Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Dung, đã vào đây thì chính là khách. Cô nói như vậy là không phải!_ Lâm Tiểu Linh không thuận phản bác nói.

Cô ở một bên nhìn cảm thấy nữ nhân viên này rất có cốt khí. Thiếu nữ phía sau gặp sự cũng không loạn, xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường.

- Cô!....._ Lý Dung giận tím mặt định mở miệng mắng.

- Sảy ra chuyện gì??_ Lý Dung chuẩn bị mắng người thì lại xuất hiện thêm một nữ nhân viên, nhìn tuổi tác và sự đắc ý trong mắt có lẽ là quản lí ở đây.

- Chị họ, Lâm Tiểu Linh cải lời của em, lớn tiếng mắng em còn mắng luôn cả chị, nói cái gì mà chỉ có cô ta mới xứng làm quản lí của Ngọc Bảo Các này!_ Lý Dung thấy chị họ Lý Hạnh của mình đi ra liền nhanh miệng thêm mắm, dậm muối cáo trạng!.

- Lâm Tiểu Linh!!!, cô lại dám mắng tôi. Còn dám nhớ thương vị trí của tôi!!!_ Lý Hạnh nghe Lý Dung cái trạng liền tức giận quát lớn.

- Tôi.... Tôi không có!!!_ Lâm Tiểu Linh bị đổ oan có chút hoảng nhang chóng lắc đầu nói.

- Cô từ hôm nay chính thức bị sa thải, cút khỏi Ngọc Bảo Các cho tôi!_ Lý Hạnh lớn tiếng đuổi người.

- Cô, tôi không có làm sai, vì cái gì lại bị sa thải!!_ Lâm Tiểu Linh không phục hỏi.

- Còn dám không nghe lời!!_ Lý Hạnh giận dữ quát, đưa tay lên định đánh Lâm Tiểu Linh một bạt tay, nhưng lại bị giữ lại, không hạ tay xuống được!.

- Không phân phải trái đúng sai là không đúng, ra tay đánh người vô tội lại càng không đúng!_ cô đứng một bên nhìn không nổi nữa cái màn kịch cẩu huyết này!. Thấy nữ nhân viên hiểu lễ nghĩa sắp bị đánh oan liền tiến lên giữ tay ả quản lí lại.

- Cô là ai lại dám cản tôi. Cô có biết tôi là quản lí ở Ngọc Bảo Các này hay không hả!!, còn không buông tay tôi ra rồi xin lỗi tôi!_ Lý Hạnh hóng hách nói, lúc nảy ả đi phòng wc để tô lại son môi, nên không hề biết cô gái đang giữ tay của ả có quen biết với Diệp đại tổng tài.

- Làm quản lí thì có thể tùy tiện đánh người???, có thể tùy tiện đuổi nhân viên??, phép tắc ở đâu vậy!!_ giọng nói lạnh nhạt, chứa uy nghiêm vang lên. Cô là có chút bực rồi nha, nói chuyện với loại đàn bà không có não này rất mệt!.

- Tôi làm quản lí ở đây!!, tôi chính là phép tắc!!_ Lý Hạnh lớn giọng nói. Bình thường cũng không có ai dám trái lời của ả, đều chạy theo nịnh nọt nên ả tự cho mình có quyền.

" bốt bốt bốt!!! " từ ngoài cửa đi vào 2 người đàn ông, một người là Diệp Vân Thụy, người đang vổ tay kia có mấy phần giống với thiếu nữ ngọt ngào đang đứng một phía ở sau lưng Lâm Tiểu Linh.

- Tôi lại không biết là quản lí của một Ngọc Bảo Các lại lớn quyền như vậy!_ người đàn ông kia giọng nói tuy chứa tiếu ý nhưng không có che giấu lạnh lẽo cùng không vui nơi đáy mắt!.

- Anh hai!, anh Vân Thụy!_ Thiếu nữ ngọt ngào kia nghe giọng nói liền xoay người lại chạy đến bên cạnh người đàn ông kia vui vẻ gọi.

- Diệp..... Diệp tổng!!, La đại thiếu gia!_ toàn bộ nhân viên đều kinh sợ hô lên. Ngay cả ả quản lí cũng hết hồn hô lên.

Lý Dung thì kinh hồn bạc vía, cái thiếu nữ mà cô ta cho là không có tiền gọi La đại thiếu gia là Anh hai!!, vậy nói cách khác... Cô ta là tiểu thư La gia!!!, lại còn có quen biết với Diệp Tổng!!.

Diệp Vân Thụy nhìn thấy Mạnh Y Đồng đang bắt lấy tay của ả quản lí liền nhíu mày không vui. Nhắc chân đi qua.

- Thụy!_ cô nhẹ giọng gọi.

- Ừk, buông tay!_ Diệp Vân Thụy nhìn chầm chầm tay của cô nhàn nhạt nói.

Mạnh Y Đồng nghe Diệp Vân Thụy kêu buông liền buông ra, đưa tay vào túi lấy ra một cái khăn tay, lau tay sạch sẽ liền quăng cái khăng vào sọt rác như vừa lau đi thứ gì đó cực kì dơ bẩn!.

- Có chuyện gì!?_ Diệp Vân Thụy rất hài lòng với hành động của cô gái nhỏ. Giản chân mày ra, đi đến bên cạnh cô hỏi.

- Diệp Tổng, bọn họ......!!_ Ả quản lí nhìn thấy Diệp Vân Thụy kêu nữ nhân kia buông tay liền ảo tưởng là anh muốn giải vây cho mình. Lại nghe anh hỏi chuyện gì, tưởng là hỏi ả liền muốn lên tiếng để cáo trạng sẳn tiện dậm mắm thêm muối!. Chỉ là.....

- Câm miệng, tôi hỏi cô à!_ Diệp Vân Thụy lạnh lẽo quát.

Quát ả xong liền nhìn sang Mạnh Y Đồng ý hỏi có chuyện gì!!.

- Thụy, anh tuyển nhân viên thế nào??_ Mạnh Y Đồng không kiên nể chất vấn, chân mày nhíu lại tỏ rõ sự không vui, giọng nói lạnh tanh!.

Mấy nhân viên đổ mồ hôi lạnh nhìn thái độ của vị tiểu thư kia đối với Diệp tổng của bọn họ, không .... Không có chút kiên nể nào!!. Sợ là ngài ấy sẽ nổi giận đi!. Cơ mà làm họ thất vọng rồi!!.

- Nhân viên chủ yếu là do bộ phận nhân sự sắp xếp, anh không chú ý lắm!_ Diệp Vân Thụy thành thật nói.

- Bọn họ chọc giận em!_ Diệp Vân Thụy thấy cô hỏi đến nhân viên liền lạnh lẽo nhìn qua đám nhân nhân viên đang quy củ đứng một bên cúi gầm mặt xuống không dám hó hé gì.

- Ak, chọc giận??, không dám, theo vị quản lí đây nói Ngọc Bảo Các là do cô ta làm quản lí, thì cô ta chính là phép tắc. Em đâu dám nói cô ta chọc giận em!!_ không hiểu sao trước mặt Diệp Vân Thụy cô luôn có tính trẻ con này. Nghe anh hỏi đến liền giận dõi ôm tay xoay người sang một bên.

- Cô!, nói lúc nảy có chuyện gì!_ Diệp Vân Thụy nhìn cô gái nhỏ chơi tiểu tính tình với mình liền không nói được gì ngoài hỏi người khác. Đối với cô anh vĩnh viễn cưng chìu, tốt nhất là chìu hư cô, như vậy cô chỉ có thể ở cạnh anh.

- Thưa Diệp tổng, lúc nảy ..............!!!, mọi việc là như vậy!_ nữ nhân viên bị điểm đến liền ngoan ngoãn thành thật khai báo toàn bộ mọi chuyện một cách chi tiết.

- Không phải...... Diệp tổng, không phải như vậy!!!_ Lý Hạnh muốn biện hộ.

- Câm miệng, từ ngày mai cô và cả cô!, không cần đi làm nữa!_ Diệp Vân Thụy đen mặt chỉ vào chị em Lý Hạnh nói. Lần đầu mang Cô ấy đến cửa hiệu của Diệp thị, thế nhưng lại gặp phải loại sự tình này. Cô là người nghiêm khắc với thái độ của nhân viên, gặp phải loại thái độ này không vui là phải!.

- Diệp tổng ... Tôi...!_ Lý Hạnh hoảng sợ muốn cầu tình. Tiền lương của Diệp thị rất hậu hĩnh, ba, mẹ và em trai của cô ta đều là nhờ vào tiền lương của cô ta mà sống. Cô bị đuổi thì bọn họ chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, hoặc là gã cô cho ai đó để lấy tiền!. Cô ta hối hận!!.

- Cút!_ Diệp Vân Thụy không vui, quát lớn!.

Bị khí kình của Diệp Vân Thụy dọa sợ Lý Hạnh và Lý Dung lập tức chạy mất.
______________________£_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro