Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tặng quà thì cô và anh không vội mở. Cất món quà đi, lên xe trở về nhà.
.............................
Về đến nhà tạm biệt nhau, cả 2 trở về phòng. Vừa vào phòng cô liền tò mò món quà của anh nên liền lấy, mở ra xem.

Bên trong chiếc hộp nhung màu đỏ diễm lệ là một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là một viên đá lục giác màu tím trong suốt, bên trong có một điểm nhỏ như hình trái tim trắng. Mà viên đá này loại kim cương 2 màu hiếm đến đáng thương. Thế nhưng hiện tại lại ở trong tay cô. Khiến cô yêu thích không buôn tay, liền mang nó vào cổ. Vui vẻ đi tắm sau đó đi ngủ.

Anh cũng tò mò, không biết bên trong cái hộp nhung đen này là món gì, mở ra liền trừng lớn mắt. Là một cái khuy cài áo, nếu anh nhìn không lầm, thì đây là Giọt Lệ Của Ác Quỷ. Là bản thiết kế tự tay cô vẽ. Những phụ kiện đi kèm cũng là rất quý hiếm, nhất là viên kim cương màu đỏ tươi hình giọt nước ở giữa. Nhìn món quà do người mình thương tặng, Vân Thụy cười ngây ngốc hồi lâu mới cất nó vào đi tắm rồi đi ngủ.
....................................
Sáng hôm sau.
Ở chân cầu thang có một cái vali và một cái balo khá lớn.
Trong phòng bếp có 2 thân ảnh cùng làm đồ ăn sáng.

20p sau trên bàn có 2 phần ăn sáng làm người phát thèm xuất hiện.

Gồm 1 lồng tiểu long bao, 1 lồng bánh bao kim sa, 1 đĩa hoành thánh, 2 bát sữa đậu nành nóng.

Cả 2 vui vẻ ngồi xuống ăn bữa sáng. Sau đó cùng nhau dọn dẹp, rồi một người kéo vali, một người xách balo đi ra khỏi nhà.

- Thụy, tạm biệt!_ Cô đeo balo lên nói lời tạm biệt .

- Đồng Đồng, giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc mình cho tốt!_  Vân Thụy cảm thấy sự kiên định, sát phạt và bá đạo của bản thân không dùng được với cô gái ở trước mặt này. Đành nói lời tạm biệt thôi.

- Được. Nhớ bảo vệ tốt mình, không phải lần nào cũng gặp được người tốt như em!_ cô cười nhẹ trêu ghẹo nói. Từ lần đầu gặp cô đã biết anh không phải nhân vật tầm thường.

- Được! _ Vân Thụy ôn nhu gật đầu nói. Bước lên ôm cô một cái, như lời tạm biệt, lời chúc may mắn.

Sau đó cô quay lưng rời đi. Anh cũng xoay người trở về. Đến lúc phải trở về dạy dỗ lại người đàn bà không biết an phận, không biết sống chết kia, ả thật sự nghĩ rằng có đứa em trai kia của anh bảo vệ thì muốn làm gì thì làm!!. Anh nở một nụ cười rét lạnh. Ôn nhu, cưng chìu chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Tàn nhẫn, quyết đoán mới đúng là anh trong mắt người ngoài, là Diệp Tổng, Diệp đại thiếu gia cao cao tại thượng, không gần nữ sắc trong mắt của mọi người trên thế giới.
..................................
Thời gian 1 năm, không nhanh cũng không chậm. Nhưng biết bao nhiêu việc xảy ra làm người không ngờ đến.

Thiếu nữ thiên tài 17 tuổi trước kia nay tài càng thêm tài, danh tiếng bay xa, vào quân đội 1 năm thế nhưng đã nhận Quân Hàm nữ thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử quân đội. Nhờ vào một lần vô tình cứu được một công tước sau lại thành bạn của hắn, bài mưu bắt được bọn khủng bố và cứu sống được một đứa bé gái trong một trận hỏa hoạn lớn, lúc đó đánh đại chỉ muốn cứu bé gái đáng thương kia thế nhưng cứu được con gái của người thuộc quân hàm Thống Chế. Danh tiếng của thiếu tướng như cô còn muốn lớn hơn cả một đại tướng đâu. Chậc trong 1 năm thế như chỗ dựa của cô là cả một quân đội hùng mạnh và còn có vị công tước kia, đủ uy vũ.

Anh cũng không thua kém, sau khi tạm biệt cô anh liền trở về Diệp gia xử lí. Trong một năm, anh nhớ cô gái kia đến sắp điên rồi, mang nổi nhớ cô hóa thành năng lượng, anh điên cuồng làm việc. Trong 1 năm đẩy Đế quốc tài chính Diệp thị lên tầm cao mới, sau đó còn không có dừng lại mà hóa thành kẻ cuồng cuồng việc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Chỉ mong đến khi cô gái anh thương trở về anh đã có một bầu trời rộng lớn để cô tùy ý quậy phá. 1 năm xa cách đủ để anh nhận ra anh yêu cô điên cuồng rồi chứ không phải là thích. 1 năm đủ để anh chính chắn hơn rất nhìu. Khi cô về anh sẽ không thả tay cô một lần nào nữa.

Hôm nay là ngày cô thoát ly, rời khỏi quân đội hoàng gia Anh. Dù gì cô cũng là người Trung Quốc, dù có tham gia, có cấp bậc Quân Hàm cao đến đâu cũng là người Trung Quốc. Bất ngờ làm sao khi đồng đội và thượng cấp đều nói " Dù cô là người nước nào, đều là đồng đội, là nữ Thiếu Tướng đáng tự hào của chúng tôi ". Hahaha cô bỗng dưng luyến tiếc nha. Nhưng cô vẫn sẽ đi. Hôm nay cô bước ra từ cổng của Quân Khu thượng cấp, sau lưng là đồng đội và thượng cấp tiễn cô trở về nhà.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy một chiếc Maybach màu đen, khụ... Nó hẳn là 1 trong 2 bản thiết kế cô vẽ trong 1 năm trước, đã bán với giá 1tỷ£,  đang yên tĩnh đậu ở trước cửa quân khu. Cô vừa bước ra thì cửa xe liền mở ra.

- Heyyy. Lyzii khỏe không!!_ thế nhưng là tên công tước kia. Lúc đầu hắn là một bộ tao nhã nam nhân, thế nhưng chơi thân với hắn mới rõ ràng là cái tên bệnh thần kinh lâu năm, hơn nữa là cái tên cuồng chịu ngược, còn có ... Cuồng tự luyến!!.

- KinJen! Sao ông lại ở đây!_ rõ ràng là bạn thân đến đến đón cô xuất quân, lí ra cô phải vui chứ nhỉ. Sao lại cảm thấy hụt hẫng, mất mát chứ. Ha... Ha...

- Đến đón bà ak. Lên xe đi tui làm tài xế cho bà!_ KinJen mắt nhìn đời cũng không thấp, sao lại không thấy được cảm xúc của cô chứ. Nhưng lại nhìn ghế sau cười thầm không nói.

- ... Được!.._ cảm giác mất mát ngày càng lớn thì phải.

Cô đi đến bên xe mở cửa băng ghế sau, thế nhưng nhưng kịp phản ứng lại bị người nắm tay kéo một cái liền rơi vào ngực người nào đó. Khi định hình lại cô liền trừng lớn đôi mắt, mùi hương bạc hà này khiến cô nhớ sâu trong lòng. Cảm giác mất mát gần như biến mất không thấy tâm hơi.

- Anh......!
______________________£_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro