Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Liễu Thiên Nguyệt là một học sinh bình thường. Ngoài học, ăn, nằm và ngủ thì dường như là không bao giờ cô chịu vận động thân thể.

       Cô không chịu vận động cũng chẳng sao bởi vì dù có ăn bao nhiêu cô cũng đâu có ngấm chất.

        Liễu Thiên Nguyệt cô sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn sinh xắn. Vóc dáng mảnh dẻ. Mọi thứ trên khuôn mặt và thân thể cô phải dùng từ hoàn mĩ mà miêu tả.

     Cô là một học sinh giỏi. Cho đến một ngày cô xuyên không đến cái thế giới cực kì chết tiệt.

    Ừ thì cứ coi cô chấp nhận được đi. Nhưng chờ tí cô mà cầm cái máy ảnh ở đây thì cô sẽ chụp bao quát toàn bộ cái thân xác mà cô được nhập vào mà mang ra cho ông trời so sánh.

      Thiên a~ người phải biết thương người chứ. Mỗ nữ ta còn mẹ già, con trẻ còn thơ dại, ước mơ bao năm vẫn chưa hoàn thành, nay giờ ta ở đây biết làm sao mà thực hiện được đây.

      Chờ đã stop it.....  Không phải trên mạng người ta vẫn cầu khấn như vậy thì ông trời vẫn rộng lòng tha thứ mà đáng ra cho ta về sao.

       Ta phi ông trời...  Ta mà mang cái dép tông ở đây ta nhất định đã cúng cho ông rồi. Hừ ~

         Ta phải làm sao đây. Bị gán cho cái mác là tiểu thư xấu xí cũng chả sao nhưng còn cái tội danh độc ác, ghê tởm, lợn cũng chả bằng ...... thì ta nhịn kiểu gì. Xấu sẽ đẹp, ác sẽ hiền cớ đâu mà quyền làm người của ta bị tước sạch chứ.

      Không sao có lão gia nhà họ Liễu chống lưng ta còn sợ bị hành hung sao hứ.

     
       Nó chưa phải thảm hoạ. Thảm hoạ ta gặt phải ta không muốn chịu có được không? Mấy tên sói khốn nạn chờ bà bà ngươi áp chế ngươi xem ngươi còn cười được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro