Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thụy, anh xuống lấy giúp em một bộ đồ mới có được không!!?_ Rốt cuộc cũng không thể ở luôn trong phòng tắm. Mạnh Y Đồng mặt đỏ bừng nhỏ giọng nhờ vả.

- Được, anh đi lấy cho em!_ Diệp Vân Thụy gọi một lúc lâu, nghe tiếng người iu nhỏ không có gì mới tạm thở ra một hơi. Xoay người định đi xuống ga-ra lấy quần áo lên cho cô.

- Thụy...!!...._ Mạnh Y Đồng loay hoay, luống cuống rốt cuộc cũng gọi anh lại.

- Anh ở đây!_ Diệp Vân Thụy bị gọi liền ngay lập tức quay lại.

- Em... Anh..... Cái đó..._ akkkk rốt cuộc là muốn cô nói thế nào bây giờ!!!.

- Đồng Đồng, anh không đáng tin như vậy!?_ Diệp Vân Thụy chờ mãi mới nghe được cô lên tiếng, nhưng vẫn không có nói ra chuyện gì liền đen mặt lại vì lo lắng mà tính khi trở nên nóng nảy.

- Không phải!, chỉ là ... Cái đó... Thụy, em.. Em tới ngày. Anh giúp em mua cái đó có được không!?_ Mạnh Y Đồng nghe giọng của Diệp Vân Thụy có chút nóng nảy lại có chút ảo nảo liền ngượng ngùng nói, giọng lại càng ngày càng nhỏ. Cố lắm mới nói xong mặt cô đã đỏ bừng luôn rồi.

- Ak??!_ Diệp Vân Thụy ngây ra một lúc mới load tin tức kịp.

- ... Thụy~~~!.._ Mạnh Y Đồng ở bên trong phòng tắm, chỉ nghe được Diệp Vân Thụy a một tiếng rồi không nghe được bất cứ âm thanh gì khác liền bất an gọi .

- Em ở yên trong đó, đợi anh một chút. Anh trở về ngay thôi._ Diệp Vân Thụy xoa xoa thái dương, dở khóc dở cười nhẹ giọng nói. Thật sự là làm anh lo chết mà.

Sau đó, đường đường Diệp đại tổng tài thế nhưng phải lên mạng tra xem con gái khi có "người họ hàng xa" đến thăm thì cần những gì. Sau đó liền cấp tốc láy xe đi mua những thứ cần thiết về. Nào là BVS loại tốt nhất, đường đỏ, ngay cả túi sưởi ấm cũng có trong danh sách của Diệp tổng a. Do mua nhìu đồ nên Diệp Vân Thụy đi gần 20p mới quay lại. Đậu xe rồi nhanh chóng bước nhanh về nhà, Diệp Vân Thụy cũng không quên mang theo quần áo mới cho Mạnh Y Đồng thay.

" Cạch.."
- Đồng Đồng, anh về rồi. Quần áo và.... Đồ của em_ Diệp Vân Thụy 3 bước thành 2, bước nhanh đến phòng tắm để đưa đồ cho cô.

- C.. Cảm ơn anh!_ Mạnh Y Đồng chờ hơn 20p, nhiệt độ trong phòng tắm hơi thấp, khiến bụng cô càng đau dữ dội hơn nữa. Nghe thấy Diệp Vân Thụy đã trở về cô như được tạm thời lôi khỏi bể khổ a. Nhanh chóng đáp lời, giọng vì đau mà trở nên yếu nhược hơn.

Đưa tay lấy quần áo và BVS sau đó đống kín cửa. Cô chỉnh nước ấm vừa phải, tẩy rửa thêm một lần nữa, có nước ấm cứu nguy cô cũng tốt hơn đôi chút. Nhanh chóng thay quần áo mới vào rồi nhìn lại phòng tắm thêm một lần xem có bừa bộn chỗ nào hay không. Thấy không có gì thì thở ra một hơi rồi rời khỏi phòng tắm.

Diệp Vân Thụy không có trong phòng nên cô đi ra ngoài phòng khách tìm vẫn không thấy, Lại thấy anh ở trong bếp loay hoay nấu cái gì đó.

- Thụy, anh đang làm gì vậy?_ cô hơi ngại chuyện lúc nảy. Hơn nữa, lúc cô ra phòng khách thấy sofa thiếu mất 1 tấm đệm liền xấu hổ không thôi.

- Em thay xong rồi!, ùm rất đẹp. Được rồi, em ra sofa ngồi chờ anh một lát. Sắp xong rồi!_ Diệp Vân Thụy nghe giọng của cô liền quay sang nhìn chiếc váy suông màu xanh rêu đơn giản lại thanh nhã mặc trên người cô rất đẹp liền khen ngợi một câu. Sợ cô đứng lâu sẽ mệt nên bảo cô ra sofa ngồi chờ. Trên mạng có nói không nên vận động mạnh!!. Ùm tốt, cô không nên làm bất cứ thứ gì, anh làm là được!.

- A, được!_ Mạnh Y Đồng xấu hổ đáp một tiếng rồi ra ngoài.

- Cho em!_ Diệp Vân Thụy chợt nhớ đến cái túi sưởi ấm liền lấy ra đưa cho cô ôm.

- a, cảm ơn!_ Mạnh Y Đồng ngạc nhiên nhìn cái túi sưởi hình dạng con mèo trắng đáng yêu trong tay mình mà cảm thấy ấm áp. Ánh mắt trong chốc lát dịu hẳn đi, sâu thẩm còn có tia yêu thích cực đậm, nhưng lại khó thấy được. Thực chất Mạnh Y Đồng là một cô gái cuồng mèo, chỉ là đời trước đó tuy hiện tại đã không còn nhìu kí ức nhưng vẫn biết được bản thân bận rộn không buông được tay thì làm sao có thể chăm sóc thêm một cái thú cưng đây. Còn hiện tại là vì chỉ lo bổ sung kiến thức lại vô tình quên mất bản thân thực yêu thích cái vật mềm mại này đâu.

Diệp Vân Thụy nhìn cô đi ra sofa ngoan ngoãn ngồi xuống nghịch cái túi sưởi đến quên trời quên đất liền ngớ người một chút.

- a!_ Diệp Vân Thụy câu môi cười nhẹ, không nghĩ đến cô gái mạnh mẽ kia cũng sẽ yêu thích vật mềm mại như vậy. Anh nhớ tháng trước con mèo ba tư của mẹ anh vừa sinh ra 2 con mèo con thì phải, hiện tại chắc cũng là một cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm rồi.

Tay Diệp Vân Thụy không ngừng khuấy nồi nước đường đỏ, tay còn lại lấy chiếc điện thoại đã bị lãng quên từ lâu ra bấm số gọi.

-' A Thụy, con tìm mẹ à!?'_ Mục Tuyết Tình đang ngồi trên xe do Mục Sơ Cẩn láy để đi mua sắm thì nhận được cuộc gọi của con trai bảo bối, ngay lập tức vui vẻ lên tiếng.

-' vâng, con chợt nhớ là Tiểu Quả của mẹ vừa sinh ra 2 cái nhóc con!, nên muốn sinh mẹ 1 nhóc'_ Diệp Vân Thụy ánh mắt vui vẻ, giọng nói trầm thấp mang chút ôn nhu. Lâu lâu lại nhìn cô gái vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên ngoài nghịch túi sưởi.

-' con thích nuôi mấy cái vật nhỏ này từ bao giờ?'_ Mục Tuyết Tình khó hiểu hỏi.

-' Là Đồng Đồng yêu thích!'_ Diệp Vân Thụy nhẹ nhàng giải thích nghi vấn của mẫu thân đại nhân.

-' a, Tiểu Đồng thích thì đương nhiên là được, đúng rồi Tiểu Quả vừa vận sinh ra một con đực và một con cái. Con và Tiều Đồng đều giúp mẹ nuôi chúng đi!'_ Mục Tuyết Tình vừa nghe đến là con dâu bảo bối muốn nuôi liền không ngần ngại đồng ý ngay lập tức, còn đề nghị con trai cũng nuôi một con để kéo ngắn khoảng cách giữa con trai và con dâu.

-' dạ được, ngày mai con sẽ đến mang chúng đi!'_ Diệp Vân Thụy cảm thấy mẹ anh vừa đưa ra một ý tưởng không tệ chút nào. 2 mẹ con trò chuyện một lát rồi mới ngắt cuộc gọi.

Nhìn đường đỏ đã nấu xong, Diệp Vân Thụy múc ra một bát rồi mang ra chỗ Mạnh Y Đồng đang ngồi.
_____________________£_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro