Chap 2: Bị xuyên tới thế giới kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tác giả's Pov
     Họ cùng nhau đi về nhà của Bạch Sở và Bích Ngọc, mỗi người tay cầm theo 2 3 cái vali đựng đồ. Họ vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất, không may một chiếc xe mất lái tông thẳng vào bọn họ cảm giác đau đớn đến rợn người, đau đến không thể tả bằng lời. Nhưng khi họ mở mắt ra, thì thấy mình đang ở một nơi kì lạ, cơn đau khi bị chiếc xe tải tông như chưa từng xuất hiện, cảm giác như vừa chết đi sống lại.

-AAAAAAA- Bỗng Ái Như hét lên
-Có chuyện gì mà la um sùm lên thế- Lạc Nhi nhíu mày quay sang hỏi con điên vừa phát ra tiếng hét. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Ái Như chờ câu trả lời.

-Có khi nào tụi mình bị xuyên không giống trong truyện tiểu thuyết xuyên không hay không. Còn có cả vali cũng xuyên theo rồi nè- Ái Như nói với giọng phấn khởi
-Ôi trời có vậy thôi mà cũng hét lên. Bọn ta cũng đoán đc hết rồi, nhưng mà mới nãy cảm giác bị xe tải tông chỉ cần nhớ lại thôi là cảm thấy rợn cả người- Bạch Sở vừa nói xong, bọn họ không hẹn mà cùng rùng mình.

-Thôi chuyện đó qua rồi đừng nhớ lại nữa, chứ không lại sợ hú hồn- Hàn Băng nói nhưng tim vẫn đập nhanh vì sợ. Dù là con trai nhưng cái cảm giác đau đớn khi chết ấy thực là rất đáng sợ a~.
-Phải, giờ bọn mình phải xem xem đây là nơi nào.- Thiên Vũ nói rồi nhìn xung quanh

-Nhưng anh chị nói sao thì nói. Chứ chỗ này toàn cây với cây...... làm sao mà biết phương hướng đây- Nhật Hoàng nhíu mày xem xét xung quanh.
-Phải đó, với lại có thể sẽ có quái thú ăn thịt a~. Chúng ta chưa biết gì về nơi này mà đi lung tung, chỉ sợ cái mạng của chúng ta không giữ được lâu- Lạc Nhi nhìn mọi người nói.

-Vậy bây giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết sao, nếu là vậy thì em không muốn đâu.- Thanh Phong nói, mà Thanh Phong sợ cũng chả ai trách được, em ấy cùng Nhật Hoàng còn nhỏ tuổi mà phải trải qua cái cảm giác đau đớn khi chết ấy thì quả thật rất khó khăn a~.
-Trước hết, chúng ta cứ đi xem xét xung quanh trước đã, nhớ đi sát nhau đừng tách ra.- Hàn Băng nói rồi bước đi.
-Dạ- 7 người còn lại đồng thanh dạ một tiếng rồi cũng bước đi theo Hàn Băng.
     8 người bọn họ đi vòng vòng xung quanh nhưng cũng chả thể biết bản thân đang ở đâu. Đồng loạt bọn họ cùng nhau trèo lên cây để xem tình hình.(Ở thế giới hiện đại, 8 người bọn họ đều là sát thủ, nhưng không ai biết. Vì họ xuất hiện dưới những cái tên, Hàn Băng- Lý Thiên, Thiên Vũ- Vương Tín, Bạch Sở- Nguyệt Hạ, Bích Ngọc- Vân Khanh, Lạc Nhi- Phượng Xuyên, Ái Như- Khả Nhi, Nhật Hoàng- Ngô Vũ, Thanh Phong- Phong Thế.)

-Trời ơiiiii, có phải không đây, trước mắt chỉ toàn cây với cây, chẳng thấy một tí đường ra luôn chứ.- Ái Nhi nhìn cái cảnh trước mắt mà hét to không thôi.

-Như này thì làm sao tìm đường ra đây. Chẳng lẽ chúng ta xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên đúng vào thế giới chỉ toàn cây thôi sao, chẳng lẽ cũng không có người sao- Mặc kệ Ái Như đang la hét thất thanh thì Bích Ngọc vẫn bình thản nói, giọng nói có chút khó chịu và vẫn thao thao bất diệt.
-Hai người đừng nói nữa đc không, hư cả màng nhĩ của người ta rồi.- Lạc Nhi quay qua nhìn họ tỏ ý họ rất phiền phức. Nhưng họ chẳng quan tâm mà vẫn thao thao bất diệt, Lạc Nhi chỉ biết thở dài rồi lắc đầu tiếp tục quan sát.

-Im lặng, ồn áo quá đấy. Nếu còn ồn chị sẽ khâu miệng hai đứa bây đấy- Bạch Sở khi đã chịu hết nổi hai đứa ồn ào này nên đã sử dụng giọng nói lạnh đến thấu xương để cảnh cáo.
-Aye- Ái Như cùng Bích Ngọc vừa nghe Bạch Sở nói xong liền đáp lại một tiếng rồi im luôn.

-Được rồi, ở bên kia có nguồn nước chúng ta nhanh chóng đến đó đi.- Thiên Vũ nhìn đám em gái của mình cười khổ vừa nói xong đã nhảy xuống đất đứng đợi cùng với Hàn Băng, Nhật Hoàng, Thanh Phong

     Hàn Băng's Pov

     Nói gì thì nói, anh cùng Thiên Vũ rất thương đám em họ ồn ào này a~. Dù là em họ, nhưng chúng lại rất thật tâm, không như cái lũ người ngoài hay những đứa em khác luôn chửi mắng, khinh thường những lúc bọn anh không có tiền, không có tài, rồi lại sủng nịnh, dùng những lời ngon ngọt để có được tiền của bọn anh khi bọn anh thành đạt, thành tài. Anh cùng Thiên Vũ cũng có vài người em ruột, nhưng trong bọn chúng chả ai bằng đám em ồn ào này của bọn anh.

     Còn về Nhật Hoàng và Thanh Phong, dù thường thì theo người đời thì em út luôn được và cần bảo vệ nhưng hai đứa này thì khác, chúng không cần ai bảo vệ. Hai đứa này, dù trẻ tuổi và nhỏ hơn Bạch Sở, Bích Ngọc, Lạc Nhi, Ái Như nhưng tính cách lại trưởng thành hơn. Vì tích cách mấy đứa em gái khá là trẻ con mà cũng dễ tổn thương nên tôi, Thiên Vũ cùng Nhật Hoàng và Thanh Phong rất bảo vệ 4 đứa em gái này.

     Tác giả's Pov

-Dạ- đám chị em nhiều chuyện vừa nghe Thiên Vũ nói xong thì liền nhảy xuống khỏi cây. Thấy mọi người tập trung đầy đủ thì Hàn Băng cùng cả đám mới xuất phát đi tìm nước. Cả đám cứ đi thành hai hàng rồi dọc ra phía sau, đầu tiên là Hàn Băng kế bên là Lạc Nhi, tiếp theo là Thanh Phong và Ái Như, Nhật Hoàng và Bích Ngọc, và cuối cùng là Thiên Vũ và Bạch Sở.
     Đi mãi cuối cùng cũng nghe tiếng nước chảy thế là cả đám chạy như bị ma đuổi chạy theo tiếng nước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro