chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra liền thấy cô gái mình yêu ..... Cảm giác có chút hạnh phúc!. Lướt qua đôi mắt của cô ấy anh nhìn thấy rất nhìu suy nghĩ, nhìu nhất là rối rấm!. Nhớ lại đoạn clip tối qua anh nhìn thấy liền nhếch môi cười gian sảo, nhanh đến khó mà nắm bắt được!. Có lẽ tâm của Tiểu yêu tinh bị anh làm cho dao động rồi!!. Không sao, đó là trạng thái tốt, anh cần nổ lực hơn để ôm được vợ về nhà nga !!!.

- Đồng Đồng, em tỉnh rồi à!_ Diệp Vân Thụy ngồi dậy nói. Chỉ là cô đang khom người anh lại bật dậy, cô không phản ứng kịp liền bị đụng trán.

- auukkk!!_ bị đụng đau đến chảy cả nước mắt .

- Anh xin lỗi, em có sao hay không?. Đau lắm không?, đến anh giúp em thổi. Thổi một lúc sẽ hết đau thôi, ngoan!_ Diệp Vân Thụy nghe cô kêu đau, trán cũng choáng một trận liền biết chuyện gì sảy ra, hoảng hồn kéo cô ngồi xuống đùi của anh xoa xoa trán của cô, miệng thì thổi thổi liên tục.

- Em..... Em không sao!_ Cô làm gì bây giờ.... Tự dưng anh ấy kéo cô, cô bây giờ ngồi trên đùi anh ấy luôn rồi. Làm sao đây... Làm sao đây. Càng nghĩ càng ngại, mặt càng đỏ!!.

- Không sao là tốt rồi, xuống nhà anh lấy ít đá chườm cho em!_ Diệp Vân Thụy nghe cô nói không so thì thở ra một hơi, nhưng vẫn kéo cô đi xuống lầu lấy ít đá trong tủ, bỏ vào trong cái khăn quắng lại rồi chườm cho cô. Chườm một lác, không thấy đỏ nữa mới chịu dừng.

- Thụy, đưa em về nhà đi. Nếu không một lác nữa tìm không thấy em, ba, mẹ và chị hai sẽ lo lắng!_ Cô mặt vẫn còn hồng hồng nhỏ giọng nói.

- Được, anh đưa em về!_ Diệp Vân Thụy hoàn toàn nghe theo cô.

Để khăn chườm xuống, anh quay lại phòng cầm lấy chìa khóa xe rồi đi xuống nhìn cô cười ôn nhu, ý nói ' đi thôi ! '. Cô cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. 2 người lên xe rời đi.

Cô thì vẫn mặc bộ đồ tối qua, chỉ là hình như áo khoác để quên ở nhà anh ấy mất rồi, thôi vậy có dịp sẽ lấy lại sau. Còn Vân Thụy áo phông màu cafe, quần thể thao thoải mái, giầy thể thao trắng, do mới thức, tóc còn hơi lộn xộn nhưng không có phá hủy được vẻ đẹp của anh. Quả thật là iu nghiệt, làm gì cũng đẹp mà!.

Ngồi xe 30p liền về tới cổng Mạnh Gia, cô tạm biệt hẹn 8h gặp lại liền dùng cách hôm qua, phóng qua tường rồi nhảy lên phòng mình ở tầng 2. Nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ váy trắng chải lại tóc rồi bới kiểu củ tỏi, vừa đáng yêu vừa thanh nhã. Cảm thấy hài lòng liền mở cửa phòng đi xuống bàn ăn. Hiện tại 5h15p!.

- Chào ba, mẹ, chào chị hai, buổi sáng hảo!_ cô cười nhẹ đi xuống ngồi vào bàn ăn vui vẻ chào.

- Chào con gái, buổi sáng hảo!_ Ba Mạnh và mẹ Mạnh cũng chào lại.

-Chào em, buổi sáng hảo!_ Dật Nhiên cười tươi chào.

- Đến, ăn sáng thôi!_ Mẹ Mạnh cười yêu thương nói.

- ừk/ vâng!_ Đồng thanh.
..........................
Sau khi ăn sáng xong, trán miệng bằng 1 tách trà sáng.

- Tiểu Đồng, ngày mai con khoang hảy đến công ty, trước cùng ba, mẹ và chị hai con đến nhà tổ thăm gia gia con và nhìn bác của con một chút, bác của con không chịu thừa kế công ty mà là đi vào quân đội, ngay cả đứa con trai cả của bác con cũng từ quân đội đi lên. Tính tình nghiêm nghị, ít nói. Còn con thứ 2 thì khá hoạt bác, thích thú giới giải trí, cũng là một ông chủ lớn rồi. Con nên biết bọn họ để tránh sau này chạm mặt mà không biết người nhà!_ Ba Mạnh nói. Cũng may ông đi vào thương trường, gánh vác công ty Mạnh thị, nếu để anh của ông vào, với tính khí nghiêm nghị thẳng như ruột ngựa đó chắc không được bao lâu ak.

- Vâng, con đã biết!_ cô gật gật đầu ngoan ngoãn nói. Quân đội sao!, đồng nghiệp nha ~~~.

- Ba, hôm nay con ra ngoài một chút, có lẽ tối mới về, mọi người không cần chờ cơm con đâu!_ Cô dịu giọng nói.

- Con đi đâu, có cần ba để tài xế chở con đi hay không, con gái ra ngoài một mình phải cẩn thận một chút!_ Ba Mạnh nhíu mày nói.

- Dạ không cần đâu ba, có người đến rước con. Là một người bạn!_ Cô cười nhẹ từ chối.

- Bạn??_ Ba Mạnh khó hỉu hỏi. Con gái mới về hôm qua, lấy đâu ra bạn!!.

- Dạ vâng, lúc ở Anh quen biết, nhân phẩm tốt nên khá thân!_ Cô gật gật đầu nói.

- ùm, con có bạn là tốt, nhân phẩm tốt thì được rồi. Đừng về quá trể!_ Ba Mạnh gật đầu nói. Ông tin tưởng mắt nhìn người của con gái mình.

- Vâng!_ cô gật gật đầu, ngoan ngoãn nói.

Ngồi thêm một lúc thì ba Mạnh đến công ty, mẹ Mạnh thì có hẹn với bạn hôm nay đi shopping nên cũng rời đi, chị hai thì cũng mang tài liệu ôn tập ra vườn tiếp tục ôn. Cô cũng chuẩn bị áo khoác và túi xách để ra ngoài cùng Thụy.

Đúng 8h xe của Vân Thụy đậu trước cửa lớn Mạnh gia. Được quản gia thông báo cô liền chào chị hai sau đó ra ngoài.

- Thụy!_ vừa ra cửa liền thấy Vân Thụy lưng tựa vào xe, tay đút vô túi. Dáng thật đẹp!!!.

- Ừk, đến đây!_ Vân Thụy nghe cô gọi liền cười nói. Nhanh chóng đi vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ láy mời cô vào, tay cũng chắn phía trên sợ cô đụng phải, cẩn thận lại tỉ mỉ.

- Được!_ nhìn hành động đầy ý bảo hộ này của anh cô liền cười đáp. Chui vào trong xe, được anh giúp cài luôn dây an toàn rồi mới đóng cửa đi qua ngồi vào ghế lái.

- Thụy, em đổi lịch trình!_ thấy anh khởi động xe cô nhẹ giọng nói.

- Ùm??_ Vân Thụy nghe cô nói liền cười nhẹ, quay sang hưởng ứng lời nói của cô.

- Không đi xem mặt bằng nữa, đi mua sắm, sau đó tìm chỗ yên tĩnh, em muốn chơi game!_ cô hưng phấn nói, việc xem mặt bằng thì còn hơi sớm, vẫn là đi chơi hết hôm nay đi. Ùm quyết định quá chí lí!!.
______________________£____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro