CHƯƠNG V: RẮC RỐI CHỐN THANH LÂU I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta cùng Thế Huân chỉ biết tròn mắt nhìn Hoàng đế cao cao tại thượng kia mà nuốt khan. Nhìn sắc mặt u ám kia của Quàng thượng đảm bảo là sắp nổi trận lôi đình.

   A ha ha. Trời à! Con biết sợ rồi! Mong trời phù hộ con giữ được cái mạng nhỏ này mà về với gia đình. Con còn có bố mẹ già và con thơ, á nhầm em thơ. Con thực chưa muốn chết a T.T

- Hai người đi theo ta!_Diệc Phàm cất giọng lạnh lùng rồi quay người.

  Ta và Thế Huân lại nhìn nhau rồi không ai bảo ai tự giác đứng dậy đi theo sau người trước mặt. Nhìn thái độ như vậy không biết điều gì đang đợi ta phía trước đây. Ta không muốn nghĩ hay đúng hơn là không dám nghĩ. Hai đứa bọn ta cứ theo Diệc Phàm mà đi qua hết cái sân rộng rồi lại quanh co vài cái hành lang. Cuối cùng cũng dừng lại rồi sao. Ta đứng yên, len lén nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy bạn Thế Huân mặt cắt không còn giọt máu. Ta sợ hãi nuốt khan, thực rất muốn khóc a~. 

  Có cái gì trong đó vậy???

  Lúc ta còn đang nghĩ đã nghe thấy tiếng Diệc Phàm cất lên:

- Tiểu Khấu Tử!

- Dạ! Có nô tài!_tên thái giám đứng cạnh xun xoe.

- Đem nhốt hai người bọn họ vào trong đây rồi khóa chặt cửa lại! Tối không cho ăn uống gì cả. Sáng hôm sau mới được mở cửa nghe chưa?

- Tuân lệnh Hoàng thượng!

- Hồi cung!

  Diệc Phàm quay người cùng mấy tên thái giám bên cạnh bước đi để lại ta, Thế Huân cùng tên thái giám tên Tiểu Khấu Tử.

- Ngươi! Mau vào trong.

  Cái giọng the thé vang lên làm ta giật mình thôi không nhìn cái dáng cao cao đã đi khuất kia quay đầu lại, ngờ nghệch mà chỉ vào mình rồi hỏi:

- Ngươi nói ta hả?

  Tên thái giám tức giận trợn mắt quát ầm lên:

- Không ngươi thì ai!

- Không cần lớn tiếng. Ta vào là được rồi!_ta vênh mặt, hất tóc rồi xoay người vào trong.

- Mời Aka!

  Thế Huân không nói lời nào bước vào. Cánh cửa sập một cái đóng lại. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên rồi tiếng bước chân cũng vang xa dần. Chờ đến khi tiếng bước chân khuất hẳn ta mới quay đầu sang nhìn người bên cạnh khuôn mặt đang tột cùng lo lắng:

- Ngươi sao vậy?

  Đáp lại ta chỉ là tiếng im lặng, Thế Huân không trả lời, cứ đứng như tượng đá. Ầy, không trả lời thì thôi, tự ta đi xem tình hình. Ta đi vòng quanh, vài tia nắng le lói chiếu vào căn phòng vẫn lên toàn những bụi. Cái gì thế này? Hoàng cung gì bẩn thấy bà cố. Ta lại đi tiếp, vào trong có một cái giường với bộ chăn gối vẫn còn mới nhưng bám đầy bụi. Quái lạ! Căn phòng này hình như có gì đó bất thường. Nhưng bất thường ở điểm nào thì ta chịu. Đang mải nhìn ngó tự yên có một bàn tay túm lấy tay ta làm ta giật mình nhảy dựng lên mà hét:

- A a a a a a a a a a a a !!!

  Bàn tay bịt miệng ta rồi ra dấu cho ta im lặng. Ta quay quua nhìn thấy bạn Thế Huân đang đứng cạnh. Tâm lí treo cao nãy giờ của ta bây giờ mới được hạ xuống. Ta vùng ra khỏi vòng tay của Thế Huân cất giọng trách móc:

- Ngươi làm ta sợ hết hồn!

- Đi ra ngoài này!_Thế Huân vẫn u ám.

- Thì đi!

  Ta cùng hắn ra ngoài. Đứng một lúc ta tò mò hỏi Thế Huân:

- Ngươi làm sao mà sợ sệt thế? Trong đây có gì à?

  Thế Huân không nói tiến tới dùng hai tay ôm mặt ta xoay lên trần nhà rồi mới cất giọng trầm trầm:

- Ngươi thấy dải lụa kia không?

  Ta mở to mắt ra nhìn dải lụa đầy bụi bám đang phất phơ bay bay trên đầu mà nuốt khan. Mẹ ơi! Trông kinh dị chết đi. Ta đau tim a~.

- Trong phòng này có một chiêu nghi tự sát. Ta nghe nói vì chết oan mà âm hồn không siêu thoát được cứ vương vẩn trong phòng không chịu đi. Đến đem sẽ đập phá đồ đạc. Có cung nữ từng sống trong này bị âm hồn đó chọc cho phát điên! Từ đấy phòng này được khóa để không._Thế Huân hết sức bình tĩnh mà phun ra những chữ này.

  Tai ta ù đi. Quan Âm bồ tát ơi! Phật Tổ Như Lai ơi! Ta sợ ma! Rất rất sợ ma a >.<

- Ngươi nói ngươi đùa ta đi.

- Ta không đùa. Là thật nên ta mới sợ.

  Ta lại nuốt khan. Hắn chẳng có lí do gì nói dối ta cả. Giờ sao? Ở đây một đêm rồi liệu ta phát rồ không trời? Trêu Hoàng Tử Thao đúng là việc ngu xuẩn nhất đời ta nha! Ta chưa muốn chết. Ta mới ở đây được một ngày thôi nha.

- Giờ làm sao đây?_ta dùng ánh mắt mong mỏi nhìn người bên cạnh mong hắn có thể nghĩ ra cách nào đấy.

- Trốn đi thôi!

- Đi đâu cơ? Cửa khóa rồi!

  Thấy ta vẫn ngây ngốc không hiểu được ý thằng bé nên Thế Huân đành quay đầu ta ra phía kia, cất giọng:

- Nhìn thấy cửa sổ kia chứ? Trèo ra ngoài rất dễ!

- A! Ngươi thật thông minh!_ta hò reo vui mừng, suýt thì nhảy vào ôm mĩ nam trước mặt.

- Nói khẽ thôi!_Thế Huân bịt miệng ta.

  Ta gật đầu lia lịa thằng bé mới yên tâm thả tay ra. Cơ mà không ổn. Bây giờ trốn ra thì đi đâu. Rồi mai Hoàng thượng không thấy tính sao đây?

- Không ổn lắm! Nhỡ mai huynh ngươi cho người tới mở cửa không thấy chúng ta thì sao?

- Lo gì! Gần sáng lại vào. Huynh ấy không biết được đâu.

- Vậy được. Chúng ta đi.

  Ta cùng Thế Huân tiến về phía cửa sổ. Thế Huân giơ chân đạp nhẹ, cái cửa liền bật ra.

  Ta hớn hở trèo ra trước rồi Thế Huân cũng nhanh chóng theo sau. Hắn đóng lại cái cửa rồi túm lấy tay ta dắt đi. Ai nha! Tật mê trai đẹp của ta lại tái phát nha. Hắn cầm tay ta thế này thời hiện đại chắc ta đã bị đám fan đạp bẹp rúm rồi. Cơ mà ở đây thì thoải mái đê. Ngắm trai không ai thu phí tội gì không ngắm. Cơ mà khoan, trời mới chạng vạng, đi đâu được đây? Ta dừng lại khiến hắn cũng phải dừng theo:

- Ngươi tính đi đâu?

- Trốn ra ngoài cung.

- Đi bằng cách nào?

  Thế Huân vuốt cằm suy nghĩ. Ta lại thầm cảm thán trong đầu. Trong mấy phim Trung Quốc cẩu huyết thường chỉ có cách trốn ra ngoài bằng chui vào thùng phân. Mẹ ơi! Có chết ta cũng không chui. Chui vào đó thà ở trong kia với con ma còn hơn. Một tiếng nói vang lên bên tai rồi ta lại bị Thế Huân lôi đi:

- Theo ta!

- Đi như thế nào?

- Tới rồi biết. Yên lặng cho ta.

  Ta vẫn muốn hỏi nữa nhưng nhìn bản mặt "Thanh niên nghiêm túc" kia lại không dám mở lời. Ai nha! Đi đâu thì đi! Dù gì hắn cũng là Aka. Có chuyện gì cả hai cùng chết. Nghĩ vậy ta liền nhanh chân bước theo.

  Đi một hồi vòng vèo, né tránh thị vệ chán chê. Lúc bọn ta tiếp cận được tường thành trời cũng đã tối hắn. Thế Huân dẫn ta tới một góc tường vắng, lần mò gì đó trên tường rồi "cạch" một tiếng, có thứ gì đó ù ù chuyển động. Ta kinh ngạc nhìn chân tường đã xuất hiện một cái lỗ đủ một người chui qua. Thấy ta vẫn ngây ngốc, Thế Huân đành giục:

- Mau lên! Bị thị vệ phát hiện là không xong đâu.

- A! Ừm.

  Ta cúi người chui qua cái lỗ thật nhanh. Thế Huân cũng nhanh chóng ra ngoài, khởi động cơ quan đóng lại cái lỗ, trông nó lại y như bức tường bên cạnh.

- Sao ngươi biết chỗ này hay vậy?_ta tò mò hỏi.

- Ta hay trốn ra ngoài đi chơi với Chung Nhân bằng đường này.

- À! Ra vậy!_ta gật gù.

  Ở thời này hai thằng maknae vẫn hay chơi với nhau như ở hiện đại nha.

- Đi thôi! Ở đây lâu bọn thị vệ sẽ phát hiện.

  Ta lại bị lôi đi không thương tiếc. Ai nha nha! Ngươi có thể đùng kéo nữa được không???

- Bây giờ chúng ta đi đâu?_ta cất giọng hỏi.

- Ta không biết. Ban ngày còn có thể đi dạo chợ. Buổi tối chỗ nào cũng đóng cửa hết cả.

  Ta nhìn xung quanh. Một màu tối đen như mực. Ẹc! Thế rủ ta ra đây làm cái móe gì thế? Ta đâu có rảnh mà đi dạo trong đêm thế này? Các cụ còn bảo "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà ta sợ ma lắm nha. Cứ tưởng tượng có con trắng xóa bay bay theo mình là sợ muốn xỉu rồi. Ta sáp lại gần ôm tay Thế Huân. Hắn nhíu mày cúi xuống nhìn ta:

- Ngươi làm gì vậy?

- Tối quá ta sợ ma!

- Xììì. Nhát chết!

- Kệ ta!

  Lại im lặng. Ta cùng hắn cứ đi lang thang vô định. Hàng quán đều đóng cửa vắng hoe vắng hoắt. Gió thu thổi làm lá vàng bay xào xạc nghe rùng rợn làm ta lạnh sống lưng. Ta thề nếu đây là Hà Nội nha, giờ này đường xá đèn sáng như ban ngày, có thể đi mọi nơi chơi bời nha.

  Bỗng phía trước có tiếng ồn ào, ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bảng hiệu đề "Nguyệt Hoa Lầu". Ai nha nha! Đây là thanh lâu trong truyền thuyết. Nơi có mấy vị cô nương xinh đẹp sao? Hình như ta chưa nói ngoài ngắm trai ta còn thích soi gái nha. Gái đẹp trông thực thích mắt luôn. Mà không biết trong đó có mĩ nam không nhỉ? Ta muốn được mĩ nam phục vụ nha! Nghĩ đến viễn cảnh được các mĩ nam "chăm sóc" ta sung sướng cười đến híp cả mắt. Thế Huân thấy ta đứng cười ngây ngốc thì húych ta một cái. Ta bừng tỉnh, ngay lập tức mắt sáng lên kéo hắn chạy tới:

- Chúng ta vào đây chơi!

  Thế Huân không phản kháng, để mặc ta kéo. Ta kéo hắn đến trước cửa, mấy cô nương mặt hoa da phấn, xiêm y lòe loẹt vô cùng niềm nở mà đón tiếp. Một bà cô béo mặc bộ xiêm y màu tím, trên đầu cài một bông hoa to tướng đon đả ra mời:

- Khách quan! Mời ngài vào trong!

  Thế Huân phất đuôi áo trắng của hắn đi vào. Ta cũng phất đuôi váy xanh ngọc vào theo thì bị hai tên chặn lại:

- Ngươi mau ra khỏi đây!

  Goát dờ lợn??? Sao hắn vào được còn ta thì không? Đừng nói trọng nam khinh nữ nha. Ta không chịu đâu à!

- Đó là a hoàn của ta! Ngươi cứ cho vào!_Thế Huân lên tiếng giải vây.

  Mặc dù ta không thích cái danh xưng "a hoàn" này lắm nhưng thôi kệ, được vào là okê rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Ta phủi váy ngênh ngang đi vào, mặt hướng một góc 45° hướng lên trời rất "gợi đòn" mà đi vào.

  Ta cùng Thế Huân được sắp ngồi ở một phòng riêng. Bụng ta bắt đầu kêu réo, đói rã rời.

- Ngươi có tiền không?_ta hỏi Thế Huân.

- Như thế này liệu đủ không? Ta không mang nhiều._Thế Huân đặt một "cục" bạc lọai to lên bàn.

  Ôi mẹ ơi! Lần đầu ta thấy nhiều bạc như vậy. Ta có tật xấu là ngoài tham ngắm trai đẹp gái xinh thì còn có tật rất mê tiền nha! Ta sung sướng vồ lấy nén bạc nhưng khi tay chỉ còn cách tầm 10cm thì nén bạc đã bay lên. Ta thẫn thờ nhìn theo nén bạc, chỉ thấy bà Mama đang cười đến là ngọt ngào:

- Đủ đủ! Khách quan muốn gọi gì?

-  Cho ta abcxyz...cùng một bình Nữ nhi hồng._Thế Huân đọc một loạt làm ta choáng váng cả đầu óc.

- Được! Khách quan đợi chút. Món ăn sẽ có ngay.

  Bà chủ lại cười rồi quay người ra ngoài. Chờ bóng bà ta khuất hẳn ta mới quay qua nhìn Thế Huân bằng ánh mắt long lanh:

- Ngươi còn bạc không? Cho ta một nén.

  Đáp lại ánh mắt mong chờ, lòng khao khát đến mỏi mòn của ta là một câu vô cùng ngắn gọn:

- Hết rồi! Ta để trong cung.

  Ta đau lòng. Ai nha! Bạc lớn vậy mà bị mụ kia lấy mất nha! Đau lòng quá. Ú hu hu hu hu!

  Khi ta còn đang bận cảm thán thức ăn đã được đưa lên. Từng đoàn mĩ nữ bưng thức ăn vào. Mùi thơm nức mũi làm ta quên luôn bạc với bẽo. Ngay lập tức ta cầm đũa bát, sẵn sàng đánh chén. Rượu cũng đã được mang lên, bà chủ còn niềm nở hỏi Thế Huân:

- Khách quan còn cần gì nữa không?

- Không! Nếu cần ta sẽ gọi bà!

- Được được! Ta ra ngoài trước!

  Bà chủ ra ngoài đóng cửa lại. Ta hắng hái cầm đũa gắp lấy miếng thịt bò to oạch, vô cùng thích thú nhìn em nó sắp vào dạ dày mà đũa còn chưa chạm tới đích tay đã bị tét một cái đâu đớn. Ta phẫn nộ nhìn kẻ vừa hành hung ta hỉ thấy hắn dửng dưng lôi từ trong tay áo ra chiếc kim bạc.

- Ngươi định làm gì?

  Ta khó hiểu nhìn hắn. Phải biết là ăn nguội sẽ mất ngon nha. Trán ta "cốp" một cái đau điếng. Ta đau đớn buông đũa ôm trán, oán hận nhìn người đối diện chỉ thấy hắn nhếch mép cười rồi buông một câu vô cùng chân lí:

- Không ai đo được lòng người! Ngộ nhỡ chúng có ý xấu. Cẩn tắc vô áy náy.

  Chí lí! Lời này vô cùng chí lí. Ta gật gù tán thưởng. Đang hăng say suy nghĩ vậy mà bụng lại "ọt" một cái phản động kêu réo làm ta phải giục Thế Huân:

- Ngươi mau đi! Ta đói muốn xỉu rồi!

  Thế Huân kiên nhẫn thử từng món một. Sau khi thử một lượt hắn mới lên tiếng:

- Được rồi! Ăn đi!

  Ta không đợi nói nhiều, ngay lập tức lám trận. Thế Huân mới đầu ngạc nhiên nhìn ta rồi ngay sau đó cũng lập tức lâm trận. Bàn ăn bay đi nhanh chóng, ta cùng hắn tỉ thí giật thức ăn. Rất vui vẻ. Ta còn hứng chí cạn mấy chén rượu với hắ. Rồi tự nhiên trước mắt ta mờ dần. Một Thế Huân hóa thành hai, ba, bốn,...nhiều quá ta không đếm nổi nữa. Đầu óc quay cuồng rồi ta gục xuống. Trước khi mê man hẳn ta còn nghe thấy lờ mờ tiếng bà chủ quán:

- Đưa chúng đi!

  Chỉ nghe được vậy rồi trước mắt ta tối sầm. Ta lịm đi, quên trời, quên đất...
*  *  * Hết chương IV*  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro