chương1: Thế giới kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không ngờ , mười mấy năm lăn lộn trong thương trường lại bị 1 con đàn bà dắt mũi . Đã thế ngay cả mạng cũng không còn thật..... nhục nhã .

Trước khi nhắm mắt , cậu chỉ kịp rủa 1 câu :

' Nếu có kiếp sau , Lão Tử thề cmn cậu sẽ cho cô ta ăn muối để sống cả đời . Dám lừa dối lão tử . Đúng là chán sống rồi .'

...... rồi ngủm ...

----------

Khi tỉnh dậy . Cậu nghe thấy tiếng khóc tang thương , cậu thấy mình đang ở trong cái quan tài đang từ từ đậy nắp lại . Cậu liền hoảng hốt đạp cái nắp quan tài ra . Cậu không cần biết cái gì cả . Cậu chỉ cậu chỉ cần biết ....

Bây giờ cậu không đạp chính cậu sẽ bị chôn sống !!!

Cậu bước ra khỏi quan tài . Đôi mắt rực lửa liền lia qua lia lại ...... rồi sau đó cậu không còn biết cái ' nồi'  gì nữa .

Mọi người :.......

------------

cậu ngồi trên giường mà nghệch mặt ra . Khi tỉnh dậy lần nữa cậu đã thấy mình ở trong 1 căn phòng cổ đại như trong ti vi ý toàn thân rã rời .

Cậu nhìn mình trong gương , vẫn khuôn mặt cute lại xinh đẹp này .Khuôn mặt hào hoa phong nhã ,người gặp người yêu , ong gặp ong bâu của cậu . Nhưng trên người lại mặc quần áo rườm rườm rà rà làm cậu nóng muốn chết .

Lại nhìn đến căn phòng của mình , toàn màu hường . Cứ như khuê phòng của thiếu nữ vậy .

Kháo ! Đúng là sến chết lão tử !

Ọtttttt  ọttttttt

Nghe đến cái bụng biểu tình . Cậu mặc kệ tất cả mà đi tìm đồ ăn . Nhưng....... ' cơm mẹ nấu ' không biết ở đâu .

Đi mãi cuối cùng cậu đụng trúng 1 người . Cả người không sức lực liền ngã oặt ra đất . Cậu cũng lười đứng dậy .

người kia thấy vậy khó hiểu nhìn cậu . Nghĩ cái gì đó liền khinh khỉnh lên tiếng .

- người đâu . Mang hắn ra ngoài . CHÉM

Cậu giật mình . Chưa kịp hiểu liền nghe tiếng ' dạ ' 1 cái . Cả người liền bị lôi đi.

' được ' lôi đi mấy bước lại nghe tiếng 2 ' ông bà già ' cùng ' cô muội muội quý hóa 'nhà mình đã chết đang đứng ở trước mặt cậu mà chửi thẳng vô mặt thằng  hoàng thượng nhà người ta .

- tiểu tử thối . Ngươi dám chém con ta . Ta liền thiến ngươi . Với lại nó cũng sắp làm nương tử ngươi .....

Cậu nghe đến đây liền ngơ ngẩn không nghe thêm được gì nữa .

Khi cậu ' thức tỉnh ' cậu đang ngồi trong thùng tắm không biết cạu đã  ăn cơm như thế nào . Lại ngơ ngẩn nhìn ra ngoài trời . Trời ........ ĐÃ TỐI

Ôi  ! Cơm Mẹ Nấu ! Cái bíppppp gì đây ?

Cậu vẫn chưa tiếp thu được cái chuyện chiều nay ông già nhà mình nói .

Bây giờ lại... lại thêm cái chuyện kinh thiên động địa này ?😱😱😱😱😱

Ô mai chuối ! Ôi thần thánh ơi ! Tiểu huynh đệ của con đâu rồi ?  Tại sao không có mà lại có cái ' lỗ ' ở đây ?

Bỗng đầu đau . Những hình ảnh như tước phim hiện ra .

Mịa nó ! Đây là nơi quái quỷ gì vậy . Ở đây có những 4 loại ' người '

-loại 1 : nam

-loại 2 : Nữ

( bị khinh miệt )

- loại 3 : nam mà lại là nữ

- loại 4 : nữ mà lại là nam
( có ai hỉu k nà ? 😹😹)

Đây có lẽ là trí nhớ nguyên chủ đi . Từ nhỏ đã được nuôi như 1 tiểu thư đã vậy còn được nuông chiều . Tuy bình thường ngoan ngoãn nhưng khi biết bản thân cũng coi là ' nam nhân ' nhưng lại phải gả cho nam nhân . Làm sao mà chịu được?

Tuy không nói với ai nhưng nguyên chủ rất tủi thân . Khi nào đi ra khỏi phủ cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ , bị sỉ nhục , khinh miệt  . Ai mà chịu cho được. ' hắn ' cũng không muốn thành cái dạng này .

Lại nói đường đường là ' công tử ' phủ thừa tướng lại phải đi ' làm vợ ' cho hoàng thượng tàn khốc . Từ nhỏ luôn tự ti về thân thể mình lại không giám nói cho phụ mẫu rằng : ' hắn ' không muốn vào cung . Lại quẫn quá thành quẩn --- tự tử

Hừ ! Lão tử mới không ngốc . Không muốn thành thân liền trốn .

Tuy ' cha mẹ ' rất thương hắn , nói với họ , họ chắc chắn giúp cậu nhưng cậu không muốn . Cậu trốn đi tiện thể đi chơi luôn . Dù gì hoàng thượng cũng không giám làm gì lão cha nhà hắn .

Nghĩ thông hắn liền vội vã thu thập đồ đạc . Vận khinh cái rắm nó công chạy biến vào bóng tối .

Cậu chạy khỏi kinh thành , đi về phía đông khoảng 2 dặm đường liền thấy Đông thành

Đây là 1 thành trì lớn . Rất phồn thịnh . Ở đây đều là dòng mẫu hệ . Dân ở đây hầu hết đều là những người như cậu . Nhưng cũng có người ' bình thường ' . Họ không khinh thường nhau mà giống như 1 đại gia đình đoàn kết . Vì vậy mà có rất nhiều người 'không hoàn hảo ' di cư đến đây sống . Còn những người ' hoàn hảo ' khi bước vào thành mà ' tỏ thái độ ' thì chính là không muốn sống rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro