Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy xe của Vân Thụy đã rời đi cô cũng khôi phục trạng thái thản nhiên ngày thường. Vươn tay bấm chuông. ' kinggg kongggg'

- Xin chào, cô tìm ai??_ Cửa mở ra một phụ nữ tầm hơn 20 bước ra, hữu lễ hỏi.

- Xin chào..., tôi tìm Chị Dật Nhiên!!_ cô định nói cô là nhị tiểu thư Mạnh Y Đồng, nhưng sợ dọa đến bọn họ nên đành nói đến tìm chị hai vậy.

- Vậy xin tiểu thư đợi một chút, đại tiểu thư đang đọc sách ở trong vườn!_ nữ hầu hoàn toàn đối xử với người theo lễ, không có kiêu ngạo, không có trọng giàu khinh nghèo. Tốt.

- Được!_ Cô cũng không ngại đợi một chút, muốn cho chị ấy một bất ngờ!.
..................................
Mạnh Dật Nhiên mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng tao nhã, chân mang một đôi sandal đế bằng có thắt nơ lụa xanh, đang đọc sách ở trong vườn, sắp đến kì thi vào đại học rồi, rất căng thẳng. Cô đang mong có người giỏi một chút để cô học hỏi thêm ak.

- Thưa đại tiểu thư, bên ngoài có một cô gái đến tìm cô!_ người nữ hầu vừa nảy thông báo.

- Ai vậy?_ Dật Nhiên nhíu mày đẹp hỏi. Hôm nay cô cũng không có hẹn vị khuê mật nào đến chơi nga.

- ... Dạ tôi quên hỏi tên cô ấy mất rồi!!_ nữ hầu chợt nhớ là mình hoàn toàn quên mất việc hỏi tên. Chỉ tại cô gái kia quá đẹp!!.

- akk, mắt cô ấy màu xám tro thưa tiểu thư!_ bỗng nữ hầu nhớ đến màu mắt quí hiếm, xinh đẹp của cô gái ở bên ngoài, nhanh chóng nói ra.

- Mắt xám tro!!!_ Mạnh Dật Nhiên vừa nghe là mắt xám tro liền bật dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa lớn Mạnh gia.
................................
Cô mặc một bộ váy tím dày hơn đầu gối, chân mang một đôi sandal cùng màu, đứng ở ngoài cổng lớn chờ nữ hầu lúc nảy, chỉ là chưa chờ được nữ hầu thì...

- Tiểu Đồngggggg~~~~~!!!_ tiếng chị Dật Nhiên vang lên, cô theo bản năng xoay người lại, tiếp sau đó là một trận choáng váng làm cô lùi 2 bước mới đứng vững được.

Cô rõ ràng biết chị Dật Nhiên nhìn thấy cô nhất định là nhào đến trên người nhưng cô không tránh được, nếu cô tránh chị ấy khẳng định té sấp mặt là không thể nghi ngờ. Đành phải đứng im để chị ấy náo loạn, chậc ~~ còn đâu phong thái đoan trang ngày thường của đại tiểu thư.

- Chị hai, em về rồi !!!_ cô cười ngọt nói.

- Về thì tốt, chị nhớ em chết đi được. Nếu em còn không về..... Chị sẽ qua đấy trói em lại xách trở về!!!_ Dật Nhiên vui vẻ đùa giỡn nói. Cười đến vô tư, nào biết nụ cười vô tư đấy, chạm đến tâm của một người.

- Chị hai, đừng hung dữ vậy mà!!!_ cô cũng nhanh chóng hợp theo diễn cùng, khuôn mặt đáng thương, đôi mắt cún con nhìn lên chị ấy.

- Được rồi, con nhóc này. Giả đáng thương cũng rất giống đó_ Mạnh Dật Nhiên bị biểu cảm của em gái chọc cười, yêu thương nói.

- Chị ~~~ em chỉ sinh sau chị 1 tiếng đồng hồ!!!_ bị chị hai điểm điểm cái trán, cô đưa tay ôm trán giả bộ bất mãn chu chu môi phản kháng.

- Hừ ~~~, sau nửa tiếng cũng là sau, huống hồ 1 tiếng. Em phản kháng vô ích!_ Mạnh Dật Nhiên cười gian xảo nói.

- Được rồi, không đùa giỡn nữa. Chúng ta vào nhà thôi. Chào mừng em về nhà bảo bối của chị!!_ Mạnh Dật Nhiên dịu dàng mà nhiệt tình nói lớn. Làm cho đám người làm ngậm một bụng nghi vấn.
................................
Xa xa cửa nhà Mạnh Gia có một chiếc BMW màu đen đang đỗ lại bên đường. Trong xe:

- thiếu gia, cậu đang nhìn ai vậy??_ người lái xe có bộ dáng giống như một trợ lí, nhìn về thiếu gia nhà mình đang châm chú nhìn về phía cổng nhà họ Mạnh. Xa xa còn thấy rõ bóng lưng của 2 cô gái liền trêu ghẹo hỏi.

- Từ lúc nào trở nên nhìu chuyện như vậy hả?!_ người đàn ông mặc tây phục tinh mĩ, vừa người nhìn là biết đặt may riêng. Khuôn mặt tuấn mĩ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, cử chỉ tao nhã, hẳn là một bậc quân tử đây. Vừa nghe trợ lí nói liền lạnh nhạt lên tiếng.

- Đi thôi!_ người đàn ông nhìn thiếu nữ váy trắng kia thêm một lúc đến khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa mới nhàn nhạt mở miệng nói.

- Vâng, thưa thiếu gia!_ người trợ lí cũng cười cười khởi động xe, rời đi.
...........................................
Chị Dật Nhiên kéo cô vào trong nhà, không quên kêu người mang đồ và quà của cô đem vào, Sau đó thả cô ngồi xuống ghế.

- Tiểu Đồng, một năm nay em đi du lịch ở đâu hả?? Một cuộc gọi cũng không chịu gọi về làm ba, mẹ và chị vừa nhớ vừa lo cho em chết đi được!_ vừa ngồi xuống Dật Nhiên bắt đầu tra hỏi. Nhớ đến, một năm trước Tiểu Đồng gọi một cuộc gọi về, nói là sẽ đi du lịch 1 năm. Lại không chịu nói là đi đâu, sau đó nói mọi người đừng lo rồi hoàn toàn mất liên lạc đến nay. Cô lo đến sắp điên rồi.

- Xin lỗi mà, là do điện thoại của em hỏng mất rồi, sau đó em lại quên mua cái mới!_ cô giải thích. Quả thật là điện thoại hỏng rồi a, lính bình thường không cho phép mang vật tư nhân như điện thoại, nhưng cô làm đến thiếu tướng, có quyền sử dụng và mang theo. Lần trước ra ngoài làm nhiệm vụ rớt hỏng rồi, lại lười ra ngoài mua nên cô luôn dùng bộ đàm. Hoàn toàn không cần đến điện thoại. Lúc đó cô tham gia quân đội cũng không có nói với gia đình nha, nếu nói ra đảm bảo họ không đồng ý. Nên đành nói với họ là cô đi du lịch.

- Chị hai nà, ba và mẹ đâu rồi chị?_ cô rớt mồ hôi lạng qua chuyện khác.

- Ba đang ở công ty làm việc. Mẹ thì ra ngoài gặp bạn từ sáng rồi, có lẽ là sắp về!_ Mạnh Dật Nhiên bị em gái dắt sang vấn đề khác liền không nhớ đến chuyện cũ nhanh chóng trả lời.

- Để chị gọi họ về!_ Mạnh Dật Nhiên nói xong liền lấy điện thoại ra bấm số.

- Không cần đâu chị, đừng phiền họ, đến tối cho họ bất ngờ!_ cô ranh mãnh cười nói.

- Được, con nhóc nghịch ngợm nhà em!_ Mạnh Dật Nhiên mắng yêu một tiếng cũng cất điện thoại vào.

- Chị, phòng em ở đâu vậy??, em muốn tắm một chút!_ cô lắc lắc tay chị hai, vô tư làm nũng. Hừ cho chị sinh trước em ~~~.

- Đi thôi, chị mang em lên phòng!_ Mạnh Dật Nhiên không ngốc, đương nhiên nhìn thấy ý nghĩ của cô em gái nhà mình. Cưng chìu nói.
____________________£_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro