Chương 2: 10 Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một Buổi Sáng Tại Phủ Mộ Dung Gia*
Trong phủ đang yên bình thì chợt có tiếng hét của quản gia Lục.
- Tiểu Hạ. Con đứng lại đó.
Tiểu Hạ đang bỏ chạy đằng trước, trên tay vẫn đang ôm lấy giỏ bánh màn thầu yêu thích của mình.
- Gia gia, cái này là thím ấy cho con mà.
Quản gia Lục tay cầm roi đuổi ở sau hét.
- Còn dám cãi, đứa trẻ ham ăn này. Con đứng lại đó cho ta.
Tiểu Hạ chạy vội vừa vặn thấy Sương Nguyệt phu nhân đang ngồi bên hoa viên thưởng bánh thì liền chạy ào đến trốn ra đằng lưng bà ấy. Sương Phu Nhân mỉm cười nói.
- Đứa trẻ này, lại gây chuyện gì rồi ?
Quản gia Lục thấy Sương Phu Nhân liền thu cây roi lại hành lễ, nói.
- Tiểu Hạ lấy đồ ăn ở phòng bếp, bị lão phu bắt được nên mới trách phạt con bé.
Tiểu Hạ ló đầu ra nói, miệng vẫn nhai màn thầu.
- Ưm ó, ây à ím ấy o on à. (Không có, đây là thím ấy cho con mà)
Quản gia Lục giơ cây roi hướng Tiểu Hạ.
- Con còn dám nói.
Tiểu Hạ thấy gia gia mình cầm roi liền vội rụt đầu trốn ra sau Sương Phu Nhân mặt phụng phịu. Sương Phu Nhân cười nói.
- Quản gia Lục, đừng quá khắt khe. Đứa trẻ này còn đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút thì càng tốt mà. Tiểu Hạ phải mập một chút, mới đáng yêu chứ.
Quản gia Lục khổ não nói.
- Ây da, phu nhân à. Đừng cưng chiều nó quá, nó sẽ sinh hư mất.
Sương Phu Nhân cười xoa đầu Tiểu Hạ nói.
- Được rồi, mau chạy đi về với Vân Nguyệt đi.
Tiểu Hạ vui vẻ ngoan ngoãn cúi chào Sương Phu Nhân rồi hướng gia gia mình cúi đầu vội rồi vọt chạy luôn. Sương Phu Nhân hướng mắt nhìn theo rồi cười nói.
- Thời gian trôi qua thiệt là nhanh ah. Chớp mắt mà đã 10 năm rồi. Đám trẻ khi xưa giờ đã lớn hết cả rồi.

*Phủ Tứ Tiểu Thư - Mộ Dung Vân Nguyệt*
Tiểu Hạ tung tăng dùng khinh công nhảy qua bậc qua bức tường, đáp nhẹ nhàng xuống bên trong sân. Rồi phủi phủi bụi trên y phục của mình.

Cô ôm giỏ bánh màn thầu đi vào trong ngoạ phòng, bên trong Vân Nguyệt đang tập trung điều chế vài thứ phấn hoa, son môi, túi thơm,vv.... Tiểu Hạ vui vẻ đi đến.
- Tiểu thư, em có mang màn thầu nhiều lắm. Tiểu thư ăn không ạ ?
Vân Phượng tuy tập trung nhưng vẫn tiếp lời Tiểu Hạ.
- Ta không đói, em ăn đi.
Tiểu Hạ gật gù, nhìn thấy tiểu thư mình đang bận rộn, bản thân Tiểu Hạ cũng tò mò mà vừa cắn màn thầu vừa nhướn người nhìn ngắm chăm chú. Tới khi Tiểu Hạ xử lý xong cả giỏ màn thầu thì lúc đó cũng đã trôi qua 1 canh giờ. Tiểu Hạ chống cằm nhìn Tiểu thư mình đang thử nghiệm lên môi mình bằng cách thoa lớp son nhẹ trên môi. Rồi quay sang Tiểu Hạ cười nói.
- Em thấy sao.
Tiểu Hạ nói.
- Được lắm ạ.
Vân Nguyệt khoanh tay ngẫm nghĩ nói.
- Em nghĩ thử xem nếu ta kinh doanh mặt hàng này thì được không.
Tiểu Hạ nói.
- Tiểu thư định mở cửa hàng ạ.
Vân Nguyệt gật gù.
- Gần giống vậy. Ta định sẽ bắt tay cùng với một thương nhân để cùng sản xuất ra thứ này.
Tiểu Hạ đáp.
- A, ở kinh thành có một nơi chuyên kinh doanh mặt hàng này đó ạ.
Vân Nguyệt cùng Tiểu Hạ nhìn nhau mà đồng thanh.
- Uyển Vân Các.
Vân Nguyệt nói.
- Nhưng loại màu son này hiện tại đã gần như lỗi thời, chúng ta cần một cuộc hẹn để bàn với chủ của Uyển Vân Các về việc làm ăn này thôi.
Từ ngoài, nô tỳ Tịnh Liên đi vào nói.
- Tiểu thư có cần nô tỳ đi hẹn trước không ạ ?
Vân Nguyệt nói.
- Với những chuyện làm ăn, đích thân ta đi sẽ tốt hơn.
Sau Tịnh Liên liền phụ giúp Vân Nguyệt bảo dưỡng son, phấn hoa vào trong hộp được thiết kế với những đường vẽ đẹp mắt. Tiểu Hạ thì được đặc cách ngồi bên ngoài cửa đung đưa chân mà nhâm nhi màn thầu yêu thích của mình. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gia đinh đến bẩm báo ở ngoài.
- Tứ tiểu thư, Đại thiếu gia đã về hiện đang ở sảnh chính. Lão gia cho gọi Tứ tiểu thư đến đó ạ.
Vân Nguyệt nghe vậy liền đứng dậy nói.
- Ta hiểu rồi. Đi thôi.
Tịnh Liên dọn dẹp ngăn nắp lại đi ra thấy Tiểu Hạ vẫn đang ngồi ăn liền vội vàng kéo đi.
- Tiểu Hạ, mau đi thôi.
Tiểu Hạ cũng cùng Tịnh Liên đuổi theo sau Vân Nguyệt.

*Sảnh Chính Phủ Mộ Dung*
Vân Nguyệt di chuyển nhanh bước chân đến sảnh, vừa nhìn thấy thân ảnh đã lâu không gặp, liền thốt lên.
- Ca ca.
Vân Nguyệt mỉm cười vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy người nam nhân trước mặt. Người nam nhân thấy cô cũng mỉm cười hạnh phúc, từng cử chỉ cũng đều ân cần, dịu dàng.
- Tứ muội, lâu quá không gặp, đã thành một mĩ nhân rồi. Ca ca như ta cảm thấy rất tự hào a.
Tiểu Hạ cùng Tịnh Liên ở sau, khi nhận thấy ánh mắt của vị chủ tử dời đến liền thuận theo hành lễ. Tiểu Hạ thầm nghĩ.
- Ây da, Đại thiếu gia Vân Kiệt về rồi. Mình tốt nhất xong chuyện nên nhanh chóng chuồn êm. Không thôi lại bị kéo đi tỷ thí võ nữa mất.
Vân Kiệt nhìn thấy Tiểu Hạ cũng mỉm cười nói.
- Tiểu nha đầu này, đã lớn thế này rồi. Đã có ý trung nhân chưa.
Tiểu Hạ liền lắc đầu, Vân Nguyệt nói.
- Ca ca, huynh sao lại hỏi thẳng như vậy. Tiểu Hạ còn nhỏ, ý trung nhân gì chứ.
Vân Kiệt nói.
- Muội không thấy tam tỷ tỷ của muội 18t đã nhập cung rồi đấy. Xem muội xem, 20t rồi mà còn ham chơi như vậy.
Vân Nguyệt hất mặt nói.
- Muội cũng không như huynh, 30t đầu rồi mà còn chẳng có nổi ai bên cạnh.
Vân Kiệt ngoài mặt cười nhưng bên trong nổi đoá, nói.
- Muội giờ biết nói móc lại ca ca mình rồi nhỉ.
Lão gia Mộ Dung Vân Phong ngồi bên ghế chủ gia tộc thở dài nhìn hai đứa con của mình đang tranh luận với nhau. Ở bên cạnh, phu nhân Sương Nguyệt nhâm nhi tách trà nói.
- Hôm nay đúng là một ngày rộn ràng. Thật tốt quá, đúng không, lão gia.
Lão Gia Vân Phong đáp.
- Hai đứa trẻ này. Được rồi, hai con định cãi nhau đến bao giờ. Mau ngồi xuống đi.
Khi tất cả đã yên vị, ông lại cất lời.
- Vân Kiệt, tình hình biên cương hiện đã ổn, "ngài ấy" không có nói gì sao.
Vân Kiệt gật đầu.
- Vâng, hiện tại đều đã dẹp yên, "ngài ấy" không ra lệnh gì. Chỉ bảo con quay về nghỉ ngơi, khi nào cần sẽ cho thuộc hạ đến triệu kiến.
Lão Gia Vân Phong hừ lạnh, giọng nói hướng tới người kia rõ khó chịu.
- Không yên phận ở biên cương đóng quân, về đây làm gì. Tên Cung Thân Vương đó.
Vân Kiệt cười khó xử.
- Phụ thân đừng để ngài ấy nghe được, ngài ấy mà nghe thấy thì không ổn lắm, ngài Thái Phó à.
Vừa dứt câu, Thái phó tức lão gia Vân Phong tức giận.
- Ta chấp 10 tên Cung Thân Vương như hắn. Vừa vặn, ta cũng chẳng ưa cái tên nhóc đó.
Vân Nguyệt ngồi cạnh cũng nghiêng người nói nhỏ với Vân Kiệt.
- Có vẻ như, Cung Thân Vương và Phụ thân rất hay cãi nhau, lúc trước mỗi lần thượng triều về mặt phụ thân đều rất sát khí.
Vân Kiệt gật gù nói.
- Đúng như muội nói. Ngài ấy rất thích chọc giận phụ thân và Hạ bá bá đến nổi Hoàng thượng phải đích thân can ngăn đấy.
Vân Nguyệt thầm thì nói.
- Đúng là sở thích kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro