Q2 - Chương 60: Muốn một chỗ ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(:(( Tác giả càng ngày càng khủng, từ một chương 5-6 trang lên một chương 35-40 trang, editor phải làm sao đâyyyyy)

Chương 60: Muốn một chỗ ở.
Edit: Rosemarymn.

"Đây là thứ quỷ gì vậy?" Hà Hy Nguyên một cước đá tan một đống cát vàng vừa đột nhiên tụ lại thành hình một bàn tay to, từ vừa nãy đến giờ cát vàng bỗng dưng tụ lại thành những hình dáng bất đồng, công kích bọn họ.

Hạ Hinh Viêm linh hoạt tránh né, dù không sử dụng được linh lực nhưng cũng không có nghĩa là bản năng sát thủ của nàng đều mất đi.

Không có linh lực, chỉ bằng những động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, nàng đã có thể tránh né hết công kích của những vật toàn cát vàng quỷ dị này.

Tiểu hồ ly lại chẳng có mấy việc, ở giữa các công kích từ các hướng khác nhau nhẹ nhàng tránh, đi qua, không bị thương tổn chút nào.

Chạy được một lúc, Hạ Hinh Viêm quay đầu hỏi Hà Hy Nguyên: "Tìm được đường ra không?"

"Không." Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vẫy tay chụp tan một con cát vàng rắn dài vừa xuất hiện bên cạnh, nhìn theo cát vàng tung tán rơi xuống, tâm tình của hắn cũng bắt đầu xuống thấp, "Nơi này chỉ sợ là sẽ nhốt chúng ta lại."

"Hắn cuối cùng tự bạo là để làm ra cái này sao?" Hạ Hinh Viêm có chút hiểu được Vương Lỗi vì sao lại tự bạo.

Chỉ là nàng vẫn cảm thấy người kia thật kỳ quái.

Hắn muốn cái kết quả cuối cùng là cùng nàng ngọc đá đều vỡ (ý là cả hai cùng chết) thì có gì tốt?

Nếu mọi người đường ai nấy đi, không có những sinh vật cát vàng đầy kỳ lạ này, ai cũng có thể bình an đi ra ngoài.

Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói lúc trước của lão nhân, thế nhưng lại làm cho hắn ghi hận trong lòng?

Người như vậy, thật không biết nên nói là tự tôn quá mạnh mẽ hay nên xem là tấm lòng quá nhỏ.

"Khẳng định là như vậy." Hà Hy Nguyên lại đánh bay một đống cát vàng, lần này cùng với lúc đầu chỉ phải sử dụng sức mạnh tay chân bất đồng, hắn đã phải dùng đến linh lực trong cơ thể.

Nói cách khác, những sinh vật cát vàng này đang mạnh lên.

Theo thời gian trôi qua, tốc độ biến hóa thành hình dạng càng ngày càng nhanh, hơn nữa lực lượng của chúng cũng càng ngày càng mạnh, không thể hủy diệt nếu chỉ dùng lực lượng cơ thể đơn thuần.

Phải dùng đến linh lực mới có thể phá hủy.

"Kẻ điên kia." Hà Hy Nguyên tức giận đến mắng to.

Hắn có thể tưởng tượng ra nếu không nhanh chóng tìm được đường ra để thông qua khảo hạch, kết cục cuối cùng chỉ có thể táng thân nơi biển cát này.

Ai có thể biết được những sinh vật này trở nên càng ngày càng mạnh hơn có hay không giới hạn, nếu cứ tiếp tục như thế, đến cuối cùng trong hoàn cảnh sắc vệ chỉ sợ tràn ngập những quái vật cát vàng này thôi, cái gì cũng không còn nữa.

"A!" Một tiếng thét ngắn ngủi chói tai từ phía trước truyền đến, Hà Hy Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai chị em ngày trước tranh phòng với họ.

Hai người này đang ở giữa vòng vây của một đám quái vật cát vàng, cũng may bọn họ linh lực cũng không tồi, miễn cưỡng có thể ứng phó.

Chỉ có điều tốc độ khôi phục của những quái vật này quá nhanh, không được bao lâu, bọn họ chỉ sợ không thể tiếp tục kiên trì.

Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua, cũng không có đặc biệt lo lắng gì, dù sao nơi này cũng chỉ là một cửa khảo hạch mà thôi, tùy lúc có thể lựa chọn rời khỏi.

Cát vàng dưới chân đột nhiên xoay vòng dựng đứng lên, hình thành một cái cột cát vàng dài, nhanh chóng đánh lên lưng Hạ Hinh Viêm.

Thân thể Hạ Hinh Viêm mạnh mẽ vọt tới trước, nhảy sang bên cạnh, chân còn chưa chạm đất, sát khí bén nhọn phía sau đã lập tức tới gần.

"Cẩn thận phía sau!"

Giọng nói thanh thúy truyền đến cùng lúc Hạ Hinh Viêm làm ra động tác, một cú đá hậu, đá bay cát vàng, cũng không có đánh tan được luôn, Hà Hy Nguyên đứng ở bên cạnh vung tay lên, đem quái vật cát vàng vừa công kích Hạ Hinh Viêm đánh tan.

Hạ Hinh Viêm quay lại, nhìn về nơi Phương Linh Dụ đứng - người vừa rồi nhắc nhở nàng, hơi vuốt cằm: "Cảm ơn."

Phương Linh Dụ cười đầy ôn như, cùng đệ đệ của nàng liên thủ xử lý một quái vật cát vàng xong, từ xa hô lên: "Các người còn chưa đi sao?"

Hạ Hinh Viêm chậm rãi lắc đầu, đi mới được nửa đường liền rời khỏi không phải phong cách của nàng.

"Bọn ta không kiên trì được nữa, những người khác cũng rời đi cả rồi, các người cẩn thận nhé." Phương Linh Dụ kéo tay đệ đệ của mình nhanh chóng rời đi.

Nắm lấy thẻ bài để tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, yên lặng niệm một tiếng, hai chị em Phương gia không tiếng động biến mất khỏi không gian này.

"Mấy thứ kia thật nguy hiểm." Vừa thoát ra khỏi hoàn cảnh sắc vệ, Phương Vĩnh Thần trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.

Thật sự là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhiều.

Kết quả cuối cùng chỉ có một chính là bọn họ sẽ cạn sức mà chết.

Phương Linh Dụ lấy thuốc trị thương ra cẩn thận xử lý vết thương của bản thân và đệ đệ, nhìn xung quanh, những người tiến vào cửa thứ ba đều đã đi ra ngoài.

Chỉ trừ Hạ Hinh Viêm.

Ngũ Dịch ngẩng đầu, dặn dò Tiết Mạch một câu: "Người ở đây nhìn kĩ, ta đi xem qua những tiểu tử vừa thoát ra kia."

Người lựa chọn rời đi, sẽ được mang đến chân núi, hắn phải đi qua xem sao.

Đương nhiên là không thể tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, chỉ có thể đi vòng qua, cũng may đi không xa đã đến.

Đến chân núi nhìn thấy thật nhiều người đã lựa chọn thoát khỏi khảo hạch.

Ngũ Dịch nhìn thì thấy thiếu ba người, còn xung quanh một đám người đến cùng tiểu thư, thiếu gia nhà mình thì đều buồn bã, chán nản.

Dù sao tiểu chủ tử nhà mình khả năng đều không thông qua cửa khảo hạch thứ ba.

"Không thông qua được cửa thứ ba cũng không có nghĩa không có tiềm chất, ba ngày sau học viện sẽ phái người thông báo cho các ngươi những người được chọn." Ngũ Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói.

Uy nghiêm của lệnh tôn cấp năm mươi ở đó, lời hắn nói ra mặc dù lạnh lùng, nhưng những người khác nghe được chẳng những không chút chán ghét, ngược lại thập phần kinh ngạc, vui sướng.

Nói như vậy, tiểu chủ tử nhà bọn họ vẫn còn hi vọng?

Liên tục nói lời cảm tạ với Ngũ Dịch xong, vội vàng mang theo tiểu chủ tử nhà mình về trấn để nghỉ ngơi cho tốt, chờ thông báo của học viện.

Ai cũng không có chú ý tới, Ngũ Dịch sắc mặt trầm trọng xoay người nhanh chóng rời đi.

Quay lại, Ngũ Dịch cúi đầu, trong giọng nói có một cỗ nghẹn lại, trầm trầm: "Có ba người không ra."

Nghe xong lời nói của Ngũ Dịch, hai mắt vốn dĩ vẫn nhắm chặt của Tiết Mạch chậm rãi mở ra: "Bên trong chỉ còn hơi thở của một người."

Bọn họ tuy không rõ những chuyện xảy ra bên trong hoàn cảnh sắc vệ, nhưng để duy trì nơi này có một phần linh lực của bọn họ nên họ có thể cảm nhận được một ít tin tức trong đó.

Ngay lúc Ngũ Dịch rời đi vừa nãy, hắn đã mạnh mẽ sử dụng linh lực để kiểm tra tình huống bên trong, chỉ cảm ứng được hơi thở của một người còn chưa đi ra, còn lại bên trong đều đã chết.

Ngũ Dịch kéo kéo khóe môi, muốn cười một chút để hóa giải bớt không khí trầm trọng nhưng hắn không thể thực hiện được, nụ cười của hắn giờ còn khó coi hơn cả khi khóc.

"Đừng cười, thật dọa người." Tiết Mạch ngẩng đầu liếc nhẹ Ngũ Dịch một cái, không cười được thì đừng cười như thế dọa người?

Đã lớn tuổi như vậy rồi, đạo lý ấy còn không hiểu?

Vừa nghe xong lời nói của Tiết Mạch, Ngũ Dịch liền nóng nảy, rống giận: "Người cái bộ xương khô này, ngươi cười rộ lên i hệt như cương thi mà còn có mặt mũi nói ta!"

Ai cũng đều có tư cách nói hắn riêng Tiết Mạch này nụ cười khó coi nhất thiên hạ thì không có tư cách.

"Thứ bên trong đã được khởi động toàn bộ." Tiết Mạch giọng khàn khàn chậm rãi nói.
Nhờ chút nhạc đệm vừa rồi, không khí đã dịu đi không ít.

"Không biết Hạ Hinh Viêm có thể đi ra hay không..." Ngũ Dịch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, có chút lo lắng nhìn hoàn cảnh sắc vệ.

Sau khi thứ kia toàn bộ khởi động thì không ai có thể đi ra, hay vào hoàn cảnh sắc vệ, sống hay chết bây giờ liền xem vận khí của Hạ Hinh Viêm.

Nhưng xem biểu tình của hai người, ai cũng không tin Hạ Hinh Viêm có thể đi ra.
Cho dù linh lực của nàng tăng lên nhanh chóng, cho dù nàng có một linh thú hình người thì sao?

Trong hoàn cảnh sắc vệ này, thứ kia từng được khởi động năm lần, hai lần là khi hai nhân vật phong vân của học viện kia khảo hạch, còn lại ba lần thì toàn bộ người vào cửa đều chết.

Đây là lần thứ sáu, không biết có kỳ tích xảy ra hay không.

Kỳ tích sỡ dĩ được gọi là kỳ tích vì nó rất ít xảy ra.

Lần này sẽ là kỳ tích sao?

Suy nghĩ của Ngũ Dịch không ai có thể trả lời.

Trong hoàn cảnh sắc vệ, Hà Hy Nguyên cả một đầu đều đen, vây xung quanh đều là quái vật cát vàng, từng đợt, từng đợt tập kích mà đến.

"A Hy, người nhanh tránh." Hạ Hinh Viêm hét một tiếng, chính mình cũng nhanh chóng tránh sang bên cạnh, cùng Hà Hy Nguyên cách ra một khoảng.

Quả nhiên, những quái vật cát vàng này đều chuyển phương hướng, bỏ qua Hà Hy Nguyên, tất cả đều chuyển hướng công kích sang Hạ Hinh Viêm.

Chỉ có Hạ Hinh Viêm mới là mục tiêu của bọn hắn.

"Đây là thứ quỷ quái gì vậy?" Hà Hy Nguyên vội tiến lên phía trước.

Hắn không hiểu Hạ Hinh Viêm tại sao lại rời khỏi sự bảo hộ của hắn.

Linh lực của nàng hiện tại không dùng được, chẳng lẽ nàng định chỉ dùng sức lực thân thể công kích sao?

Đùa giỡn cái gì!

Quái vật cát vàng này không thể đánh thắng được nếu chỉ dùng lực lượng của thân thể.
Hắn vẫn đang đối phó với những quái vật cát vàng này tự nhiên biết lúc này chúng càng ngày càng mạnh.

"Đừng đi qua." Trong đầu Hà Hy Nguyên đột nhiên vang lên giọng nói của Dập Hoàng, dừng bước chân giống như bị người kéo giữ.

Hà Hy Nguyên nhướng mày, cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình.

Dập Hoàng thế nhưng có thể kiềm giữ thân thể hắn?

Tuy rằng chỉ là làm cho thân thể hắn dừng lại trong nháy mắt, nhưng như vậy đã thật khó tưởng tượng.

Thật sự làm cho hắn hiểu được Dập Hoàng mạnh đến thế nào.

Mạnh mẽ kết nối tâm linh với hắn, mạnh mẽ kiềm chế thân thể hắn.

Đáng giận!

Thật có điểm không cam lòng a.

Thực lực của hắn với Dập Hoàng sao lại kém nhiều như vậy.

Nhưng dù sao đây cũng không phải vấn đề chủ yếu lúc này, mấu chốt nhất hiện tại chính là tình cảnh của Hạ Hinh Viêm không tốt.

"Không được đi qua chẳng lẽ để ta trơ mắt nhìn nàng chết?" Hà Hy Nguyên khó thở, không hề nghĩ ngợi gì tức giận phản bác Dập Hoàng ở trong lòng.

Hắn không thể nhìn Hạ Hinh Viêm gặp nguy hiểm.

"Hừ." Một tiếng hừ nhẹ lạnh lùng, không nói gì, lại làm cho Hà Hy Nguyên trong lòng chấn động.

Cái đầu đang nóng lên lúc này thoáng tỉnh táo lại, hiểu được Dập Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Hinh Viêm xảy ra việc gì.

Nếu Dập Hoàng đã nói như thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thực lực của Dập Hoàng cao như thế, so với hắn với Đoạn Hằng Nghê cộng lại đều mạnh hơn.

"Kia là thứ gì vậy?" Hà Hy Nguyên nhẹ nhàng hỏi, hắn thật sự tò mò, chưa từng gặp qua sinh vật nào như vậy.

"Phản lực." Dập Hoàng thản nhiên giải thích.

"Ở trong hoàn cảnh sắc vệ sẽ luôn có người đến tu luyện, lúc tu luyện sẽ có linh lực bị hoàn cảnh sắc vệ hấp thu."

Hà Hy Nguyên gật đầu, những điều này hắn cũng biết.

Dù sao muốn duy trì một hoàn cảnh sắc vệ, lúc kiến tạo ngoại trừ cần phải bỏ ra một lượng lớn tiền tài, thì còn cần một nguồn linh lực rất lớn, tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể tạo nên một hoàn cảnh sắc vệ.

Đương nhiên, cũng không phải chỉ cần tạo ra là xong việc.

Hoàn cảnh sắc vệ sở dĩ không có bao nhiêu chính là vì vấn đề duy trì sau khi kiến tạo.

Để duy trì nó cần không ngừng rót linh lực vào, để đảm bảo cho hoàn cảnh sắc vệ vẫn hoạt động bình thường.

Chỉ có những lão sư học viện có cấp bậc linh lực đủ cao, linh lực cũng đủ mạnh, đủ nhiều mới có thể bảo trì trạng thái tốt cho hoàn cảnh sắc vệ.

Đương nhiên, con người rất thông minh, ở trong hoàn cảnh sắc vệ luôn có đệ tử đến tu luyện, linh lực được phóng ra khi chiến đấu cũng không thể lãng phí, sẽ được phương pháp đặc thù chuyển hóa để sử dụng cho hoàn cảnh sắc vệ.

"Ý ngươi là linh lực của đệ tử bị hoàn cảnh sắc vệ hấp thu rất nhiều?" Hà Hy Nguyên kinh ngạc nói, vừa xong, không đợi Dập Hoàng trả lời, lập tức tự mình phản bác lại.

"Không có khả năng, hoàn cảnh sắc vệ cho dù muốn hấp thu linh lực của đệ tử cũng không thể hấp thu được bao nhiêu."

Cái này hoàn toàn khác so với linh lực được rót vào từ bên ngoài để duy trì hoàn cảnh sắc vệ, linh lực do đệ tử phóng ra sẽ có bảy, tám phần bị tiêu hao, có thể hấp thu được hai, ba phần đã là nhiều.

Lời của Dập Hoàng hắn có thể hiểu được đại khái, đó là khi đệ tử ở trong hoàn cảnh sắc vệ sinh ra cảm xúc tiêu cực được tích lũy lại.

Dù sao ở thời điểm tu luyện, trong hoàn cảnh sắc vệ là vô số tranh đấu, đối chiến.

Ai có thể luôn giữ được bình tĩnh khi đối chiến, sẽ luôn có lúc bộc lộ ra một mặt âm u của con người.

Tựa như, giết chóc, âm ngoan, độc ác...

Cảm xúc tiêu cực mang theo linh lực như vậy bị hấp thu tự nhiên sẽ ảnh hưởng một chút đối với hoàn cảnh sắc vệ.

Trong tình huống bình thường, ở những hoàn cảnh sắc vệ khác sẽ không có ảnh hưởng gì.

Bởi vì khi lão sư của học viện rót linh lực vào để duy trì, loại phản lực này tự nhiên sẽ được tinh lọc.

Nhưng hoàn cảnh sắc vệ này lại tích lũy nhiều phản lực này như vậy...

Hà Hy Nguyên lập tức liền nổi giận: "Lão sư ở đây là kẻ ngốc sao? Không biết tinh lọc sao!"

Khó trách trước khi tiến vào hoàn cảnh sắc vệ lại nhắc nhở bọn họ, không thể kiên trì liền thoát ra, nói cách khác có gì ngoài ý muốn xảy ra học viện không chịu trách nhiệm.

Chắc chắn họ đã biết trước có những vấn đề như thế này nên mới đem mọi chuyện nói trước.

"Hẳn là nơi này hấp thu linh lực do đệ tử phóng ra quá tốt." Dập Hoàng cười lạnh một tiếng.

Hắn không biết học viện này dùng phương pháp gì nhưng hắn có thể cảm giác được, nơi này chỉ cần có người phóng ra linh lực lập tức sẽ bị hấp thu.

Nơi này có khả năng hấp thu đến bảy phần linh lực được phóng ra, thậm chí cao hơn.

Học viện khác lãng phí bảy, tám phần, nơi này lại hấp thu được hơn bảy phần.

Nhiều linh lực chứa cảm xúc tiêu cực (phản lực) như thế bị hấp thu, cho dù muốn tinh lọc có thể làm được bao nhiêu.

Từng năm từng năm tích lũy lại, trong hoàn cảnh sắc vệ của học viện, phản lực đã tích lũy đến trình độ mà chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố đến để hình dung.

Hà Hy Nguyên không biết nói gì, cái này vì sao lại như thế?

"Tên kia vừa nãy chọn tự bạo chẳng lẽ vì biết bí mật này của hoàn cảnh sắc vệ." Tuy là câu hỏi nhưng giọng Hà Hy Nguyên đầy khẳng định.

Nghiến răng nghiến lợi nghĩ tại sao lúc nãy không đánh cho tên kia thêm mấy cái.

Thế nhưng để cho hắn chọc ra phiền toái lớn như vậy.

"Không có việc gì, những thứ kia chỉ công kích những người tham gia khảo hạch." Dập Hoàng vẫn rất yên tâm, so ra thì nơi này cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần Hạ Hinh Viêm cảm thấy không thể tiếp tục được luôn có thể an toàn lui ra ngoài.

Hà Hy Nguyên gật đầu, đồng ý lời nói của Dập Hoàng.

Đoạn đối thoại này Hà Hy Nguyên cũng không giấu Đoạn Hằng Nghê nên tiểu hồ ly cũng nghe được những gì Dập Hoàng nói.

Chỉ có Hạ Hinh Viêm vẫn đang hăng hái cùng quái vật cát vàng chiến đấu nên không biết.

"Hinh Viêm có phải lại muốn dựa vào cái này tu luyện tăng cấp bậc?" Tiểu hồ ly quay đầu, nhìn Hà Hy Nguyên.

Hà Hy Nguyên nghĩ đến biểu hiện liều mạng của Hạ Hinh Viêm khi ở trong Lâm sơn, cũng không có cách gì đi ngăn cản Hạ Hinh Viêm.

Đành phải đem ánh mắt dừng lại trên người Hạ Hinh Viêm,, nhìn nàng linh hoạt xuyên qua giữa một đám quái vật cát vàng, nhẹ nhàng di chuyển, không một chút chật vật khi phải đối phó với địch.

Động tác tao nhã, bước chân nhẹ nhàng, giống như đang ở trên vũ đài nhảy múa nhanh nhẹn mà phong nhã.

"Vài thứ kia yếu ớt như vậy sao?" Hà Hy Nguyên nhíu mày, nhìn về những quái vật cát vàng liên tục bị Hạ Hinh Viêm đánh tan.

Hắn vừa rồi chiến đấu với mấy thứ kia đều phải sử dụng linh lực cơ mà?

Chỉ riêng lực lượng thân thể làm sao có thể có hiệu quả tốt như thế?

"Phải nói rằng Hinh Viêm của chúng ta năng lực quá mạnh mẽ." Tiểu hồ ly đắc ý ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.

Hinh Viêm nhà hắn thật lợi hại, mỗi một chiêu đều có thể đánh tan một quái vật cát vàng.

Hà Hy Nguyên nghe được lời nói của tiểu hồ ly cũng gật đầu phụ họa.

Kìm lòng không được khẽ cười, không chỉ vì thực lực của Hạ HinhViêm mà vì câu nói kia của Đoạn Hằng Nghê.

Hinh Viêm của chúng ta.

Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt.

Hạ Hinh Viêm xuyên qua quái vật cát vàng, không sử dụng được linh lực nên tiềm năng thân thể được kích phát ra cực hạn.

Kinh nghiệm kiếp trước, một chút cũng không quên.

Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được nhược điểm của quái vật cát vàng.

Nàng luôn tin rằng, trên đời không có thứ gì không có nhược điểm, bất luận là cái gì, đều có điểm yếu.

Cho nên khi quái vật cát vàng công kích, nàng cũng cẩn thận quan sát quái vật cát vàng hình thành bộ dáng gì.

Cát vàng không có khả năng phân bố đồng đều trên khắp cơ thể, sẽ có những điểm cát vàng dày hơn cũng có những điểm ít hơn.

Những thứ khác biệt nhỏ này trong chốc lát ngắn ngủi công kích tạo ra khác biệt rõ ràng.

Tựa như Hà Hy Nguyên công kích vừa rồi, hoàn toàn dựa vào yêu lực mạnh mẽ của mình đánh tan quái vật cát vàng.

Cái gì nhược điểm, không nhược điểm, đều không cần quan tâm, chỉ cần mạnh mẽ bùng nổ yêu lực.

Dưới lực lượng như vậy, quái vật cát vàng thực lực không quá mạnh mẽ tự nhiên là không chịu nổi một kích.

Nhưng nàng hiện tại không có trình độ như vậy, đừng nói hiện tại không sử dụng được linh lực, sử dụng được cũng không có khả năng.

Nàng mới chỉ là linh sư cấp mười hai, không có nhiều linh lực như vậy để sử dụng tùy ý.

Cho nên, nàng vận dụng kĩ năng hạng nhất của kiếp trước – quan sát.

Quan sát kĩ càng.

Vừa tránh đi công kích của quái vật cát vàng đồng thời sử dụng toàn bộ tinh thần quan sát quá trình ngưng tụ của quái vật cát vàng, sau đó ở thời cơ tốt nhất đánh vào chỗ yếu của nó.

Nói ra nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng phải làm rồi mới biết chỗ khó khăn trong đó.

Nếu chỉ một đối thủ sẽ rất dễ, nhưng vấn đề là quái vật cát vàng có cả một đám.

Ở giữa một đám đối thủ, tránh né, quan sát, công kích, thời gian thật sự là càng lúc càng thiếu.

Có thể làm được điều đó, tuyệt đối không phải người bình thường.

Tiểu hồ ly lắc lư đuôi to của mình, vẫy bay những cát vàng đang lan tới, đôi mắt hẹp dài híp lại, lóe lên sự hưng phấn.

Càng xem Hạ Hinh Viêm, trong lòng hắn càng cao hứng.

Nhìn xem, đây là người mà hắn nhìn trúng, ánh mắt của hắn thật sự rất tốt.

Đắc ý giơ cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi sắp kéo ra đến tận sau đầu nha.

Một cơn gió thổi qua, một ngụm cát vàng bị thổi bay vào miệng của Đoạn Hằng Nghê, xộc vào cổ họng của hắn một miệng đầy cát vàng.

Hắn lập tức ngậm miệng, suýt nghẹn, ho khan liên tục.

"Phi phi..." Tiểu hồ ly lúc lắc cái đầu, liên tục nhổ cát vàng ra.

Hai móng vuốt nhỏ không ngừng cầm lấy hai túm lông nhỏ bên miệng, đem tất cả các vàng đang đính trên mặt phủi xuống.

"Làm sao vậy?" Những tiếng ho khác lạ làm cho Hà Hy Nguyên chú ý, cúi đầu kỳ quái nhìn về phía Đoạn Hằng Nghê.

Không phải vừa rồi còn tốt sao, không có ai công kích hắn mà sao hắn bộ dáng còn như rất thống khổ.

Bị cát vàng mắc ở giữa cổ họng nghẹn lại nên tiểu hồ ly rơi nước mắt liên tục, ho khan không ngừng làm sao còn hơi sức đi trả lời Hà Hy Nguyên.

"Ngu ngốc." Giọng nói lạnh lùng thản nhiên của Dập Hoàng vang lên trong đầu Đoạn Hằng Nghê.

Vốn đã bị nghẹn cực kỳ khó chịu, tiểu hồ ly lại tức giận đến mất lý trí, không quan tâm trong miệng còn đầy cát muốn mở miệng phản bác.

"Ngươi...khụ, khụ..." Vừa hô được một chữ đã bị nghẹn lại, kịch liệt ho khan.

Trong đầu vang lên một tiếng hừ lạnh khinh thường rất nhỏ, làm cho tiểu hồ ly tức giận đến dung móng vuốt cào đất.

Không mở miệng mắng được, tiểu hồ ly tức giận ra sức cào, đem cát vàng dưới chân trở thành tên Dập Hoàng đáng giận kia.

Hắn dẫm, hắn cào, hắn cào chết hắn!!

Trong ngân trâm, Dập Hoàng nhướng mày, cái gì gọi là Hinh Viêm nhà hắn, cái gì cũng phải có giới hạn.

Biết Hạ Hinh Viêm không có gì nguy hiểm, Hà Hy Nguyên cũng an tâm, yên lặng ở một bên xem, nhưng cũng đề cao cảnh giác nếu có gì nguy hiểm hắn sẽ nhanh chóng ra tay.

Hắn không biết chuyện nhỏ vừa rồi giữa Dập Hoàng và Đoạn Hằng Nghê nên cũng không để ý, chỉ cho là Đoạn Hằng Nghê không cẩn thận nuốt phải một ngụm cát vàng.

Cũng không biết một con hồ ly nào đó bị người làm cho tức giận quá mức mà không thể trả thù, chỉ có thể phát tiết vào cát vàng dưới chân.

Hết sức tập trung nên Hạ Hinh Viêm cũng không biết những chuyện này, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở những quái vật cát vàng.

Trong người tràn ngập hưng phấn, không ngừng kêu gào.

Tựa như có cái gì thay đổi trên con đường tu luyện.

Càng đánh càng thuận tay, vừa đánh vừa thoải mái quan sát.

Thậm chí tiến nhập vào một loại trạng thái thật kỳ diệu, dường như quái vật cát vàng trước mắt động tác trở nên chậm đi.

Lúc bắt đầu nàng phải tập trung toàn bộ sự chú ý để quan sát động tác của quái vật cát vàng, rất mất sức.

Nhưng bây giờ, nàng chẳng cần cố quan sát.

Chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn thấy rõ nhược điểm của quái vật cát vàng, hơn nữa toàn bộ động tác của chúng nó đều trở nên chậm lại.

Cảm giác của cơ thể dần rõ ràng hơn.

Mỗi một động tác đều có thể cảm nhận được sự biến hóa của cơ bắp, vì có thể cảm giác sâu sắc được biến hóa của cơ bắp mà có thể khống chế hoàn mỹ mỗi khi ra tay.

Không có động tác dư thừa, thể lực tiêu hao được giảm đến thấp nhất.

Không khí nóng rực theo những động tác đối chiến mà lưu động rất nhanh, da thịt có thể cảm giác được không khí lưu chuyển rất rõ ràng.

Chính nhờ cảm giác sâu sắc này, nàng không cần chú ý phía sau cũng có thể cảm giác được có quái vật cát vàng đánh úp không.

"Đây là..." Hà Hy Nguyên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Hạ Hinh Viêm đang bị lũ quái vật cát vàng bao vây.

Nàng đã đánh với lũ quái vật này nửa canh giờ rồi nhưng nhìn nàng không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng đánh lại càng tinh thần.

Dù quái vật cát vàng công kích chỉ trong nháy mắt, hắn còn có thể nhìn đến khóe môi Hạ Hinh Viêm nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt màu đen thẳm như bầu trời đêm tỏa ánh sáng rạng rỡ.

Cảm giác cả người hoàn toàn bất đồng, động tác lưu loát sinh động, không một chút dồn dập, chỉ có sự thong dong, đạm mạc.

Giống như nước suối trong suốt giữa núi, giữa dòng cao chảy xuống, thật mát mẻ.

Rõ ràng là đang ở giữa sa mạc khô nóng lại mang cho người ta cảm giác tươi mát, thoải mái.

Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hạ Hinh Viêm, sau đó chần chờ mở miệng: "Không lẽ nàng lại hiểu ra được cái gì?".

Trong lòng đã mơ hồ biết đáp án, nhưng đáp án kia quá mức đáng kinh ngạc, Hà Hy Nguyên vội vàng hỏi như đang cầu cứu Đoạn Hằng Nghê: "Hinh Viêm chẳng lẽ lại chuẩn bị thăng cấp?"

"Hẳn là không nhanh như vậy được." Tiểu hồ ly ngẩng đầu, cố gắng mấp máy khóe môi, muốn lộ ra một nụ cười trấn an Hà Hy Nguyên nhưng vì quá mức gượng ép, không cười nổi.

"Nửa tháng trước nàng vừa thăng cấp mà." Hà Hy Nguyên nuốt một ngụm nước miếng.

Ở Lâm sơn Hạ Hinh Viêm thăng cấp đã làm cho bọn họ thật sự kinh ngạc, nhưng nhìn đến tình huống Hạ Hinh Viêm liều mạng tu luyện, đối chiến lúc đó sự kinh ngạc cũng không làm cho họ khiếp sợ.

Dù sao bọn họ đều nhìn thấy sự nỗ lực, không buông tha bất kì một cơ hội nào để tu luyện của Hạ Hinh Viêm, nàng luôn cố gắng không ngừng nghỉ, không có để cho bản thân mình có cơ hội thở dốc.

Tu luyện ngày đêm, cho dù là ban ngày phải giao chiến cùng linh thú, lúc nghỉ ngơi ban đêm, nếu gặp phải linh thú công kích, nàng cũng chưa bao giờ né tránh, trái lại luôn đi trước đón đỡ.

Tu luyện gian khổ như vậy, bọn họ đều cho rằng, tu luyện như Hạ Hinh Viêm không nhanh thăng cấp thì thật sự không công bằng.

Nhưng là, mới có nửa tháng được không?

Cho dù nàng khắc khổ ra sao, cũng không thể dọa người như vậy chứ?

Đánh với quái vật cát vàng một hồi lại muốn thăng cấp, đây là cái lý lẽ gì vậy?

Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê hai mặt nhìn nhau, thật sự không có chút kinh nghiệm nào để hiểu được tình huống trước mắt.

"Hinh Viêm chính là lợi hại." Sau một lúc ngốc lăng, Đoạn Hằng Nghê chỉ cảm thán được một tiếng.

Kinh ngạc qua đi, hắn cảm thấy vạn phần vui sướng.

Thế giới này chính là thế, chỉ khi càng trở nên mạnh mẽ cuộc sống mới càng tốt đẹp.

"Đúng là lợi hại." Hà Hy Nguyên còn nghĩ nhiều hơn Đoạn Hằng Nghê một chút.

Như vậy có phải quá lợi hại hay không?

Chỉ mới nửa tháng lại tăng một cấp, tốc độ này thật sự có chút khủng bố.

Những người khác muốn tăng thêm một cấp linh sư như thế nào cũng phải mất một năm, thậm chí là lâu hơn.

Nửa tháng...

Hà Hy Nguyên nghĩ nghĩ, chuyện này chính hắn chậm rãi tiêu hóa đi.

Dường như theo bên cạnh Hạ Hinh Viêm luôn có những chuyện vui mừng đáng kinh ngạc phát sinh.

Còn luôn vượt quá hiểu biết của hắn, cũng may trái tim hắn đủ mạnh mẽ, không đến mức cảm thấy ngoài ý muốn.

Trong ngân trâm, Dập Hoàng tự nhiên là cảm nhận được tình huống của Hạ Hinh Viêm, bên môi hiện lên một nụ cười nhẹ, xem ra tình huống của nàng rất tốt.

Quả nhiên thiên phú của nàng rất cao.

Ngay lúc mọi người vui vẻ vì Hạ Hinh Viêm, ai cũng không chú ý tới ánh mắt của Hạ Hinh Viêm đã bắt đầu phát sinh biến hóa.

Nàng cảm giác được công kích của quái vật cát vàng rõ ràng khác hẳn vừa rồi.

Nhìn mặt ngoài mọi động tác vẫn giống nhau, thậm chí độ mạnh yếu cũng không sai biệt lắm.

Nhưng cũng chỉ là xem mặt ngoài, đứng ở vị trí của mình, nàng cảm nhận được áp lực rõ ràng đột nhiên tăng một ít.

Sau vài cái hô hấp, áp lực lại tăng thêm một phần.

Qua một hồi sẽ tăng lên hai phần.

Hạ Hinh Viêm càng đánh càng kinh hãi, hiện tại quái vật cát vàng đã phát triển ra ngoài nàng dự đoán.

Loại tăng trưởng này rất kỳ quái, mặt ngoài không nhìn ra nhưng nàng lại cảm giác được rất rõ ràng.

Đá ra một cước, quái vật cát vàng cũng đều bị đánh tan như lúc nãy.

Nhưng chỉ có mình nàng biết, vừa rồi lực lượng bắn ngược trở lại mạnh đến thế nào.

Mạnh mẽ làm chân nàng rất đau, trong nháy mắt chân có cảm giác tê dại.

Cũng không có thời gian chờ cơn đau dịu đi, công kích phía sau đã đánh đến, nàng thuận tay dùng khuỷu tay đánh mạnh về quái vật cát vàng phía sau, oành một tiếng, quái vật cát vàng bị tan rã, đồng thời, toàn bộ cánh tay nàng trở nên tê tái, không có một chút cảm giác.

Chỉ trong chốc lát như vậy, áp lực quái vật cát vàng mang cho nàng lại tăng lên hai phần, tốc độ phát triển của chúng nó càng lúc càng nhanh, theo một tốc độ cực kỳ khủng bố.

Hạ Hinh Viêm khẽ thở dài trong lòng, dường như nàng không còn kiên trì được bao lâu, sự khảo hạch của nàng cũng sắp kết thúc.

Thừa dịp gián đoạn công kích của quái vật cát vàng, Hạ Hinh Viêm nhanh tay lấy thẻ bài ra muốn nhanh chóng rời đi.

Nghĩ muốn lặng yên rời khỏi, thế nhưng thẻ bài không có nửa điểm phản ứng.

Hạ Hinh Viêm đột nhiên mở to hai mắt, nhanh chóng lắc mình tránh thoát công kích của quái vật cát vàng, thử lại một lần nhưng cũng không có gì xảy ra như lúc nãy.

"Dập Hoàng!" Hạ Hinh Viêm vội vàng kêu to trong đầu.

"Làm sao vậy?" Nghe thấy sự bất thường trong thanh âm của Hạ Hinh Viêm, Dập Hoàng lập tức hỏi.

"Không ra được." Hạ Hinh Viêm không chút quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát đem tình huống hiện tại của nàng nói cho Dập Hoàng, "Thẻ bài không dùng được."

"Được rồi." Dập Hoàng lên tiếng, ngay lập tức kêu Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê, "Hinh Viêm gặp nguy hiểm, nhanh đi hỗ trợ tìm đường ra."

Giọng nói gấp gáp vang lên trong đầu, trầm thấp lại ngắn gọn lập tức làm cho Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê giật mình tỉnh lại, lập tức chạy qua.

Hà Hy Nguyên giơ tay trái lên, một mũi nhọn ánh sáng hiện lên, người chỉ mới chạy như điên được nửa đường, yêu lực trong tay đã ngay tức khắc đánh ra ngoài.

Mũi nhọn ánh sáng giống như một con giao long vừa ra khỏi mặt nước, rất nhanh đánh về quái vật cát vàng bên cạnh Hạ Hinh Viêm, chỉ xoay quanh vài cái đã nhanh chóng xuyên thẳng qua thân quái vật cát vàng.

Oành oành vài tiếng trầm đục vang lên, một mảnh lớn cát vàng bay tung tóe giữa không trung.

Hà Hy Nguyên ra tay tuyệt đối không chút lưu tình, chỉ một lần đã đánh bay hơn phân nửa quái vật cát vàng đang vây quanh Hạ Hinh Viêm.

Giữa đầy trời cát vàng, một bóng bóng dáng rực lửa rất nhanh bay ngang qua.

Giống như một tia chớp đỏ, đột nhiên đánh trái, đánh phải không theo một quy luật gì bay vọt tới.

Theo lý thuyết, những sinh vật chỉ dựa vào lực lượng ngưng tụ lên sẽ không có cảm giác đau, không có máu thịt.

Trừ phi đánh vào điểm yếu của bọn họ, hoặc đưa toàn bộ bọn họ hủy diệt giống như Hà Hy Nguyên vừa nãy mới được.

Nếu chỉ đụng bị thương một cái lỗ đối với quái vật cát vàng mà nói căn bản chính là không có một chút đau khổ, rất nhanh sẽ khép lại vết thương mới đúng.

Chỉ có điều, tiểu hồ ly sẽ ngu xuẩn như vậy?

Đừng quên hắn cũng không phải một con hồ ly bình thường mà là một linh thú.

Ngay tại lúc những lỗ thủng trên thân thể cát vàng bắt đầu mấp máy lành lại, cát vàng chậm rãi tụ tập muốn khép lại, trong cơ thể đột nhiên có một loại lực lượng quỷ dị theo lỗ thủng lan tràn rộng ra khắp cơ thể quái vật.

Không thể xác định được đó là loại lực lượng nào, nhanh như sét đánh không kịp che tai lan tràn ra.

Không có chút tiếng vang nào, thậm chí đều không nhìn ra chút khác thường nào.

Lấy lỗ thủng trên thân thể quái vật cát vàng làm trung tâm, từng vết nứt nhanh chóng vỡ ra, thật giống như mạng nhện giăng khắp nơi.

Xôn xao!

Quái vật cát vàng không tiếng động tan rã, ngay một chút giãy dụa đều không có, tùy ý rơi thành từng hạt cát nhỏ trên mặt đất.

Hà Hy Nguyên cùng Đoạn Hằng Nghê ra tay nhanh chóng, lập tức đã giải quyết sạch sẽ những quái vật cát vàng bên cạnh Hạ Hinh Viêm.

Hà Hy Nguyên nhanh tay giữ chặt một tay của Hạ Hinh Viêm kéo nàng bỏ chạy về phía trước, vừa chạy vừa hỏi: "Thẻ bài kia không dùng được sao?"

"Ừ." Hạ Hinh Viêm gật đầu, "Nơi này có vấn đề."

"Yên tâm, chúng ta sẽ tìm được đường ra." Hà Hy Nguyên cũng không khẩn trương, lúc này hắn biết mình tuyệt đối không thể khẩn trương.

Hắn phải bảo vệ Hạ Hinh Viêm, chính mình tuyệt đối không thể làm rối loạn tuyến đầu.

Hạ Hinh Viêm một bên né tránh quái vật cát vàng một bên cảm thụ linh lực đang bị phong ấn trong cơ thể dường như có dấu hiệu buông lỏng.

Vui mừng nói: "Linh lực của ta hình như sắp có thể sử dụng."

Hà Hy Nguyên nghe thế cười khổ một tiếng: "Nếu là dược tề cấp ba hẳn là không có năng lực phong ấn linh lực của người thời gian dài, nhiều nhất cũng chỉ được vài ngày thôi."

"Thế tại sao dược tề của người kia công dụng còn không được vài ngày?" Hạ Hinh Viêm tiện tay đem quái vật cát vàng đang chắn phía trước đánh tan, bước chân một chút cũng không hỗn độn, "Chẳng lẽ dược tề cấp ba của hắn hết hạn sử dụng?"

Hà Hy Nguyên bước chân lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, thân thể xoay tròn, một cước đá trúng quái vật cát vàng vừa đột nhiên xuất hiện bên người, mượn lực đứng vững.

Tất nhiên con quái vật kia nhanh chóng hóa thành cát vàng dưới chân Hà Hy Nguyên.

Từ khi tiến vào sắc vệ đến nay, lần đầu tiên, Hà Hy Nguyên cảm thấy phải cảm ơn quái vật cát vàng, may mắn có con quái vật này tiến đến giúp hắn, hắn mới không bị ngã sấp xuống a.

"Hinh Viêm, dược tề sẽ không hết hạn sử dụng." Tiểu hồ ly nhảy theo bên cạnh lại gần, bất đắc dĩ ngửa đầu nói.

Ai nghe nói đến hạn sử dụng của dược tề chứ?

Chuyện này nếu như bị dược tề sư (hiểu là người chế thuốc nhé, để thế này nó hợp hơn) nghe được còn không làm hộc máu mà chết cả đám người.

Dược tề phẩm cấp cao được luyện chế ra còn lưu truyền hàng trăm năm, nếu như hết hạn còn gì dùng?

Phải biết rằng muốn luyện chế dược tề phẩm cấp cao đừng nói thu thập tài liệu, chỉ riêng thời gian luyện chế đôi khi đã phải mất hàng năm trời.

"A, hóa ra không phải quá hạn a." Hạ Hinh Viêm một chút cũng không ngượng ngùng, nàng cũng không phải dược tề sư, nàng làm sao mà biết.

Nàng không biết là bình thường chứ sao.

"Thế vì sao linh lực của ta có dấu hiệu buông lỏng phong ấn?"

Nếu như không phải vấn đề hạn sử dụng của dược tề, thì chắc là phẩm chất của dược tề có vấn đề.

Hà Hy Nguyên không nói gì, bởi vì hắn không biết nói thế nào mới tốt nữa.

Bên cạnh, tiểu hồ ly có chút phát điên, vội vã rống lên: "Hinh Viêm, không phải ngươi sắp thăng cấp sao?"

"Lúc linh lực thăng cấp sẽ có một lực lượng mạnh mẽ đánh vào, tự nhiên sẽ hòa tan tác dụng của dược tề."

"Ta lại sắp thăng cấp?" Hạ Hinh Viêm kinh ngạc cúi đầu, cảm giác bên cạnh có tiếng gió đánh úp lại, nàng cũng không để ý, giây tiếp theo, oành một tiếng, Hà Hy Nguyên đã xử lý xong quái vật cát vàng vừa định đánh lén nàng.

"Nửa tháng trước ta vừa mới thăng cấp mà." Hạ Hinh Viêm kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly, muốn nhìn thấy trên mặt hắn câu nói vừa rồi là vui đùa.

Nàng biết tu luyện linh lực không dễ dàng, sao có thể nhanh thăng cấp như vậy được?

Tiểu hồ ly bị câu hỏi của Hạ Hinh Viêm làm cho nghẹn, há miệng thở dốc, không biết phải làm thế nào mới được.

Hắn cũng thực sự muốn biết vì sao Hạ Hinh Viêm nhanh như vậy có thể thăng cấp.

Hắn thậm chí muốn hỏi Hạ Hinh Viêm một chút, nàng có thể hay không đừng yêu nghiệt như vậy a?"

Nhưng là, những lời này không phải trọng điểm cần thảo luận lúc này.

"Vấn đề này đi ra ngoài lại nói sau, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp làm cách nào để ra ngoài đa." Tiểu hồ ly linh hoạt nhảy qua, xuyên thẳng hai quái vật cát vàng.

Không nhìn những quái vật bị đánh trở thành cát vàng, tiếp tục chạy như điên về phía trước.

"Ta nghĩ chỉ cần giệt đủ quái vật cát vàng thì có thể đi ra ngoài." Hà Hy Nguyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.

Nơi này cho dù biến hóa hơn nữa vẫn xem như là kiểm tra đi.

Nếu là kiểm tra lại không thể không có cách rời đi.

Chẳng lẽ còn muốn bị quái vật cát vàng vùi lấp toàn bộ mới tính là xong việc sao?

Dựa theo ý tưởng của Hà Hy Nguyên, những lần kiểm tra trước kia, không có khả năng chưa từng có người nào đi ra ngoài.

Như vậy nhất định là còn muốn dựa vào sự chịu đựng cùng với sức bền.

Lão sư của học viện không phải đã nói người học viện muốn phải là cường giả sao?

Nếu đúng như lời nói kia thì phương hướng hắn vừa nghĩ tuyệt đối không sai.

"Hinh Viêm, chúng ta nhanh chóng phá hủy nhiều chút quái vật cát vàng, rất nhanh có thể đi ra ngoài." Hà Hy Nguyên vội vàng nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại, ngược lại còn nhanh hơn.

"Được." Hạ Hinh Viêm gật đầu, nàng cũng không tiếp tục ra tay bởi vì nàng cảm giác được linh lực bị phong ấn của mình đang ngày càng buông lỏng, dường như sắp phá phong ấn mà ra.

Nàng hiện tại muốn đem linh lực phóng xuất hoàn toàn.

Trong ngân trâm Dập Hoàng cũng không có tham gia thảo luận của bọn họ, chỉ ngồi yên không tiếng động ở chỗ kia.

Tính toán của Hà Hy Nguyên hắn có thể hiểu đại khái nhưng thật sự có thể làm được sao?

Vì sao hắn cứ cảm thấy phương pháp này có cái gì đó không ổn?

Hay là hắn đang suy nghĩ nhiều vì sự tình vốn cũng không có phức tạp như vậy?

Hà Hy Nguyên không ngừng tấn công những quái vật cát vàng chung quanh, tiểu hồ ly cũng như vậy.

Chỉ có Hạ Hinh Viêm đứng ở giữa vòng bảo vệ của hai người, lẳng lặng đem linh lực phóng xuất ra, nàng phải khôi phục nhanh chút mới được.

Hà Hy Nguyên tấn công rất nhanh, nhưng bọn hắn đã xem nhẹ tốc độ phát triển của quái vật cát vàng.

Lúc đầu sau khi bị đánh tan, quái vật cát vàng cần một đoạn thời gian để khôi phục, giờ chỉ cần vài cái hô hấp là có thể.

Thậm chí sau đó, đánh ra một cái lỗ hổng liền ngay lập tức được chữa trị, một cơ hội để đánh tan cũng không có.

"Hằng, mấy thứ này có chút không thích hợp." Hà Hy Nguyên rốt cuộc cũng cảm giác được có vấn đề xảy ra.

Hiện tại, hắn sử dụng yêu lực đánh vào quái vật cát vàng càng ngày càng tốn sức.

Đoạn Hằng Nghê tự nhiên cũng nhận ra, thân thể rất nhanh bay lên cào ra một dấu vết thật sâu trên thân quái vật cát vàng.

Chỉ là trong nháy mắt, vết thương kia rất nhanh chóng hồi phục.

Giống như chưa từng xuất hiện qua.

"Hằng, người che chở Hinh Viêm." Hà Hy Nguyên nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, tựa hồ hạ quyết định gì.

Tiểu hồ ly gật đầu, không có khuyên can: "Đã biết."

Nói xong, nhanh chóng đứng bên cạnh Hạ Hinh Viêm, bốn móng vuốt nhỏ bé bắt lấy mặt, bộ lông trên người chợt dựng đứng, một bình chướng màu đỏ nhạt rất nhanh hiện lên, bao quanh hắn và Hạ Hinh Viêm.

Ở bên trong viên cầu bình chướng màu đỏ, không có một chút cát vàng, chỉ có hai người bọn họ, ngăn cách với hết thảy không gian bên ngoài.

Hà Hy Nguyên cùng Đoạn Hằng Nghê ở cùng nhau đã nhiều năm nên đều hiểu rất rõ thực lực của đối phương.

Ngay khi Đoạn Hằng Nghê làm xong bình chướng bảo hộ, Hà Hy Nguyên cũng bắt đầu hành động.

Ngón tay bắt đầu vận lực, từng câu từng câu niệm ra khẩu quyết chỉ dành riêng cho lực lượng đặc biệt duy nhất của linh thú.

Đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một chút ánh sáng màu lam, một màu lam đậm.

Giống như màu bầu trời cao sáng, cũng giống như màu mặt biển rộng lớn.

Rõ ràng là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng lại trộn lẫn với nhau, không chút đột ngột mà dường ra rất phối hợp.

"Đây là..." Hạ Hinh Viêm kỳ quái nhìn Hà Hy Nguyên, nàng chưa bao giờ gặp qua lực lượng như vậy, rất khác linh lực của con người.

Rõ ràng nhìn như một loại lực lượng vô hại nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tim đập nhanh.

Thật sự là một kết hợp lạ lùng.

"Phá!" Hà Hy Nguyên hai mắt mở to mạnh mẽ, khẽ hô một tiếng, từ đầu ngón tay chùm màu lam bay vọt ra.

Một màu lam sáng lạn xinh đẹp, thật tinh khiết giống như loại ngọc tinh xảo nhất, dưới ánh sáng mặt trời càng hiện lên sáng bóng.

Đẹp như vậy thật làm say lòng người.

Làm cho ánh mắt mọi người không thể không dõi theo, trầm mê trong đó.

Hạ Hinh Viêm ngửa đầu nhìn, dường như không cảm giác được linh lực trong cơ thể đã phá tan phong ấn, khôi phục lại như thường.

Hiện tại toàn bộ lực chú ý của Hạ Hinh Viêm đều bị lực lượng của Hà Hy Nguyên hấp dẫn, toàn tâm chú ý vào nó.

Nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc đây là lực lượng gì và sẽ có hiệu quả như thế nào.

Trong ngân trâm Dập Hoàng hừ nhẹ một tiếng, khóe môi khẽ cười: "Rốt cuộc cũng xuất ra bản lĩnh thật sự."

Hắn lầm bầm lầu bầu tự nhiên là không có ai nghe được, lời còn chưa dứt, ở bên ngoài, cỗ ánh sáng màu lam kia đã muốn vươn tới điểm cao nhất.

Sóng thần!

Chỉ trong nháy mắt thế nhưng Hạ Hinh Viêm thấy được một cơn sóng thần vô cùng khủng bố.

Sóng to ngập trời thổi quét, lan rộng ra, trên mặt nước biển đen như mực nổi lên những bọt biển trắng xóa, đầu sóng thật lớn giống như nối liền trời và đất.

Rầm! Một tiếng nổ vang ở bên tai, nếu không phải có bình chướng bảo hộ của tiểu hồ ly, Hạ Hinh Viêm thật không biết chính mình có thể bị cơn sóng to như ngọn núi kia đánh thành bụi phấn luôn không.

Nàng đứng trong bình chướng bảo hộ của tiểu hồ ly cũng không thể tự mình cảm nhận được sóng to gió lớn bên ngoài.

Cho dù là như vậy nàng vẫn có thể thông qua những chấn động kịch liệt dưới chân truyền đến để biết được tình huống bên ngoài có bao nhiêu khủng bố.

Một đám sóng, ngọn sóng nào cũng to như tòa núi nhỏ, bay nhanh mà tới, liên liên tiếp tiếp.

Vừa nãy vẫn còn là sa mạc nóng rực thế nhưng nay đã biển thành đại dương mênh mông, rộng lớn.

Trên đỉnh đầu, trời xanh vẫn còn như trước sáng ngời.

Chỉ là mặt trời nóng rực kia đã lặn về phía tây, dường như cũng sợ hãi cơn sóng thần mãnh liệt này, muốn chạy nhanh về nhà để tránh nạn.

Cát vàng, cuồn cuộn nổi lên, bị nước biển điên cuồng gào thét cuốn lấy, nhanh chóng tan biến.

Đổ nước biển thổi quét hết thảy.

Mãnh liệt như thế, bá đạo như thế, đừng nói là cát vàng thô ráp cho dù là một ngọn núi nhỏ, Hạ Hinh Viêm tin tưởng đều có thể bị lực lượng của nước biển cuồng loạn đánh tan.

Đây rốt cuộc là dạng lực lượng khủng bố gì vậy?

Làm cho chỗ sâu nhất trong linh hồn con người rung động, làm cho ai cũng đều cảm giác được chính mình nhỏ bé.

Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu, nhìn một thân áo xanh đang bay theo gió trên cao mấy chục trượng kia, nói không nên lời phiêu diêu tiêu sái.

Khuôn mặt thanh tú của Hà Hy Nguyên cũng không bởi vì sóng to, gió lớn mà trở nên suy sụp, ngược lại vì bộc lộ ra lực lượng này lại có một thần thái khác.

Giống như thần biển đứng trên đầu ngọn sóng, vững vàng bước đến, tay áo tung bay.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú vào cơn sóng gió động trời kia, khóe môi lộ ra chút ý cười như có như không, tự tin như thế, giống như toàn trời đất đều ở trong lòng bàn tay hắn.

Nếu hắn muốn, chỉ cần lật tay có thể phá hủy hết thảy.

Sóng to đánh mạnh vào sắc vệ, thổi quét hết tất cả lực lượng trong đó.

Nào là quái vật, nào cát vàng thô ráp, lúc này đối mặt với sóng to mãnh liệt mà nói, không có lấy chút lực cản.

Ở ngoài sắc vệ, Ngũ Dịch kinh ngạc nhảy người, mở miệng nói, thanh âm đầy kinh ngạc: "Tiết lão đầu,người cảm nhận được chứ?"

Thật là một lực lượng khủng khiếp, cho dù hắn không ở bên trong sắc vệ cũng có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của lực lượng này.

"Là linh thú hình người." Tiếng nói khó nghe của Tiết Mạch vẫn chói tai như vậy, che giấu đi sự kinh ngạc của hắn.

"Đúng vậy, là một linh thú hình người bên cạnh Hạ Hinh Viêm." Ngũ Dịch than nhẹ một tiếng, dường như còn là một linh thú hình người rất giỏi.

"Rốt cuộc đã ra tay rồi." Nghe ý tứ của Ngũ Dịch, cũng không có chút vui sướng vì linh thú hình người, ngược lại là càng thêm lo lắng.

"Lực lượng nơi đó thật sự bị khởi động hoàn toàn rồi." Tiết Mạch nặng nề nhắm lại hai mắt.

Vốn trong sắc vệ tích lũy rất nhiều lệ khí (khí tức hận, căm tức...), nay bị linh thú hình người hoàn toàn công kích sẽ chỉ làm cho luồng lực lượng kia bộc phát ra toàn bộ.

Nếu như vừa rồi Hạ Hinh Viêm còn có ba phần cơ hội đi ra ngoài thì chỉ sợ hiện tại liền nửa phần đều không có.

"Ta lần này thật sự làm sai rồi." Ngũ Dịch uể oải cúi đầu, ngồi bệt dưới đất.
Hắn hận chính mình, vì sao chỉ vì nhất thời hiếu kỳ, vì sao không để cho Hạ Hinh Viêm thuận lợi đến học viện báo danh?

Không nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, tưởng nhìn xem thực lực của Hạ Hinh Viêm ra sao.

Giờ thì tốt rồi, khó có được một đệ tử tốt thế nhưng ngay cả học viện còn chưa tiến vào đã chết ở trong sắc vệ.

"Quên đi, cũng không phải lỗi do ngươi." Tiết Mạch ở một bên khô khốc an ủi, dù sao hắn cũng muốn nhìn thực lực của Hạ Hinh Viêm một chút, cho nên chẳng những không có ngăn cản hành động của Ngũ Dịch thậm chí còn giúp hắn.

Kỳ thật, hết thảy đều là trùng hợp, ai có thể biết được bên trong sẽ đột nhiên gia tăng sát khí dẫn đến phản lực ở trong sắc vệ.

Chỉ có thể nói là vô số sự trùng hợp lại một lần mới dẫn đến hậu quả này.

Tiết Mạch ngẩng dầu lên, nhìn mặt trời đang chìm dần ở phía tây, tâm trạng có chút nặng nề.

Thật sự là đáng tiếc.

Trong sắc vệ, Hạ Hinh Viêm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn không chớp mắt về phía dưới chân.

Ai có thể quan sát được những gì xảy ra dưới đáy biển?

Ai có thể nhìn thấy cảnh tượng mặt biển mênh mông chỉ trong nháy mắt như bị tháo hết nước?

Ngày hôm nay nàng đều được thấy.

Khi bình chướng bảo hộ của Đoạn Hằng Nghê được dỡ bỏ, hai chân nàng dẫm lên là mặt đất lầy lội ướt sũng.

Cát vàng, quái vật toàn bộ đều biến mất.

Dưới chân hoàn toàn là đất bùn lầy lội, mặc cho là ai cũng đều không thể tưởng tượng ra được chỗ này vừa rồi vẫn ngập đầy cát vàng, như một sa mạc kéo dài tới tận chân trời.

"A Hy, đây là..." Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu, ngốc lăng, nhìn chằm chằm vào Hà Hy Nguyên đang đứng rất thoải mái bên cạnh, nàng nuốt từng ngụm nước miếng.

Sao có thể đáng kinh ngạc như vậy?

"Toàn bộ quái vật cát vàng đều biến mất, cửa ra chắc sẽ có ngay." Hà Hy Nguyên cười vui vẻ, bước tới.

Thoạt nhìn vẫn giống như bình thường, chỉ có mình hắn biết, trong cơ thể hắn toàn bộ yêu lực đã bị vét sạch, hiện tại bước đi cũng rất khó khăn.

Đừng nói đến linh sư có linh lực, cho dù chỉ là một đứa trẻ ba tuổi lúc này đều có thể cầm đao giết hắn.

Vốn dĩ hắn không cần tập trung nhiều lực lượng như vậy, nhưng hắn muốn nếu có thể phá vỡ chướng ngại trong sắc vệ chỉ bằng một lần thì sẽ giúp cho Hạ Hinh Viêm bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái.

"Cẩn thận." Tiểu hồ ly đột nhiên thất thanh kêu lên, hắn cảm giác được một lực lượng vô hình đang từ bốn phương tám hướng kéo tới đây.

Lực lượng này xuất hiện quá nhanh, không để cho vài người kịp làm ra phản ứng, Đoạn Hằng Nghê chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở một chút.

Luồng lực lượng kia hướng về phía Hà Hy Nguyên mà đến, tiểu hồ ly ngay lập tức vọt qua, vừa kịp chắn trước người Hà Hy Nguyên, đẩy ngã hắn.

"A..." Tiểu hồ ly không có nhiều thời gian điều động yêu lực, chỉ vừa đủ để ngăn cản một chút, không thể chống đỡ được cỗ lực lượng mạnh mẽ này.

Bị luồng lực lượng vô hình kia đánh trúng, than nhẹ một tiếng đầy thống khổ.
Về phần Hà Hy Nguyên đã không còn yêu lực lại không thể tốt chút nào, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng lập tức bị hôn mê.

Trong ngân trâm Dập Hoàng cả kinh, vội vàng tuôn ra lực lượng, muốn hiện thân.
Bỗng dưng vang lên một tiếng gầm nhẹ.

"Làm bị thương người của ta, chán sống sao?"

Thanh âm rống giận của Hạ Hinh Viêm mang theo cảm giác khủng bố, âm trầm và lạnh lẽo, dù là Dập Hoàng cũng không tự chủ bị giật mình, rõ ràng cảm giác được sự tức giận của Hạ Hinh Viêm.

Tiều hồ ly đang ngồi nhìn Hà Hy Nguyên đầy lo lắng cũng kinh ngạc quay đầu, sau đó thấy được một màn đầy khủng bố mà cả đời hắn cũng không quên được.

Không biết Hạ Hinh Viêm lấy ra thứ gì từ trong không gian, nắm chặt ở trong tay, dùng linh lực thúc đẩy, một viên màu đỏ tươi giống như những cánh hoa được Tiên Nữ rải ra bốn phía.

Ầm ầm núi đồi đều chấn động, một tiếng nổ vang không dứt bên tai.

Một lực lượng khủng bố ở trong sắc vệ đợt ngột nổ mạnh, ngọn lửa đỏ tươi đan vào nhau giống một đóa hoa xinh đẹp, lẳng lơ, che kín toàn bộ sắc vệ.

Đây, đây là... cái gì vậy?

Đoạn Hằng Nghê choáng váng.

Trong ngân trâm Dập Hoàng cũng ngây ngẩn cả người.

Lực lượng này có sức phá hoại thật là khủng khiếp, làm cho bọn họ không rét mà run, còn khủng bố hơn là sát khí lạnh như băng từ trên người Hạ Hinh Viêm phát ra.

Âm ngoan, lạnh lẽo đến vô cùng, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào địa ngục chỉ trong nháy mắt.

Run sợ, khủng bố, đó là sự sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn.

Ở cửa ra sắc vệ, Tiết Mạch cùng với Ngũ Dịch đều vội vã đứng lên, hai mặt đầy hoảng sợ nhìn nhau, do dù ở ngoài sắc vệ, họ đều cảm nhận được lực phá hoại khủng bố trong đó.

"Đây là thứ gì vậy?" Ngũ Dịch kinh ngạc hỏi Tiết Mạch, hắn không hề nhận ra giọng nói của mình đã lạc đi.

Tiết Mạch lắc đầu, đôi môi khô quắt mân lại, sắc mặt thập phần âm trầm.

Oanh một tiếng, đem tất cả những nghi vấn của hai người giải trừ.

Hai người nhìn sắc vệ trước mắt đột nhiên toát ra một quả cầu lửa thật lớn, đánh vỡ toàn bộ sắc vệ.

Vốn dĩ là dùng lực lượng ngăn cách tạo thành một cái sắc vệ thế nhưng bây giờ
đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, chẳng qua không còn là hình dạng giống như ngày thường mà đã hóa thành một biển lửa.

Lửa cháy hừng hực, mãnh liệt thiêu đốt.

Ánh lửa đỏ rực cả nửa bầu trời, không khí nóng rực cũng nhanh chóng phủ kín lên mặt hai người, làm cho tóc hai người đều bị nóng đến cuốn lên.

Ngũ Dịch và Tiết Mạch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Đây là chuyện gì vậy?

Từ khi học viện thành lập đến nay chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, đây là làm sao chứ?

Từ trong hỏa lớn ngập trời, có một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra, ở trong không khí đầy lửa nóng vặn vẹo, lại từng bước một kiên định đi ra.

Lúc này Ngũ Dịch mới nhìn rõ được, người đang đi ra chính là người mà bọn họ cho rằng sẽ chết ở bên trong – Hạ Hinh Viêm.

Nàng mặc một bộ quần áo đơn giản, trên người có bám chút tro bụi nhưng không có nửa phần chật vật.

Cánh tay mảnh khảnh ôm một người nam nhân chính là linh thú hình người của nàng.

Đi theo bên chân bọn họ là một tiểu hồ ly xinh đẹp màu đỏ.

Hai người và một hồ, từ trong biển lửa chậm rãi đi ra, không chút vội vàng, vừa nhìn sẽ thấy không phải là kẻ chạy nạn.

Ngược lại có một loại cảm giác đang chậm bước đi rất vui vẻ ở ngoại ô.

Lệ khí trên người Hạ Hinh Viêm đã tiêu tán, dù sao thứ làm cho bằng hữu của nàng bị thương là cái sắc vệ kia cũng đã bị hủy.

Nàng liền không có gì phải tức giận nữa.

Hạ Hinh Viêm đi đến trước mặt Ngũ Dịch, nhướng mày nói: "Ta đủ tư cách chưa?"

Ngũ Dịch nhìn đến thần thái rạng rỡ của Hạ Hinh Viêm, lại nhìn về phía sau, nơi vốn dĩ là sắc vệ nay đã thành một biển lửa, khóe môi giật giật, hắn thật sự không biết hiện tại hắn nên có phản ứng gì.

Là nên vui sướng vì học viện có thể thu được một đệ tử lợi hại như vậy hay nên đau xót cho sắc vệ mà bao nhiêu thế hệ vẫn cố gắng duy trì bị phá hủy.

"Kết quả." Câu hỏi đơn giản của Hạ Hinh Viêm vang lên, làm cho Ngũ Dịch hoàn hồn.

Đáy lòng nhẹ than một tiếng, quên đi, sắc vệ bị hủy thì bị hủy.

Sắc vệ lại bỏ ra một lượng lớn tiền tài có thể làm lại, nhưng nhân tài cũng không phải dễ dàng có.

"Đương nhiên là đủ tư cách." Ngũ Dịch sau khi nghĩ thông suốt trên mặt liền hiện ra tươi cười.

"Ta mệt quá rồi, muốn đi nghỉ ngơi." Hạ Hinh Viêm nghe xong kết quả cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhanh chóng dứt khoát nói ra yêu cầu của nàng.

"Được, ta mang người đi." Ngũ Dịch sắp xếp lại tâm tình, đưa tay tiếp Hà Hy Nguyên.

Hạ Hinh Viêm chần chờ một chút, mới buông tay, giao Hà Hy Nguyên vào tay Ngũ Dịch.

Ngũ Dịch giúp Hà Hy Nguyên đi về hướng học viện, vừa đi vừa cùng Hạ Hinh Viêm giới thiệu đơn giản về mọi việc ở học viện.

"Ở trong học viện không phải ai đều có thể ở lại, chỉ có những người chúng ta cho răng đủ tư cách mới có phòng để ở."

Ngũ Dịch nói xong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút thay đổi của Hạ Hinh Viêm, biết hiện tại không phải cơ hội tốt để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong sắc vệ, để sau bọn họ tự vào xem vậy.

"Hắn là linh thú hình người của người, học viện sẽ bố trí cho hắn một gian phòng bên cạnh phòng ngươi."

Ngũ Dịch cố gắng nói xong những gì định nói, dọc theo đường đi Hạ Hinh Viêm cũng không có tỏ vẻ gì.

Đến phòng của bọn họ, Hạ Hinh Viêm trước tiên đi theo Ngũ Dịch đến phòng Hà Hy Nguyên, cẩn thận dặn dò tiểu hồ ly một phen để hắn chiếu cố tốt Hà Hy Nguyên.

Sau đó nàng mới trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Ngũ Dịch biết hôm nay bọn họ đều rất mệt, tất nhiên cũng không quấy rầy họ.
Nếu Hạ Hinh Viêm đã trở thành một phần của học viện như vậy sau này không thiếu cơ hội nói chuyện, không cần vội vàng trong chốc lát.

Rời đi học viện, Ngũ Dịch trở lại chỗ cửa ra của sắc vệ, đã nhìn thấy Tiết Mạch vẫn không chút nhúc nhích, đứng yên nơi đó, điều duy nhất khác lúc nãy là trận lửa lớn kia đã tắt.

"Sao lại thế này?" Ngũ Dịch hỏi.

"Hạ Hinh Viêm thật không đơn giản." Tiết Mạch trầm giọng nói.

"Đương nhiên là không đơn giản, nàng tuổi còn nhỏ thế nhưng có một linh thú hình người, tốc độ tu luyện rất khủng bố, người như vậy có thể đơn giản sao?" Ngũ Dịch liếc trắng mắt nhìn Tiết Mạch một cái, nói những điều này không vô nghĩa quá sao?

"Vừa nãy người không cảm giác được sao?" Tiết Mạch cũng không nhìn Ngũ Dịch, chỉ chằm chằm không chớp mắt nhìn vào nơi vốn là sắc vệ giờ đã hóa thành một mảnh phế tích.

Ngũ Dịch cẩn thận hồi tưởng lại tình huống của sắc vệ lúc nãy bọn họ dò xét, chần chờ nói: "Lực lượng cuồng bạo lúc đầu chắc là do linh thú hình người của nàng."

"Sau đó lực lượng của linh thú hình người bị tiêu hao sạch sẽ, sắc vệ liền toàn diện phản công..."

Nói tới đây, Ngũ Dịch chợt nghĩ đến: "Lúc đó còn có một luồng lực lượng muốn bùng nổ nhưng còn chưa kịp bùng phát."

Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thực mờ mịt, tuy rằng còn chưa kịp bùng phát ra nhưng chỉ một chút lực lượng lộ ra đã làm cho hắn cảm thấy sợ trong lòng.

"Cuối cùng lực lượng nổ mạnh kia cùng với lực lượng mịt mờ kia không phải một người..." Ngũ Dịch nói được một nửa, đồng tử (con ngươi trong mắt nhé) đột nhiên co lại, "Chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm còn có linh thú khác?"

"Không, biển lửa cuối cùng là do Hạ Hinh Viêm làm." Tiết Mạch dơ tay đến trước mắt Ngũ Dịch, giữa lòng bàn tay khô héo ấy có một viên gì đó đen thùi lùi.

Có chút giống như tảng đá lại có chút giống như tinh thạch, lại có chút giống một mầm móng kỳ quái nào đó.

"Đây, đây là ... ô tinh loại!" Ngũ Dịch cũng không phải là người không có kiến thức, thoáng nhìn liền phân biệt được thứ trong tay Tiết Mạch là gì.

Nhưng chính là vì biết là gì mới làm cho hắn kinh ngạc không thôi.

"Đây là Ô tinh loại – dược liệu cấp sáu hi hữu?"

Tuy rằng đã xác định trong lòng trên tay Tiết Mạch là thứ gì nhưng Ngũ Dịch vẫn kinh ngạc hô ra tiếng.

Không phải hắn không trấn tĩnh mà là loại dược liệu này thật sự làm cho hắn rất rung động.

Toàn bộ đại lục số dược tề sư cấp sáu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dược tề sư cấp sáu đã thiếu, dược tề cấp sáu lại càng khan hiếm.

Cũng không phải dược tề sư cấp sáu ở đại lục không muốn luyện chế dược tề cấp sáu mà là nguyên liệu để luyện dược tề cấp sáu rất ít ỏi và trân quý.

Có thể nói bất cứ loại nguyên liệu nào trong đó đều là trân bảo hiếm thấy,
Cho dù là dược tề sư cấp sáu, có thể kêu gọi được vô số lệnh tôn cấp năm mươi cũng không hề dễ dàng có được nguyên liệu của dược tề cấp sáu.

Mà Ô tinh loại là nguyên liệu rất hiếm có trong số những nguyên liệu hiếm có cho dược tề cấp sáu.

"Người hẳn là biết Ô tinh loại trừ bỏ dùng để làm dược tề ra còn có thể dưới sự thúc dục của linh lực có thể phát sinh nổ mạnh, phía trên còn lưu lại linh lực của Hạ Hinh Viêm."

Thật khó có lúc Tiết Mạch lại nói một câu dài như vậy.

Ngũ Dịch đã không còn dư thừa bao nhiêu tinh lực đi để ý đến câu nói dài của Tiết Mạch, sở hữu lực chú ý đều dồn đến viên Ô tinh loại trong tay Tiết Mạch.

Trong đầu không ngừng lặp lại vài từ ngữ, Hạ Hinh Viêm, linh thú hình người, Ô tinh loại, dược tề cấp sáu, nguyên liệu cực kỳ hiếm có.

Ngũ Dịch mặt càng ngày càng nhăn, chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy thật đau đầu.

"Đi về trước rồi nói." Tiết Mạch đưa tay nắm chặt viên Ô tinh loại.

"Ừ." Ngũ Dịch trố mắt gật đầu, xoay người trở về.

Sự tình hôm nay làm cho bọn họ rất nhiều kinh ngạc, cho đến tận nửa đêm cả hai người còn ngồi ngơ ngác trong phòng Ngũ Dịch, ai cũng không nghĩ đến chuyện đi nghỉ.

Bỗng nhiên một lực lượng đâm vào trong phòng, làm cho hai người hoàn hồn, theo bản năng đuổi theo lực lượng kia ra ngoài, truy đuổi một đường cho đến tận một chỗ hẻo lánh.

"Là người nào giả thần giả quỷ." Ngũ Dịch ngừng chân quát lớn.

Tiết Mạch đứng ở bên cạnh Ngũ Dịch, ánh mắt lạnh lùng quét chung quanh rừng cây đen nhánh.

Bọn họ cảm giác được chủ nhân của luồng lực lượng kia đang ở rất gần.

Hiển nhiên người tới cũng không có ý để bọn họ chờ, chậm rãi bước ra từ phía sau gốc cây, một thân áo màu đỏ đứng ở dưới ánh trăng đêm thật sự sáng chói, hoàn toàn đối lập hoàn toàn với màu đen xung quanh.

Tiết Mạch trong lòng rất kinh ngạc, tại sao người này mặc một thân màu đỏ nổi bật như vậy nhưng vừa rồi hắn và Ngũ Dịch đều không thấy được?

Trong lòng đã bắt đầu thấy không ổn, người này chỉ sợ là thực lực so với bọn họ còn cao hơn.

"Các hạ là..." Vấn đề Tiết Mạch có thể nhận thấy, Ngũ Dịch tự nhiên cũng có thể nghĩ đến.

Cho nên áp chế lửa giận nửa đêm bị người dụ ra ngoài, cố gắng nhẹ nhàng hỏi.

Hiện tại hắn còn chưa biết người này tới có mục đích gì, cũng không xác định được người này đến một mình hay còn người khác.

Người này rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Không cần phải hỏi ta là ai." Nam tử áo đỏ nhíu mày hừ nhẹ, thái độ thật cao ngạo.

Vốn vẻ mặt cao ngạo ở trên mặt ai cũng đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ở trên người nam tử áo đỏ này lại dường như một điều hiển nhiên.

Tựa như người này vốn nên cao ngạo như vậy, hắn nên đứng ở chỗ cao nhìn xuống toàn bộ thiên hạ.

Những cảm giác này càng làm cho Ngũ Dịch và Tiết Mạch không thoải mái, người này thực lực càng mạnh, bọn họ càng không thể phỏng đoán ra càng làm cho bọn họ lo lắng.

"Các người đã chuẩn bị tốt chưa?" Nam tử áo đỏ đột nhiên mở miệng nói một câu làm Ngũ Dịch và Tiết Mạch không hiểu ra sao.

Cũng không chờ bọn họ hỏi lại, nam tử áo đỏ đã xuất ra lực lượng, giải đáp nghi vấn của bọn họ.

Tiết Mạch và Ngũ Dịch không dám khinh thường, điều động toàn bộ linh lực lên ứng phó.

Chỉ có điều, thực lực của nam tử áo đỏ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.

Chỉ mới cảm thấy một vệt đỏ trước mắt chợt lóe, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nam tử áo đó đâu, bên tai nghe tiếng gió vọt lại, theo bản năng đánh trả.

Nào biết đâu bọn họ còn chưa kịp đánh trả, trên người đã cảm thấy đau xót, bị người kia đánh mạnh.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiết Mạch và Ngũ Dịch cảm thấy đánh nhau lại uất ức như vậy, nếu như thế này vẫn còn được xưng là đánh nhau mà không phải là bị chà đạp.

Sau hai lần giao chiến, Tiết Mạch và Ngũ Dịch đã hoàn toàn buông tha cho việc đánh trả.

Đương nhiên bọn họ cũng phát hiện ra nam tử áo đỏ không dùng đến linh lực, mà chỉ hoàn toàn là lực lượng thân thể để đánh bọn họ.

Nói cách khác, hai người bọn họ đường đường là hai lệnh tôn nhưng bị người ta đánh như đang đánh trẻ con.

Nam tử áo đỏ dừng tay, đứng ở một bên, mặt không đỏ, thở không gấp.

Ngũ Dịch cùng Tiết Mạch đứng tại chỗ, quần áo một chút cũng không loạn, giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh.

Nhưng chỉ có bọn họ biết, ở phía dưới quần áo đã có không biết bao nhiêu vết thâm.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Ngũ Dịch tức giận đến xanh mặt.

"Ta muốn một phòng ở." Một câu rất khó hiểu từ miệng nam tử áo đỏ nói ra.

"Hả?" Ngũ Dịch kinh ngạc há to mồm, cái này là đáp án kiểu gì vậy?

"Lúc chạng vạng, người nói với Hạ Hinh Viêm, học viện chỉ cấp phòng cho người đủ tư cách. Ta vừa rồi chỉ vừa chứng mình cho các người xem một chút ta có đủ tư cách." Nam tử áo đỏ cười nhẹ, nói.

Vốn là một nụ cười rất đẹp nhưng Ngũ Dịch nhìn chỉ cảm thấy đầy châm chọc.

"Người là linh thú của Hạ Hinh Viêm? Là linh thú phóng ra lực lượng chỉ trong chớp mắt khi ở sắc vệ?" Tiết Mạch còn một chút lý trí, lập tức phân tích thân phận của người trước mắt.

Dập Hoàng gần như nhíu mày, xem như thừa nhận câu hỏi của Tiết Mạch.

"Người là linh thú có linh thú không gian còn cần phòng ở làm cái gì!" Ngũ Dịch nổi giận, trực tiếp điên cuồng hét lên, trên người những vết ứ thâm bởi vì động tác của hắn lập tức trở nên đau đớn vô cùng.

Dập Hoàng mỉm cười: "Một cái sắc vệ không ra gì thế nhưng muốn làm nàng bị thương."

Chỉ một câu thản nhiên nói ra nguyên nhân của hắn, Dập Hoàng nhìn Ngũ Dịch và Tiết Mạch liếc mắt một cái, không nói gì thêm, xoay người bước đi.

Bóng dáng nhàn nhã làm cho Ngũ Dịch tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, thiếu chút nữa hộc máu.

"Hạ Hinh Viêm thật không đơn giản." Tiết Mạch nhìn bóng dáng cao ngất của dập Hoàng, không quan tâm đến những vết thương trên người, trong lòng rất vui vẻ.

"Nha đầu quỷ quái kia, vừa mới tiến học viện liền làm cho ta gặp phiền toái, xem ta sửa nàng như thế nào!" Ngũ Dịch miệng nói rất hung tợn, nhưng trong mắt là ánh sáng lấp lánh tiết lộ tâm tình vui vẻ của hắn .

Chỉ có bọn họ biết, bọn họ chờ mong nhìn thấy bộ dáng trưởng thành của Hạ Hinh Viêm như thế nào.

Học viện trong tương lai sẽ nhờ có Hạ Hinh Viêm mà càng thêm thú vị.

~ Hết chương 60 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro