Xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ, nắng ấm như ngày nào!

Một người đang ngồi trước máy vi tính hiệu Iphone đang bấm bấm nhấn nhấn. Cô cầm một chiếc bánh mì vừa nhai vừa nhìn vào màn hình máy tính!
Ánh mắt chuyên chú nhíu chặt, cho thấy việc này rõ đỗi khó! Cô chính là nữ chính chúng ta——Phạm Thiên Yết

-"Reng! Reng! Reng!" Tiếng điện thoại vang lên cách đi sự chú ý đó của cô!

-"Alo!" Giọng cô trong trẻo vang lên!

-"Mày có phải đang ngồi đối diện là máy tính đúng không! Nhanh lên, tao có một tin tức mới nè! Tới trường gấp!"

-"Mới sáng ra mày kêu cái gì?" Cô cười nói, vẻ mắt hơi mất kiên nhẫn nhìn vào màn hình máy tính

Bên đầu dây kia, Nguyễn Cự Giải thầm kêu không ổn, nói "Tao là có lòng tốt a! Hình như người VTC tới trường Mk để tìm gì đó!"

*người VTC: là người 1 tập đoàn công ti lớn thứ 2 của nc X

Phạm Thiên Yết mày càng nhíu chặt, gấp gáp nói "Không ổn! Mày tới đây đón tao, mau lên!"

Cô là đang lo lắng, rất lo lắng!

****
-"Có chuyện gì vậy? Đừng nói mày...." Nguyễn Cự Giải đoán mò, sau đó mới loé lên ý nghĩ!

-"Ừ!! Là tao giấu băng thông tin ở trường!" Thiên Yết thừa nhận nói

-"Mày điên rồi! Thứ quan trọng đó! Sao lại....Hừ! Nhanh!" Cự Giải rú xe tốc độ nhanh đến đỉnh để tới trường!

*
Tới trường, Thiên Yết chạy nhanh vào nha kho dãy C.

-"Chết rồi! Lẽ nào bọn hắn...." Máy tín hiệu cấp báo ở vòng tay cô sáng lên!

-"Rầm!" Cửa nhà kho ầm dữ dội mở ra!

-"Tới muộn rồi Yết à!" Một giọng nam vang lên!

-" Bình! Anh ở đây làm gì?" Thiên Yết bất ngờ nhìn Thiên Bình

-"Người thông minh như em sao không nhận ra a?" Rồi hắn ta cầm một cuộn băng màu xanh lên trước mặt cô

-"Đó! Đó! Anh....." Cô bất ngờ nhìn cuộn băng đó!

Nguyễn Cự Giải chạy tới kịp lúc, thở dốc nói "Yết à, mày chạy nhanh quá đấy, sao r...ồ...i....Hớ?" Cô cũng nhìn thấy cái đó (cuộn băng). Khuôn mặt thoáng qua nét trầm

Hạ Thiên Bình mỉm cười đùa cợt "Ái chà! Tới hết cả rồi! Vậy thì trò chơi này cũng kết thúc rồi a!"

Nguyễn Cự Giải nhìn chằm chằm hắn "Bình! Mày làm sao vậy! Lẽ nào mày thông đồng với người VTC. Tụi tao luôn tin tưởng mày mà. Với lại mày còn..." Là bạn trai của Yết a! Chưa nói hết câu.

Thiên Yết cắt lời "Đủ rồi! Nói đi....vì sao?"

Thiên Bình nhìn cô lắc lắc chiếc băng "Giải! Mày chỉ mới nói đúng một nửa! Không phải muốn biết sao? Để tao nói cho mày nghe! Dù gì bọn mày cũng...sắp ko nhìn thấy mặt trời rồi!"

Hắn tiếp tục cười cợt "Yết! Còn nhớ khi chúng ta gặp nhau không! Là lúc tao chuyển vào lớp A1C nha! Đó chỉ là nhiệm vụ để tiếp cận mày mà thôi! Mày là quá tin người rồi Yết à!
Giải! Mày cũng chẳng khác gì? Không phải mày cũng....yêu thầm tao sao? Phải không?"

Thiên Yết sửng sốt "Mày.....?Ha...
Tiếp cận, làm quen, tin tưởng, tình yêu, cuối cùng là phản bội! Tao thật sai lầm mà!"

Thiên Bình đến gần Cự Giải, đưa tay vòng qua eo cô nhìn về phía Yết "Đúng! Mày thật sai lầm!"

Cự Giải nhìn cô "Yết! Xin lỗi mày. Tao...."

Thiên Yết nhìn hai người ôm ấp nói "Giải! Mày sao lại....Hừ làm tao quá thất vọng!" Rồi cô từ trong bọc áo lấy một khẩu súng lục

Thiên Bình ngạc nhiên "Không ngờ, mày còn chuẩn bị chu đáo như vậy!" Hắn cũng lấy một khẩu súng ra, cây súng này rất đặc biệt...nó có màu trắng ngà phía dưới có khắc một kí hiệu Y&B

Đó là kí hiệu tên Yết và Bình, là cây súng tượng trưng cho tình yêu hai người. Hừ...Bây giờ....?

"Pằng! Pằng!"

Thiên Yết nở một nụ cười đau khổ nhìn một người là nam nhân mình yêu, một người là bạn thân mình tin tưởng. Bây giờ.....thì sao chứ?

Cô ngã xuống trong một vũng máu đỏ tươi, miệng cười chua xót!

Cự Giải thoát khỏi cái ôm của Thiên Bình, nhìn hắn la to "Bình! Không phải anh nói chỉ muốn Yết biết mọi chuyện để thành giao cho chúng ta hay sao? Anh sao có thể...làm vậy với cô ấy chứ!"

Thiên Bình cười đau khổ "Dù sao cô ấy cũng nên chết như vậy!"

Hắn đi ra ngoài, nở một nụ cười, nói lẩm bẩm "Xin lỗi Yết của anh, tha thứ cho anh! Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro