

Chiếu Tuân nghiến nghiến răng "Hảo! Ta cũng đã uống rồi! Bây giờ ta đi được chưa?"

Nàng nghe vậy, nhanh nhảu kéo tay áo hắn lại, giọng mềm mại "Ca ca! Huynh còn chưa cho ta biết tên! Nhỡ...nhỡ đâu huynh đi rồi! Ta làm sao tìm huynh được đây! Với lại huynh còn có võ công cao cường như vậy nữa...."

Hắn nhíu mày lạnh giọng "Chiếu Tuân"

Sợ nàng không hiểu nữa thì hắn tiếp tục nói "Là tên của ta"

Đan Đan gật đầu, khuôn mặt phấn nộm mềm mại hồng hồng như sắp khóc nấc lên, làm nũng "Tuân ca ca! Huynh đừng đi được không~"

Nhìn vào khuôn mặt phấn nộn đó, khó có ai có thể cưỡng chế mà tâm mềm xuống. Tất nhiên, Chiếu Tuân hắn cũng thế!

Cũng gần gần mà động lòng* rồi a

*động lòng ở đây không phải là động lòng nam nữ đâu nhá! Đây là vì nàng đáng yêu quá mà.

Thấy vậy, Đan Đan mới tiếp tục ra sức làm nũng " Tuân ca ca~"

Chiếu Tuân đành bỏ cuộc trả lời "Được rồi, được rồi....."

-"Tuân ca ca tốt quá" Đan Đan nhảy cẩn lên bèn hôn 'chụt' vào má hắn một cái.

Chiếu Tuân đứng hình, hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần với nữ nhân như vậy. Đây mặc dù chưa chính thức thành nữ nhân nhưng cũng là một bé gái!

Đan Đan thấy hắn như vậy, kéo kéo vạt áo hắn hỏi "Tuân ca ca, huynh nghĩ gì vậy?"

Chiếu Tuân bừng tỉnh, nhìn nàng, đứng dậy đi chạy ra ngoài kèm một câu nói "Ta đi ra hóng mát"

Đan Đan cười 'phụt' "Mùa hạ hóng mát được sao a?"

_________Phân sờ cách________

-"Tiểu thư, tiểu thư!" Tiểu Vũ chạy như bay đến chỗ Đan Đan

-"Có chuyện gì gấp gáp sao?" Đan Đan lười biếng nằm.

Tiểu Vũ hết sức gật đầu thật mạnh
"Đúng đúng thế! Có....có chuyện thật rồi...."

Đan Đan nhíu mày, khuôn mặt non nớt vẫn như cũ một mặt lười biếng "Có phải là cháy nhà đâu chứ!"

Tiểu Vũ lắc đầu "Không phải.... là...là hoàng thượng tới phủ chúng ta!"

Đan Đan hơi kinh ngạc "Ông hoàng đế tới đây?"

-"Ân ân!"

-"Vậy thì sao chứ? Có phụ thân tiếp đãi rồi mà!"

Tiểu Vũ tiếp tục lắc lắc đầu "Không không phải! Vấn đề là hoàng thượng còn muốn gặp ngài"

-"Gặp ta? Ta nổi tiếng như vậy?" Đan Đan chỉ vào mặt mình suy nghĩ.

Tiểu Vũ nghi hoặc "Nổi tiếng là gì a?" Nhưng lại bắt đầu vội vàng "Bỏ qua bỏ qua, tiểu thư mau lên, hoàng thượng đang đợi người, đừng để long nhan tức giận. Nếu không nô tỳ sẽ bị xử trảm đó a!"

Đan Đan vỗ vỗ tay Tiểu Vũ "Được rồi. Cứ bình tĩnh!"

Cuối cùng thì Đan Đan vẫn bị kéo vào đi tắm....chà chà thật kĩ, rồi chọn đồ....và....make up....

Thật phiền phức.

Vì vậy, Đan Đan kết luận một điều: Không nên gặp hoàng thượng, hãy tránh xa hoàng thượng, đừng để hoàng thượng gặp mình.

Chắc có lẽ công công bên cạnh hoàng đế phải vất vả lắm đây.....

_Zukii_💋

Hình như chương này k mấy đặc sắc. Ta k có hứng để viết mà
Nhưng dù sao cũng phải hoàn thành cho xong xui luôn.

🔺Tết này chắc ta lại tăng cân lên cho mà xem.

Haizzz..... Chán ghez

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Oke...
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
🌸
Nhớ Vote cho ta đó=33📢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro