Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hôn lễ phong ba (một)

Biệt thự lưng chừng núi.

Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bộ dạng chật vật xuất hiện ở trong phòng Tư Đồ Phong.

"Cậu đi chuẩn bị trước đi, tôi gọi người mang bộ lễ phục khác tới."

"Thuận tiện chuẩn bị cho tôi một bộ đồ trang điểm, tôi trang điểm qua một chút."

"Ừ, nhớ là phải nhanh lên, bằng không sẽ không kịp tham dự hôn lễ đâu."

Hai người bận rộn việc của mình, mười lăm phút sau, Tư Đồ Phong chuẩn bị xong xuôi liền tới tìm Trần Thanh Thanh để cùng đi đến hôn lễ.

Lại bị gương mặt của cô làm cho kinh sợ ——

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Thanh Thanh, cậu định ra ngoài với cái bộ dáng như quỷ này?"

"Bằng không thì thế nào?"

"Không phải tôi đã bảo người mang đồ trang điểm đến đây rồi sao? Cậu không dùng đến chúng à?"

Đây là hiệu quả sau khi trang điểm sao!

"Tôi trang điểm rồi mà."

"Trang điểm rồi mà còn xấu như vậy? Trần Thanh Thanh, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."

"Nếu cậu cảm thấy không ổn, bây giờ tôi sẽ làm lại. "

"Thôi, cứ để như vậy đi! Nhớ rõ lát nữa cho dù có đối mặt với chuyện như thế nào, cũng phải tỏ ra thật điềm tĩnh cho tôi!"

Trần Thanh Thanh: "..." Tại sao lại có một loại dự cảm không tốt đây?

Nơi tổ chức hôn lễ.

Trần Thanh Thanh vẫn luôn cho rằng, chỉ có tuấn nam mỹ nữ đi chung mới có thể hấp dẫn được ánh mắt người khác.

Nhưng khi cô cùng Tư Đồ Phong xuất hiện ở nơi tổ chức hôn lễ, mỹ nam đi chung với xấu nữ, chỉ một thoáng đã hấp dẫn được hết ánh mắt mọi người ở đây.

Tư Đồ Phong một thân áo đuôi tôm màu trắng, tựa như quý tộc nước Anh, cảm giác thân sĩ mười phần.

Trần Thanh Thanh một thân lễ phục váy cưới trắng tinh, dáng người rất đẹp, nhưng kết hợp với gương mặt thảm không lỡ nhìn kia, khiến cho người ta không lỡ nhìn thẳng.

Đặc biệt bạn trai đi bên cạnh cô còn là Tư Đồ Phong, cơ hồ tạo nên một sự tương phản cực kỳ lớn!

Nhưng mà da mặt Trần Thanh Thanh đủ dày, chỉ cần cô muốn, đều có thể làm lơ tất cả.

Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nhìn vô cùng quý phái, bước về phía bọn họ.

Bà nhìn Tư Đồ Phong, lộ ra tươi cười từ ái.

"Tiểu Phong, cuối cùng con cũng đến, ông nội cùng ba con đều đang đợi con đấy."

Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, nhìn trẻ như vậy, hẳn là mẹ của Tư Đồ Phong đi?

Liền chào một tiếng: "Cháu chào bác gái ạ!"

Dứt lời, Trần Thanh Thanh cảm giác toàn hội trường đều an tĩnh xuống ——

Ách, chẳng lẽ nói sai rồi sao?

Thấy tình huống có chút xấu hổ, người phụ nữ vừa rồi liền vội vàng mở miệng nói: "Ai da, hóa ra nhìn ta vẫn còn trẻ như vậy! Tiểu nha đầu, cháu gọi sai rồi, theo bối phận, cháu phải gọi ta là bà đấy."

Trần Thanh Thanh quẫn bách, vô cùng xấu hổ nói: "Cháu chào bà ạ!"

Tư Đồ Phong lại không hài lòng với phản ứng của cô, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.

Một lát sau, Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh vào phòng khách nhà Tư Đồ.

Ngồi trên sô pha là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, vừa nhìn là biết thân phận rất tôn quý.

Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ khá lớn tuổi, đang giúp ông rót nước trà.

Đây khẳng định là bà nội của Tư Đồ Phong, lần này cô chắc chắn sẽ không nhận nhầm!

Người phụ nữ kia xoay người lại, thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc, ngay sau đó thanh âm ôn nhu nói: "Tiểu Phong, con dẫn bạn đến sao?"

Trần Thanh Thanh chạy nhanh tiến lên, lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bà ạ!"

Chỉ nghe thấy "phụt" một tiếng.

Ông lão phun hết ngụm nước trà vừa uống ra ngoài.

"Bà... Ha ha ha ha, có nghe thấy không? Nha đầu này gọi nó là bà!"

Phía ghế sô pha bên kia, có ngồi một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi.

Nhìn kỹ, diện mạo tựa hồ có chút giống với Tư Đồ Phong.

Chỉ thấy, ông khẽ cau mày, hình như có chút tức giận.

Giờ phút này Trần Thanh Thanh chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, chẳng lẽ lại gọi sai rồi?

Người phụ nữ này thoạt nhìn lớn tuổi như vậy,  sẽ không phải là mẹ của Tư Đồ Phong đi?

Tình huống cực kỳ xấu hổ.

Tư Đồ Phong nhắc nhở cô nói: "Đó là cô dâu hôm nay của ba tôi."

Trần Thanh Thanh: "..." Quá loạn, cô không thể tiếp nhận nổi.



Chương 17: Hôn lễ phong ba (hai)

Quá loạn, Trần Thanh Thanh không thể tiếp nhận nổi.

Người vừa nãy nhìn qua tưởng là mẹ Tư Đồ Phong hóa ra lại là bà anh.

Mà người trước mắt nhìn qua giống bà Tư Đồ Phong không nghĩ tới lại là mẹ kế của anh.

Thật khó hiểu!

Trần Thanh Thanh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, thấp giọng nói ở bên tai anh: "Tư Đồ Phong."

"Ân."

"Tôi cảm thấy sau này cậu nên cưới một cô vợ trẻ một chút."

"..."

"Bằng không sẽ rất có lỗi với cấu trúc gen cường đại nhà Tư Đồ cậu."

"Câm miệng!" Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi.

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi nói có lý sao?"

Xác thực là có lý, nhưng Tư Đồ Phong có chết cũng sẽ không thừa nhận!

Thấy lão gia tử vẫn còn đang cười, ánh mắt lạnh lùng của Tư Đồ Phong liền quét qua ——

"Có gì đáng buồn cười? Vừa nãy cô ấy còn gọi người đàn bà của ông là bác gái kìa!"

Dứt lời, tiếng cười ông lão lập tức ngưng bặt, nhíu mày nhìn lướt qua Trần Thanh Thanh, có vẻ như rất bất mãn với cô.

Trần Thanh Thanh vô tội nằm không cũng trúng đạn, đành phải tận lực làm giảm bớt tối thiểu sự tồn tại của mình.

Bằng không, quan binh đánh nhau, dân chúng chết oan.

"Tiểu tử thối sao dám nói chuyện kiểu đó? Không biết lớn nhỏ, đó là bà nội của cháu!"

"Tư Đồ Phong tôi không thừa nhận các người, dù cho các người lấy một trăm người vào cửa, cũng không có nửa phần quan hệ với tôi."

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bên kia, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cô bé đó là ai?"

Tư Đồ Phong nhướng mày, nắm lấy tay Trần Thanh Thanh, ra vẻ thân mật nói: "Thanh Thanh, đây là ba anh."

Hiện tại Trần Thanh Thanh đối với cách xưng hô đã sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng lại không thể không nói câu nào.

"Cháu chào chú ạ!"

Dứt lời, mẹ kế tương lai của Tư Đồ Phong, cũng chính là cô dâu hôm nay mở miệng nói: "Đến giờ rồi, muốn bắt đầu luôn sao? Hay là..."

"Cứ làm theo sắp xếp ban đầu." Tư Đồ Kiệt lên tiếng nói.

Ý tứ chính là vẫn cử hành bình thường.

Hôn lễ bắt đầu, tất cả khách khứa đều tụ tập ở lễ đường, toàn bộ hội trường nhìn qua xa hoa lộng lẫy.

"Hôm nay, là ngày vui của gia chủ Tư Đồ gia, bây giờ tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu."

"Sau đây, chúng tôi xin mời chủ hôn hôm nay là Tư Đồ lão gia cùng Tư Đồ phu nhân bước lên trên sân khấu."

Chùm tia sáng chiếu rọi xuống, ông nội của Tư Đồ Phong - Tư Đồ Hồng nắm tay vợ của ông, mặt mang theo mỉm cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Tiếp theo, người dẫn chương trình tiếp tục tuyên bố nói ——

"Xin mời vai chính của chúng ta hôm nay, gia chủ Tư Đồ gia cùng cô dâu tỏa sáng trên sân khấu."

Dứt lời, tiếng nhạc hôn lễ vang vọng trong toàn bộ hội trường.

Tư Đồ Kiệt mặt không biểu tình dẫn cô dâu đi vào trong tầm mắt mọi người, mọi người đều nhận ra cô dâu đã cố tình trang điểm để cho mình nhìn trẻ hơn, nhưng vẫn không che được nét già nua trên gương mặt.

Đồng loạt thấp giọng bàn luận.

"Nhà Tư Đồ sao lại thế này? Người ông thì chồng già vợ trẻ, người cha lại lấy một người vợ già về?"

"Đúng vậy —— cả gia đình đều kỳ quái!"

"Tôi nghe nói gia chủ Tư Đồ gia vì muốn chọc giận lão gia tử, nên mới làm như vậy..."

"Vậy cũng đâu cần phải lấy việc chung thân đại sự của mình ra để đùa giỡn?"

"Gia chủ Tư Đồ gia bọn họ còn có cái chung thân đại sự gì nữa? Từ khi mẹ Tư Đồ thiếu gia..."

"Mau ngậm miệng lại, nói thêm gì nữa để người nhà Tư Đồ nghe được, các người chết cũng không biết mình chết thế nào đâu!"

Mọi người đều ngậm miệng, sự tình bên trong nhà Tư Đồ cũng không phải chuyện bọn họ có thể tùy tiện mang ra bàn luận.

Hơn nữa, mẹ đẻ Tư Đồ thiếu gia, chính là cấm kỵ của Tư Đồ gia bọn họ!

"Sau đây, chúng tôi xin mời gia chủ đời tiếp theo củaTư Đồ gia, Tư Đồ Phong bước lên trên sân khấu."

Chùm tia sáng chiếu rọi lên người của Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, hai người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Tư Đồ Phong cướp lấy micro trong tay người dẫn chương trình, lớn tiếng tuyên bố.

"Hôm nay là buổi lễ đính hôn của Tư Đồ Phong tôi, cảm ơn mọi người đã tới tham dự!"




Chương 18: Hôn lễ phong ba (ba)

"Hôm nay là buổi lễ đính hôn của Tư Đồ Phong tôi, cảm ơn mọi người đã tới tham dự!"

Dứt lời, toàn bộ lễ đường lặng ngắt như tờ ——

Tựa như, bị những lời này dọa đến chấn kinh rồi?

Hôm nay không phải là hôn lễ của gia chủ Tư Đồ gia sao? Tại sao lại biến thành buổi lễ đính hôn của con trai hắn?

Người xem: "..." Biến hóa quá lớn, không thể tiếp thu nổi!

Trần Thanh Thanh giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, căng da đầu lên nghênh đón ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người.

Đặc biệt có một ánh mắt tràn đầy ác ý, chính là cô gái gọi Tư Đồ Phong là "anh Phong" kia.

Hình như cô ta tên là Hinh Nhã.

Cô nhớ rõ cô ta từng nói, chỉ cần cô dám đến, sẽ khiến cho cô hối hận không kịp ——

Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Đúng lúc này, gia chủ Tư Đồ gia đột nhiên gầm lên: "Tư Đồ Phong, con dám quấy rối ở hôn lễ của ta?"

Tư Đồ Phong vẻ mặt không sao cả, nói: "Ông tổ chức hôn lễ của ông, tôi tổ chức lễ đính hôn của tôi, không liên quan đến nhau."

"Ai cho phép con đính hôn? Ta đồng ý rồi sao?"

"Vậy ông kết hôn đã được tôi đồng ý rồi sao?"

"Ta là ba con!"

"Vô nghĩa, nếu ông không phải ba tôi, hôm nay tôi sẽ đến đây sao?"

Cuộc đối thoại của hai cha con tràn ngập sát khí, tất cả khách khứa ở đây không ai dám hé răng nói một lời.

Trần Thanh Thanh cảm thấy, nếu như ánh mắt có thể giết người, cô hiện tại đã bị ba của Tư Đồ Phong giết chết một trăm lần.

Đúng là quan binh đánh nhau, dân chúng chết oan!

Mẹ nó tôi rất vô tội a! Cầu buông tha tôi đi.

Kết quả...

Chiến hỏa của hai cha con cuối cùng lại chuyển đến trên người cô.

"Cô gái, ta khuyên cô một câu, bây giờ rời đi, vẫn còn kịp." Tư Đồ Kiệt đột nhiên lạnh giọng nói với Trần Thanh Thanh.

"Trần Thanh Thanh, cậu đã đáp ứng chuyện của tôi, nếu không làm được, cậu hẳn là biết hậu quả rồi đi!" Tư Đồ Phong cảnh cáo bên tai cô.

Trần Thanh Thanh muốn nói một câu: Đã chết, có việc gì mời đốt vàng mã!

Nhưng lại không có lá gan nói ra.

Các đại thần, tha cho cô đi được không?

Bỗng nhiên, một giọng nữ sắc bén xen vào.

"Trần Thanh Thanh!"

Lông mày Trần Thanh Thanh nhảy dựng, thật đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới!

Là cô gái tên Hinh Nhã kia.

Chỉ thấy, cô ta mặc trên người một thân lễ phục dạ hội quý phái, mang giày cao gót, bước từng bước một đến gần cô.

Trần Thanh Thanh bất giác trở nên căng thẳng ——

Cô ta muốn làm gì?

"Hinh Nhã, đừng làm loạn!" Tư Đồ Phong lên tiếng, mang theo ý cảnh cáo.

Nhưng người ta căn bản là không sợ anh, tiếp tục đi về phía Trần Thanh Thanh, trên tay cầm một cái túi xách.

Tần mắt mọi người đều dừng ở trên người các cô, bao gồm cả gia chủ Tư Đồ gia Tư Đồ Kiệt.

Vẻ mặt ông tràn đầy hứng thú ——

Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp điên rồi.

Mẹ nó, cô tốt bụng như vậy, tại sao tất cả mọi người đều muốn bắt nạt cô?

Không thể đối xử tốt với cô được sao?

Một đám, đều tới hù dọa cô!

Tiếp theo.

Cô gái đã tới gần chỗ Trần Thanh Thanh, chỉ thấy cô ta duỗi tay lấy từ trong túi xách ra một chồng tiền mặt thật dày.

Ở trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhằm vào mặt Trần Thanh Thanh, dùng sức nhém chồng tiền qua!

"Trần Thanh Thanh, không phải cậu rất yêu tiền sao? Đây là hai vạn tệ, tôi muốn cậu cút ngay lập tức cho tôi!"

"Có đủ hay không? Không đủ tôi lại cho cậu hai vạn nữa!"

Nói xong, lại lấy từ trong túi xách ra một chồng tiền, nhém về phía Trần Thanh Thanh.

Lúc này đây, Trần Thanh Thanh đã sớm có phòng bị, lưu loát tiếp được, cầm trong tay.

Mẹ nó, Trần Thanh Thanh cô cư nhiên cũng có ngày hôm nay?

Cư nhiên bị người khác nhém thẳng tiền vào mặt  ——

Nếu chuyện này bị đám bạn ở Kim Thành biết được, còn không cười nhạo chết cô sao!

"Có đủ hay không? Không đủ tôi vẫn còn."

"Lập tức cút!"

"Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa!"

Trần Thanh Thanh: "..." Rất tốt, cô gái! Cô đã thành công chọc tức lão nương.



Chương 19: Hôn lễ phong ba (bốn)

Cả hội trường im ắng tựa như một cây kim rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy.

Trần Thanh Thanh nhặt mấy chồng tiền mà cô gái kia đã nhém vào mặt cô lên, chuẩn bị đi về phía cô ta, lại bị Tư Đồ Phong giữ lại.

"Trần Thanh Thanh, nhịn chút đi, xong việc tôi đền bù cho cậu."

Khóe môi Trần Thanh Thanh lộ ra tia tươi cười, nụ cười kia nhìn qua có chút đáng sợ.

Tư Đồ Phong theo bản năng buông cổ tay cô ra ——

Cô bước đến đứng đối diện với cô gái kia, bình tĩnh hỏi: "Người đẹp, cậu tên gì?"

"Lam Hinh Nhã! Cậu còn muốn cái gì? Còn không mau cút đi."

"Lam Hinh Nhã? Ân, tôi nhớ kỹ rồi."

Dứt lời, chỉ thấy Trần Thanh Thanh vung tay lên, mấy vạn tiền mặt thoáng chốc bay đầy trời.

Che kín gần như toàn bộ lễ đường ——

Tiếp theo, Lam Hinh Nhã đang trợn mắt há hốc mồm chợt cảm thấy da đầu tê dại, cả người bị một lực rất mạnh kéo đi.

"Bốp bốp bốp ——!" Tiếng bạt tai liên tiếp vang lên trong không khí.

Trần Thanh Thanh vén làn váy lên đạp mạnh một cước, sau đó kết thúc!

Lam Hinh Nhã bị cô đạp một cước văng ra thật xa, nửa ngày không thở ra hơi, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ——

Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm.

Kia chính là con gái nhà họ Lam một trong ngũ đại gia tộc ở Vân Thành!

Vị hôn thê quái dị này của Tư Đồ Phong rốt cuộc là có lai lịch như thế nào?

Cư nhiên dám ở trong hôn lễ của gia chủ Tư Đồ gia động thủ với người Lam gia?

Tiền mặt màu hồng phấn rơi đầy đất, xem như gián tiếp phá hủy hôn lễ của gia chủ Tư Đồ gia.

Trần Thanh Thanh đánh người xong, vẻ mặt như không có việc gì quay lại hỏi Tư Đồ Phong: "Còn muốn đính hôn hay không? Không có việc gì thì tôi về đây."

Tư Đồ Phong ngơ ngẩn nhìn cô, như là chưa từng gặp cô bao giờ.

Lúc trước anh chỉ cảm thấy nha đầu này đủ bưu hãn, đủ không sợ chết!

Nhưng không ngờ cô lại bưu hãn và không sợ chết đến trình độ này?

Chẳng lẽ cô không biết sự việc rất nghiêm trọng sao?

Không đề cập tới Tư Đồ gia bọn họ, chỉ riêng Lam gia thôi cũng đủ để bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến rồi.

Thôi, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, người là do anh mang đến, tuyệt đối không thể để cô xảy ra chuyện!

Hơn nữa, mọi chuyện vẫn còn chưa xong ——

Anh bắt lấy tay Trần Thanh Thanh, nói: "Khoan."

Sau đó quay sang phân phó người làm: "Đưa Hinh Nhã đến bệnh viện, xong việc tôi sẽ đến thăm cô ấy."

"Tiểu nha đầu, lá gan thật không nhỏ!" Bỗng nhiên, giọng nói của Tư Đồ Kiệt truyền đến từ phía sau Trần Thanh Thanh.

Sống lưng cô cứng đờ, theo bản năng nắm chặt lấy tay Tư Đồ Phong.

Cho dù cô sinh ra ở Kim Thành, từ nhỏ đã nhìn quen vô số nhân vật lớn, nhưng cũng chưa từng gặp qua nhân vật nào giống như ba của Tư Đồ Phong.

Cũng không phải vì thân phận của ông, mà là vì ông tạo cho người ta cảm giác áp lực.

Giống như trên đời này căn bản không có việc gì có thể khiến ông sợ hãi ——

Khí chất này, không hổ danh là xuất thân từ hắc đạo!

Cô thong thả xoay người, yếu ớt trả lời nói: "Ha ha... Chú Tư Đồ quá khen."

Tư Đồ Phong cũng không muốn phản ứng lại ba anh, định dắt cô đi, nói: "Đi, tiếp tục lễ đính hôn của chúng ta."

"Đứng lại!"

Tư Đồ Phong bước chân chợt ngừng  ——

"Có chuyện gì? Nói."

"Mỗi người lùi một bước, thế nào?"

"Ông hủy bỏ hôn lễ, tôi hủy bỏ lễ đính hôn, ok?"

"Tư Đồ Phong, đừng có giở trò với ta, những thứ này đều là con học từ ta không phải sao!"

"Sai, tôi học từ ông nội."

"Là ông nội bảo con tới phá hôn lễ của ta?"

"Cũng không phải, ông chỉ nói  —— tôi muốn làm cái gì, ông đều sẽ ủng hộ."

Tư Đồ Kiệt: "..." Cái này có gì khác nhau sao?




Chương 20: Hôn lễ phong ba (năm)

Cuộc đấu trí khôi hài giữa ba thế hệ, cứ kết thúc như vậy.

Kết quả cuối cùng là, gia chủ Tư Đồ gia hủy bỏ hôn lễ, thiếu chủ Tư Đồ gia cũng hủy bỏ lễ đính hôn luôn.

Tất cả khách khứa sau khi chứng kiến trò khôi hài xong, cũng đều rã rời ra về.

Trần Thanh Thanh muốn thừa dịp người Tư Đồ gia không chú ý, trộm trốn đi, lại bị gia chủ Tư Đồ gia phái người ngăn lại.

Một đám đàn ông cao to khoảng bảy, tám người đứng vây quanh cô ——

"Tiểu nha đầu, gây chuyện xong liền muốn chạy?"

Trần Thanh Thanh căng da đầu nói: "Chú Tư Đồ, cái kia... Là Tư Đồ Phong bắt cháu tới."

"Tư Đồ Phong là con trai ta, nó phạm sai lầm cũng không sao, nhưng còn cô! Chưa từng có ai gây chuyện ở Tư Đồ gia ta xong còn có thể lông tóc vô thương rời đi!" Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói.

Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cô xong đời rồi!

Tư Đồ Phong làm sai, cuối cùng mọi chuyện lại đổ hết lên đầu cô?

Thế giới này có còn thiên lý nữa không?

Xin hỏi công đạo ở đâu a?

Mắt thấy sắp bị mấy người đàn ông cao to bắt lấy, Trần Thanh Thanh rơi vào đường cùng hét to một tiếng ——

"Tư Đồ Phong, mẹ nó cậu còn không lăn ra đây cho tôi, cậu trơ mắt đứng nhìn tôi chết sao?"

Một tiếng này, lập tức dọa sợ mấy người đàn ông cao to, đồng loạt dừng hết động tác trên tay.

Ngọa tào! Cư nhiên dám ở nhà Tư Đồ nói chuyện với thiếu chủ bằng giọng điệu đó?

Cô gái! Bọn tôi bội phục dũng khí của cô!

Tư Đồ Phong đem hết thảy xem vào trong mắt, vừa nãy anh không xen vào là bởi vì muốn nhìn một chút, xem nha đầu này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu.

Nhưng khi thấy Trần Thanh Thanh mở miệng cầu cứu anh, đáy lòng lại có chút thất vọng.

Không phải bưu hãn không sợ chết sao? Tại sao cuối cùng lại muốn tìm anh tới giúp?

"Lui xuống hết đi! Cô ấy là khách tôi mời đến."

"Dõ, thiếu chủ!"

Đoàn người lui ra, Trần Thanh Thanh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói: "Cô thật sự cho rằng như thế là xong rồi?"

Không phải chứ?

"Chú Tư Đồ, chúng ta nói rõ ràng một chút, là Tư Đồ Phong dùng tiền thuê cháu tới đây gây chuyện, cháu đã nhận tiền thì phải làm việc, quy tắc giang hồ, các người không được động đến cháu, oan có đầu, nợ có chủ! Các người muốn trách muốn phạt thì phải tìm cậu ta mới đúng!"

"Hay cho một câu quy tắc giang hồ, tuổi cô còn nhỏ mà đã hiểu những thứ này? Vậy cô có biết hay không, ở Tư Đồ gia này, ta chính là quy tắc!"

Mẹ kiếp!

Đây là không muốn buông tha cô?

"Tư Đồ Phong, tôi mặc kệ, cậu dẫn tôi tới, cậu phải chịu trách nhiệm đưa tôi bình yên vô sự trở về trường học, nếu không có biến thành quỷ tôi cũng không tha cho cậu!"

Mẹ nó cô kiếm tiền dễ lắm sao?

Cả đám một hai cứ muốn bức bách cô?

Tư Đồ Phong trừng mắt nhìn cô một cái, tức giận nói: "Cậu nghĩ tôi sợ quỷ? Được rồi, việc này để tôi giải quyết, cậu ra cổng lớn đợi tôi, một lúc nữa tôi sẽ ra."

"Được! Cậu nhanh lên một chút, cả ngày hôm nay tôi còn chưa được ăn gì đâu!"

"Đi đi, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật lớn."

"Không được gạt người!"

Hôm nay cô đã phải chịu quá nhiều sợ hãi, đích thực cần phải ăn một bữa thật lớn mới có thể bớt sợ được.

Trần Thanh Thanh đi rồi, Tư Đồ Phong liền nói thẳng: "Tha cho cô ấy, con giúp ba tấn công ông nội một kích trí mạng, thế nào?"

Trong lòng Tư Đồ Phong biết, ba là đang tức giận thay cho bà nội đã mất, bởi vì ông nội anh lấy một người vợ mới trẻ tuổi xinh đẹp về.

Vậy nên ba mới cố tình cưới một người gần bằng tuổi bà nội, hơn nữa nhìn mặt còn có chút giống nhau, để chọc tức ông nội.

"Thành giao! Nhớ kỹ, một kích trí mạng!"

"Con làm việc, ba yên tâm."

Dứt lời, liền thấy ông nội thở phì phò từ bên ngoài tiến vào, quát: "Hai cha con các người muốn liên hợp với nhau để đối phó lão tử?"

Tư Đồ Kiệt: "..."

Tư Đồ Phong: "Không có." Cư nhiên bị ông nội nghe được ——

"Lão tử đã nghe thấy hết, nói cho các người biết, lão tử không sợ! Lão tử ăn muối còn nhiều hơn các người ăn cơm đấy!"

"Vậy thì phóng ngựa tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro