Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10p sau .
" Kính ... Coong" chuông cửa vang lên.

Vân Thụy nhanh chóng đi ra mở cửa thì thấy một người đàn ông đang xách túi lớn túi nhỏ đứng ở ngoài cửa. Anh khẽ nhíu mày, nghĩ xem người đàn ông kia là ai mà không hề biết suy nghĩ của anh bắt chợt dao động vì một cô gái.

- Xin chào, Boss gọi tôi mang đến giao cho anh!_ Trần Lâm nhìn người đàn ông đang đứng cạch cửa nhanh nhẹn nói. Ừk, m9, 20 mấy tuổi!!. Hẳn là người này.

- Cảm ơn!_ anh ngạc nhiên một chút, giao cho anh.... Là đồ gì?.

- Không có gì. Tôi về đây!_ Trần Lâm cũng cười rồi ra xe phi mất. Nếu anh đứng thêm chút nữa chắc sẽ rối loạn giới tính quá, người đàn ông ở nhà của Boss có khuôn mặt yêu nghiệt akkkk. Lúc chạy ra ngoài, định ngồi vào xe trán còn đập trúng nốc xe, lí do là vừa nhìn thấy iu nghiệt, hồn chưa về xác!.

Sau khi Trần Lâm rời đi anh xách mấy cái túi để lên bàn mở ra xem, vừa xem liền giật mình. Thế nhưng là quần áo và dụng cụ cá nhân, cô nhờ người mua cho anh. Hơn nữa đều khá  vừa vận. Chợt nhớ lại lúc nảy cô có hỏi tuổi của anh, còn nhìn anh rất lâu, thì ra là để đo đạt. Anh mang đồ để vào phòng, chọn một bộ thoải mái thay vào, sau đó đi thư phòng tìm cô để cảm ơn.

Bước đến thư phòng anh gõ cửa nhưng không có ai trả lời, thấy cửa không khóa anh liền do dự, không biết có nên đi vào hay không. Thì bỗng....
" Xoảng.... " một âm thanh đổ bể vang lên. Làm anh giật thót mình, không suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào. Không hề để ý, tâm từ bao

- " Cạch..." làm sao vậy?_ anh hấp tấp đẩy cửa đi vào lại thấy cô ngồi ở bàn làm việc, đối diện với máy tính, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt sát phạt uy nghiêm. Dưới sàn là một cái ly nước bị ném vỡ.

If you can't do it, change people.  Don't make fun of me!_ _ {Làm không được thì đổi người. Đừng có làm qua loa chọc tức tôi! } Giọng nói lạnh lẽo từ từ vang lên tuy không thấy nộ khí nhưng khiến người nghe cảm thấy áp bách đến khó thở.

-' sorry, sorry  me ..... i will do it again, please give me a chance.  I will do my best!  please!!!.'_ { xin lỗi, xin lỗi. tôi..... tôi sẽ làm lại ngay, xin cô cho tôi thêm một cơ hội. tôi hưa sẽ làm hết sức mình!. xin cô!!!.} người ở bên kia liên tục xin lỗi. Cầu xin cơ hội.

- Okay, I give you a chance.  3 days completed for me, otherwise this plan .... just leave it to someone else !! _ { được, tôi cho cô thêm một cơ hội. 3 ngày hoàn thành cho tôi, nếu không thì bản kế hoạch này.... cứ giao cho người khác đi!!. } Giọng nói của cô vẫn nhàn nhạt như vậy nhưng lại khiến các cổ đông và nhân viên cấp cao cảm thấy kình phong vừa thổi qua.

- Compound! _ { Tan hợp! } Cô lạnh nhạt nói xong liền ngắt kết nối. Sau đó nhìn người đàn ông đi vào từ nảy nhưng ngoài một câu " Làm sao vậy "  liền im lặng đứng một bên nhìn cô.

- Ai cho anh vào!?_ Cô lạnh nhạt lên tiếng.

- Tôi đến tìm cô để cảm ơn, thấy cô ở thư phòng thì định đợi cô ra nhưng lại nghe được có vật đổ vỡ nên mới ...._  Anh luống cuống giải thích. Đây là lần đầu tiên anh giải thích một việc gì đó.

- Được rồi!. Anh một cái soái ca nhăn mày giải thích cái gì, chỉ là việc không nên nghe anh đã nghe, hi vọng việc không nên nói anh sẽ không nói!_ Cô thản nhiên nói. Trong lời nói cũng không quên chọc ghẹo mĩ nam trước mặt.

Thật sự là anh ta rất đẹp, thân cao 1m90 đã đủ oai phong, thế nhưng khuôn mặt cũng thật yêu nghiệt, mắt phượng, mắt đen sâu thẩm không thấy đáy, mũi cao, môi hồng. Chân mày chứa ngạo khí, đuôi mắt tà mị. Hừ còn muốn đẹp hơn cả cô. Là nam nhân cần gì phải đẹp đến như vậy. Làm cô ganh tị mà. Vừa thay một bộ áo phong quần thể thao vào càng thêm soái.... Làm cô cũng sắp thăng thành sắc nữ rồi.

- chặc ~~. Anh là đàn ông, làm quái gì phải đẹp đến nhân thần cộng phẫn như vậy hả!!_ Rốt cuộc cũng không nhịn được than một tiếng.

-..... vậy em có bị tôi câu dẫn hay không!!_ nghe cô nói một chữ " Đẹp " Thì khóe miệng anh co rút một chút. Sau đó mắt lóe lên tà quang ý cười giọng nói mị hoặc nói.

Trước kia nếu ai dám nói anh dính tới một chữ đẹp anh liền chỉnh hắn đến ba mẹ hắn nhìn không ra. Nhưng nghe cô nói ra anh lại cảm thấy rất vui vẻ. Cũng sẳn sàn đi theo đùa cùng cô.

- ách..... Chắc là có ~~_ Cô vui vẻ trêu đùa cùng anh.

Cả 2 đùa giỡn một lúc rồi trở về phòng ngủ. Cô chợt cảm thấy có một người bạn cũng không tệ.
.......................
Sáng hôm sau, khi anh thức dậy đã hơn 5h sáng. VSCN xong sau đó xuống lầu liền thấy cô đang làm đồ ăn sáng. Trên người mặc một cái tạp dề màu trắng thêu hoa lan, chăm chú làm đồ ăn. Cảnh này làm lòng anh chợt ấm, giống như người vợ đang làm đồ ăn sáng cho chồng...... Nga!!, anh nghĩ đi đâu akk.

- Vân Thụy, xuống ăn sáng đi!_ Cô vừa làm xong quay lại thì thấy Vân Thụy đứng ở cầu thang ngây người liền gọi anh ta xuống. Hình như anh ta tên Vân Thụy.

- a. Ân. Đến ngay!_ Vân Thụy bị cô gọi tên liền giật mình sau đó liền trả lời. Nhanh chân đi xuống ngồi vào bàn ăn liền cảm thấy mỗi ngày đều được ăn đồ ăn do cô làm cũng là một loại hạnh phúc.

Trên bàn là 2 phần ăn sáng, gồm 2 bát cháo hoa tuyết mạch, 1 lồng bánh Tiểu Long Bao có 6 cái, 1 đĩa bánh mì giòn và 2 li nước cam. Anh cảm thấy đồ ăn do cô làm còn ngon hơn cả đầu bếp 5* ở nhà anh.

- Được rồi, ăn đi!_ Cô vừa cởi tạp dề vừa nói.

Cô vừa cởi tạp dề liền lộ ra đồng phục trường Oxford, làm Vân Thụy đơ người giây lác.

- Y... Y Đồng.... Cô bao nhiêu tuổi rồi!!_ Anh khó khăn hỏi ra lời, dựa vào những việc gần đây anh thấy được, anh cảm thấy hẳn là hơn 20, chỉ là khuôn mặt của cô quá trẻ. Nếu không một cô gái còn đi học sẽ không thể biết nhiều thứ như vậy.

- 17. Làm sao?
______________________£_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro