CHƯƠNG VII: SỐNG AN NHÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đi thay đồ, ta về phòng đánh một giấc ngủ bù.

  Lúc ta tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Nguyên bản là ta không hề muốn dậy mà ngặt nỗi cái tiếng the thé của cái "chụy" Tiểu Khấu Tử kia làm ta phải rời giường yêu quý.

- Tiểu Hàn! Hoàng thượng gọi ngươi tới ngự thư phòng!

- Ta không đi!_ta tức giận ôm lấy cái chăn trùm kín đầu.

  Tiểu Khấu Tử vẫn chưa chịu buông tha, hắn dai dẳng:

- Tiểu Hàn, ngươi không đi là chống lệnh Hoàng thượng, mà chống lệnh là đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngươi mà đi dạo. Ngươi muốn vậy sao?

  Ta bật dậy như lò xo, không tin tưởng lắp bắp hỏi người bên cạnh:

- Ngươi...ngươi nói mất đầu?

- Phải!

- Vậy ta đi!

  Ta hăng hái đứng dậy xỏ đôi tông lào sẵn sàng "cảm tử".

- Ngươi định cứ vậy mà đi?_Tiểu Khấu Tử nhìn ta e ngại.

  Thấy ánh mắt hắn không đúng lắm ta cúi xuống nhìn mình. Éc! Nguyên bộ đồ ngủ mỏng tag. A haha. Chắc ta nên cảm tạ trời đất vì kẻ trước mặt không màng sắc dục ha. Mất mặt quá!

- Ngươi...ngươi đợi ta chút!

  Ta lúng túng ôm bộ quần áo ở đầu giường ôm tới sau bình phong mặc vào. Cổ đại này cũng thực biến thái đi. Y phục nữ nhân có cần thiết phải nhiều lớp lằng nhằng vậy không???

  Sau một hồi vã mồ hôi hột vật lộn với đống quần áo ta cũng đã mặc xong. Tóc thì đương nhiên không biết vấn như thế nào cho giống nữ nhân cổ đại thôi thì búi gọn lên là xong.

- Công công! Đi được rồi!

  Tiểu Khấu Tử nhìn nữ nhân trước mặt dò xét. Đây có phải nữ nhân không vậy? Tóc không biết vấn. Nhìn tóc kiểu nam nhân mà mặc đồ nữ nhân thực buồn cười. Mà nàng ta vào cung được 2 ngày thì một ngày quậy phá, một ngày thì ngủ một nửa. Không hiểu Hoàng thượng nhìn nữ nhân này thú vị ở điểm nào đây? Mà có lẽ phong cách của Quân vương người thường như hắn hiểu không nổi.

  Ta đứng mỏi cả chân mà tên ái nam ái nữ kia vẫn không nhúc nhích, đã thế còn nhìn ta chằm chằm. Ai nha nha! Đẹp thật khổ. Ta biết ta thu hút nam nhân với nữ nhân rồi, không ngờ cả gay cũng thu hút nha. Ai, đáng thương thay!

- Công công à!

  Bị tiếng gọi của người kia làm giật mình, Tiểu Khấu Tử dẹp đám suy nghĩ một bên cất giọng lảnh lót:

- Mời theo ta!

  Ta theo công công kia đi vòng vèo. Ai, Hoàng cung cũng thật xa hoa. Không phải ngự hoa viên mà cũng trồng rõ lắm hoa, hoa nào cũng đẹp, hồ điệp bay lượn khắp nơi. Bình thường thì mùa xuân mới có hồ điệp chứ nhỉ.

- Cô nương! Tới rồi! Mời người vào trong, Hoàng thượng đang đợi!

  Bị tiếng nói làm giật mình, ta chỉ có thể lúng túng:

- A! Vâng.

  Tiểu Khấu Tử lui xuống, ta nhẹ mở cửa vào trong. Diệc Phàm đang chuyên tâm đọc sách trên bàn, giữa phòng bày một bàn cao lương mĩ vị thơm nức mà còn đang bốc hơi nghi ngút làm dạ dày ta kêu ọt ọt rất có duyên. Uy, ngươi đừng làm xấu mặt ta vậy chứ.

- Ngươi đói sao?

  Không biết từ khi nào Diệc Phàm đã đi tới phía sau ta lên tiếng làm ta giật bắn, tí thì ngã vào mâm cơm, may mà người kịp đưa tay ra đỡ:

- Ngươi không sao chứ?

  Ta đâu còn tâm trí mà nghe. Mĩ nam đang ở trước mặt. Người đã làm ta mất ăn, mất ngủ đang ở trước mặt. Khuôn mặt tuấn mĩ, da trắng, môi thực quyến rũ. Ta nuốt khan, cố gắng ngăn bản thân mình không cắn vào đôi môi kia.

"Ọt ọt"

  Ta muốn độn thổ, ta cần độn thổ. Thổ địa làm ơn cho ta cái lỗ với. Đang lãng mạn mà bà chị ấy phá đám là sao???

  Ta ngại ngùng giấu ánh mắt hình quả tim đi rồi đứng thẳng người. Ôi trời đất quỷ thần ơi, người Hoàng thượng thơm quá T.T

- Ngươi không sao chứ?

- A! Không sao!

  Ta lách người đứng sang bên cạnh, hắng giọng thật trịnh trọng:

- Hoàng thượng! Người có gì sai bảo nô tì?

  Diệc Phàm suýt phì cười vì thái độ của nữ nhân trước mặt. Hắn làm hoàng đế năm năm nay chưa từng thấy nữ nhân nào đặc biệt như vậy. Rõ ràng lúc hắn đỡ nàng, nàng đã nhìn hắn rất say mê, ánh mắt ham muốn không hề che dấu. Phải biết ở thời đại này, nữ nhân không bao giờ dám nhìn thẳng nam nhân chứ đừng nói nhìn kiểu "ham muốn" như nàng. Hắn nhếch môi cười, ngay từ đầu hắn đã biết nữ nhân này sẽ thật thú vị rồi.

- Ngươi đói rồi! Mau ăn đi!

  Ta thấy nghi ngờ nha. Mặc dù ta chỉ cao tới nách Hoàng thượng nhưng cái nhếch môi kia ta vẫn thấy rõ. Rõ là đang tính kế. Có khi nào cho ta ăn "bữa cơm cuối cùng" giống tử tù không? Sau khi ta ăn no sẽ cho ta đi Tây Thiên sao? Ta không muốn. Ta còn trẻ, gấu còn chưa có nha, ta còn muốn được chụp ảnh cưới cùng chồng tương lai, còn muốn sinh hài tử nha. Không muốn chết a!

  Diệc Phàm nhìn ánh mắt biến đổi liên tục kia mà cảm thấy buồn cười. Không phải nàng đang rất đói sao? Tại sao muốn cho nàng ăn mà nàng cũng nghĩ nhiều như vậy?

- Ngươi không muốn ăn sao?

- A! Không! Nô tì cũng rất muốn ăn nhưng đây là do Ngự thiện phòng chuẩn bị cho Hoàng thượng, nô tì không đủ tư cách dùng chúng!

  Thấy ta lấy lí do hay không? Hê hê. Ta xem thuộc làu phim Trung quốc rồi.

  Diệc Phàm khẽ nhếch môi. Rất biết cách từ chối. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm suy nghĩ của nàng. Hắn có cách riêng của hắn.

- Tiểu Hàn! Là trẫm cho phép ngươi ăn.

  Ta nhìn người trước mặt. Mẹ ơi! Đây rõ là lừa tình! Có cần thiết phải đẹp trai, phải ôn nhu thế không? Bố mẹ, xin người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Con biết làm thế này là ngu ngốc nhưng con không cưỡng được "sức hấp dẫn không thể chói từ" của Ngô Phàm kia. Bố mẹ tha lỗi cho con bất hiếu!

- Đa tạ Hoàng thượng ban ân!

  Ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cầm đũa lên nhìn một lượt các món ăn. Toàn món ngon thế kia mà.

- Mời người dùng cơm!

  Ta phát biểu xong ngay lập tức lao vào chiến đấu. Đồ ăn quả thực rất rất tuyệt. Gấp 100, à không, 200 lần cơm sinh viên của ta đó. Thật lâu rồi mới được ăn ngon như vậy, hạnh phúc quá.

  Diệc Phàm tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng ăn giống người sắp bị chết đói vậy. Nói về tốc độ hay kinh nghiệm ăn uống của nàng có lẽ đã đạt tới tuyệt đỉnh. Tay trái gặm đùi gà mà tay phải vẫn có thể gắp thịt. Nữ nhân này có lẽ không phải tiểu thư khuê các bởi nàng ăn quả thực rất...khác người. Nữ nhân này càng không giống sát thủ, lúc nàng nhảy từ trên lầu kia xuống khinh công cũng không biết, nội công cũng không có. Hơn nữa, nàng quả thực rất ngốc nghếch.

  Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ta vội bỏ dở cái cánh gà, nuốt nốt miếng hạt sen ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Hắn cứ ngồi đó, không hề động đũa. Thôi! Có độc thật rồi. Bạn Tử Anh cứ chuẩn bị đi mát mẻ đi nhé.

- Ngươi sao vậy? Chưa no sao? Để trẫm gọi người chuẩn bị thêm cho ngươi!

- A không phải! Nhưng sao người không ăn?

- Ta không thích hành và cà rốt._Diệc Phàm cười nhẹ.

- Vậy để nô tì!

  Ta hăng hái cầm đũa gắp một lượt hành bỏ ra một cái bát, ta cũng không ưa hành. Còn cà rốt rất tốt cho mắt thì ta cho vào bát mình. Chúa đã nói lãng phí thức ăn là không nên. Mặc dù ta không theo đạo nhưng cái này có nghe qua. Các cụ bảo: "có thờ có thiêng có kiêng có lành" nên ta sẽ ăn chúng.

  Diệc Phàm ngồi nhìn nữ nhân kia đang tỉ mẩn ngồi nhắt hành cùng cà rốt ra cho hắn rất chăm chú. Khuôn mặt không xinh nhưng cho người khác cảm giác thuần khiết, đôi mắt nâu to đang chăm chú nhìn, bàn tay nhỏ đang cầm đũa chuyên tâm gắp. Hai mươi bốn năm sống trên cuộc đời, chưa ai biết là hắn không thích hành cùng cà rốt trừ mẫu hậu hắn. Hắn được dạy rằng yêu ghét cũng không được biểu lộ ra ngoài nhưng trước mặt nữ nhân đơn giản này hắn lại thoải mái mà bày tỏ, thoải mái với cảm xúc của mình. Hậu cung của hắn các nữ nhân tài sắc không thiếu nhưng cũng chưa có nữ nhân nào được ăn cơm cùng hắn, hắn cũng chưa từng thị tẩm ai. Thực chất, hậu cung đó chỉ đơn giản là do Mẫu hậu hắn chọn mà thôi.

- Xong rồi! Hoàng thượng ăn đi!

  Hắn nhìn đĩa thịt đã được gắp bỏ hết hành, nhẹ cầm đũa ăn một miếng, cũng không nói gì nhiều.

  Ai! Ta có lòng tốt mà không được cảm ơn à? Buồn thế :(((. Mà thôi, Hoàng thượng cũng ăn tức là không có độc. Vậy là ta có thể thoải mái ăn cho thoải mái rồi. Ta tiếp tục "sự nghiệp vĩ đại". Sau khi dọn sạch bàn ăn ta ôm bụng đứng dậy hành lễ:

- Hoàng thượng! Nếu không còn việc gì nô tì xin phép được cáo lui!

- Ngươi nên nhớ ngươi là cung nữ thân cận của trẫm, luôn phải theo trẫm.

Ta ngạc nhiên nhìn người mới phát biểu câu đấy, không tin tưởng mà hỏi lại:

- Không phải người nói nô tì phải đi học tập sao?

- Ngươi học tập? Trẫm nghĩ ngươi không phá tan hoàng cung của trẫm là may rồi!

  Ta cứng họng, không biết trả lời như thế nào luôn. Ta thực oan uổng mà.

- Nô tì không dám!

- Thôi! Ngươi hầu hạ trẫm ngay đi, không cần học nữa.

  Éc! Phải biết rằng người ta bảo "làm bạn với vua như làm bạn với hổ" nha. Ta thà đến chỗ bà chị béo kia rồi tranh thủ trốn đi chơi còn vui hơn.

- Nhưng nô tì...

- Không nhưng nhị gì nữa. Mau giúp trẫm thay đồ!

  Ế! Ta là nữ nha! Thậm chí còn là sắc nữ nha! Hoàng thượng à, người phải biết ta là con dê cụ nha. Nhỡ ta không kiềm chế được thì làm thế nào???

- Tiểu Hàn!

- A! Được ạ!

  Ông trời chứng giám nha! Hàn Tử Anh ta là bị bắt ép nha! Không phải ta lợi dụng gì đâu nhá! Ta rất trong sạch nha. Haha.

   Diệc Phàm bỗng thấy người nổi đầy da gà. Sao hắn thấy nụ cười của nàng rất man rợ, lại cực kì mờ ám nữa. Nhưng hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, vỗ công thâm hậu, quyền lực tối cao, có lí nào lại đi sợ một người nhỏ bé, chỉ cao tới nách mình? (đả đảo xúc phạm chiều cao T^T)

  Ta nhanh nhẹn tiến tới lột hoàng bào vàng rực ra vứt trên giường, cởi thêm một lớp áo nữa. Người cổ đại không thấy phiền sao? Mặc nhiều như vậy làm gì chứ? May mà còn một lớp nữa ta sẽ được xem Hoàng thượng đẹp trai của ta nude nha. Haha. Phải biết rằng Hoàng thượng mông thì lép, cơ bắp thì không có, người tong teo y con cá mắm nhưng vẻ lạnh lùng boi kia hút gái cực luôn nên ta rất là chờ mong được nhìn bo đy người nha! Hắc hắc! Hiện đại không được xem thì đành để xuyên không rồi xem. Trời giúp ta mà!

  Diệc Phàm thấy hốt hoảng. Nàng không phải định lột nốt bộ đồ lót này ra chứ? Trên thế gian này có thể có nữ nhân cởi áo quần nam nhân mà mặt không đỏ, tay không run sao? Thậm chí hắn còn thấy trong con ngươi trong veo kia là một mưu đồ đen tối nha. Nàng muốn làm gì vậy???

  Ta đang hí hửng muốn gỡ nốt lớp này để được chiêm ngưỡng trai đẹp khỏa thân nhưng chưa được như nguyện vọng thì tay đã bị giữ lại. Ta khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Như hiểu được ánh mắt của ta, Diệc Phàm cất giọng ôn nhu:

- Tiểu Hàn! Ta nói thay đồ không có nghĩa là cởi hết!

  TMD~~~, vậy tại sao không nói sớm làm ta vào rừng mơ bắt con tưởng bở, xấu hổ chết đi. Tí nữa thì được ngắm. Tại sao người nỡ làm thế??? Để muộn một tí rồi nói ta xem bán nuy cũng được mà T^T

- Tiểu Hàn! Lấy y phục vận vào cho trẫm!_thấy nàng thừ ra, hắn đành hảo tâm nhắc nhở.

- A! Được! Nô tì đi ngay!

  Ta bỏ lại một rừng tiếc nuối cắp mông tiến tới cái tủ trong góc phòng. Mở tủ ra, đập nguyên vào mắt ta là hai bên y phục màu sắc khác biệt. Một bên là màu vàng được thêu hình rồng chói mắt, một bên là y phục trắng tinh, rủ xuống giống trang phục tiên nhân vậy. Ta cầm lấy một bộ bạch y, vải mềm mại chạm vào tay mát rượi. Đúng là tư bản, bóc lột hết đồ đẹp làm dân đen như ta phải dùng đồ đểu. Nhìn xem y phục của ta này, vừa thô vừa nhiều lớp mặc nóng muốn chết.

- Tiểu Hàn!

- Nô tì ra ngay!

  Ta cầm bộ trang phục tới, luồn một tay áo vào bên phải rồi lại chạy sang luồn nốt vào bên trái. Xong xuôi, ta lại chạy ra trước kéo thẳng vạt áo. Cơ mà có gì đó không đúng lắm, hình như y phục này còn phải buộc thắt lưng nha. Thắt lưng cũng được treo sẵn trên mắc gỗ cùng áo rồi. Ta tiến tới cầm lấy cái thắt lưng, trong đầu là một viễn cảnh đen tối.

  Ngô Diệc Phàm đang đứng nghiên cứu nét mặt của nàng thì đột nhiên bị ôm lấy làm hắn thất thần. Phải biết rằng từ trước đến giờ trừ Mẫu hậu hắn ra là hắn chưa từng được ai ôm. Căn nguyên của việc này là hắn cứ gần nữ nhân là sẽ thấy cổ họng dâng lên một cảm giác ghê tởm chỉ muốn nôn hết ra. Nên người phục vụ hắn trước giờ luôn là những hoạn quan. Kì thực hậu cung ba nghìn mĩ nữ đó chỉ là để trưng ra như vậy mà thôi. Hắn biết, không ít người nói hắn vô năng. Hắn cũng mặc kệ, coi như khuất mắt trông coi, ai bảo hắn sợ nữ nhân như vậy. Nhưng riêng với nữ nhân này thì thật kì lạ, dù nàng có tới gần, có đụng chạm hắn, hắn cũng không thấy phản ứng kia mặc dù với nữ nhân khác vẫn vậy. Có khi nào, nàng là người mà Thiên Hải đại sư đã nói với hắn không???

  Ta đưa tay sờ mó "hiện vật", tranh thủ ăn đậu hũ miễn phí. A ha ha! Quàng thượng mông lép đã là quá khứ, Hoàng thượng này mông rất mẩy nha, bo đỳ cũng có múi hẳn hoi, còn có ngực rất chắc. Áp tai vào mà nghe xem, tim đập rất mạnh mẽ. Ta thề trên đời này việc ôm Hoàng thượng thân yêu là việc ta cảm thấy Yomost nhất nha. Ha ha.

- Hoàng thượng! Phác tướng quân đã tới!

  Tiểu Khấu Tử sau khi bẩm báo thì ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức cả kinh. Nữ nhân kia đang ôm Hoàng thượng. Không ngờ số nàng ta xui như vậy. Phải biết là cung nữ trong Hoàng cung này sợ Hoàng thượng như sợ cọp. Nếu cung nữ nào đi qua mà để Hoàng thượng nôn là ngay lập tức bay đầu nha. Nàng ta thực không biết quý trọng tính mạng mà.

  Ta vui vẻ nhấc tay Diệc Phàm lên, hé mặt qua cái khe mà nhìn Tiểu Khấu Tử cầu cứu:

- Tiểu...cái gì Tử...Người mau giúp Hoàng thượng buộc dây lưng! Ta không biết làm!

  Diệc Phàm đang dở khóc dở cười, nàng có cần phải làm vậy không? Trông hắn y như cái bình phong vậy, mở ra thật quá tiện lợi đi. Mà nàng cũng thật biết biện minh, cư nhiên từ lợi dụng ôm ấp hắn lại thành người chăm chỉ đang giúp hắn cài dây lưng sao?

- Tiểu Khấu Tử! Ngưới báo với Phác tướng quân ra rừng trúc chờ ta.

  Tiểu Khấu Tử trong lòng mang một bụng nghi ngờ, không phải bình thường Phác tướng quân vẫn luôn ra rừng trúc đợi Hoàng thượng sao? Có bao giờ hắn phải đi báo đâu. Mà Hoàng thượng hôm nay cũng không để hắn thay đồ cho người. Trong chuyện này có uẩn tình gì chăng???

- Nô tài cáo lui!

  Tiểu Khấu Tử xoay người, nhẹ nhàng đi ra ngoài, ta nuối tiếc ngó nốt rồi mới rgiu đầu về, hạ tay Hoàng thượng thân yêu xuống. Ta bất mãn, rất là bất mãn. Không phải đã nói không biết buộc dây lưng sao? Thế mà ở lại giúp ta cũng không được. Đồ ái nam ái nữ. Ta không cần. Xììì!!!

- Hoàng thượng! Người tự buộc đi, nô tì không biết buộc._ta lùi lại, đặt dây lưng vào tay Hoàng thượng đại ca.

  Diệc Phàm thở dài một hơi. Nàng không biết sao không nói ngay từ đầu. Lợi dụng sờ mó hắn chán chê rồi lại kêu là không biết làm. Hắn đành tự thắt nốt thắt lưng rồi xoay người ra lệnh:

- Ngươi theo trẫm!

  Ta đành xách váy lên và đi theo Hoàng thượng thân yêu. Không biết vòng vèo qua mấy cái rẽ, Hoàng thượng cùng ta đã tới được rừng trúc rộng lớn, xanh biếc. Wow! Cảnh đẹp nha, trưa ra đây ngủ đảm bảo mát nha.

  Xán Liệt đang chống cằm nhìn về phía cửa bỗng thấy được nam tử áo trắng đang đi tới, đằng sau là tiểu nha đầu hôm trước. Hắn nhớ rất rõ nha đầu này, nàng rất kì lạ, hành động chẳng giống ai nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, hắn không tự giác mà nở một nụ cười thật tươi.

  Ta bỗng ngửi thấy được một cỗ hương thơm truyền vào mũi, đảm bảo là cao lương mĩ vị. Ta đưa mắt tìm kiếm. Ngay trong lương đình kia, có nguyên một bàn ăn lớn. Wow! Trúng mánh rồi!!!

  Ta xách váy, lách qua người Hoàng thượng đại ca chạy về phía trước. Dù gì đồ ăn vẫn hấp dẫn hơn cái lưng kia nha!

  Diệc Phàm thấy nữ nhân kia vô cùng vui vẻ chạy tới chỗ Xán Liệt thì trong lòng không khỏi buồn bực. Nàng là nô tì của hắn mà dám bỏ chủ tử để chạy tới với nam nhân khác. Không lẽ, hắn không có sức hút vậy sao???

  Xán Liệt cười càng thêm rạng rỡ nhìn bóng váy xanh ngọc đang chạy tới phía mình. Nàng có cảm tình với hắn chăng? Nàng cư nhiên dám bỏ lại Hoàng thượng để chạy tới bên hắn. Trong lòng Xán Liệt tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

  Ta chạy tới nơi, vô cùng hào hứng với bàn ăn đầy đủ sắc màu trước mặt, vô cùng đẹp mắt, vô cùng lung linh. Nhìn miếng bánh kia xem, nếm một miếng có khi nào lăn ra đột tử vì quá ngon không???

- A! Hello Chân Dơ!

  Bây giờ ta mới để ý tới kẻ bị lãng quên, bèn vẫy tay chào chào hắn.

  Trên đầu Xán Liệt đột nhiên xuất hiện vài cái hắc tuyến..Nàng mới nói cái gì mà chân dơ? Hắn ngày nào cũng tắm, mỗi tối đi ngủ đều ngâm chân chán chê cơ mà. Làm sao mà dơ được???

  Diệc Phàm vô cùng vui vẻ khi biết nàng là bị bàn ăn kia hấp dẫn. Thật vui vì không phải Xán Liệt kia hấp dẫn được nàng.

   Ta ngồi xuống cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt mát, sự mềm dẻo của miếng bánh híp mắt cười mê ly. Bỗng nhiên có một tiếng quát làm ta giật mình:

- Hỗn đản! Đồ ăn Ngự thiện phòng chuẩn bị cho Hoàng thượng mà ngươi cũng dám đụng. Muốn chết rồi phải không?

  Ta đang hăng hái "cắn xé" miếng bánh ngay lập tức bị nghẹn, sau đó là phun một cái. Miếng bánh đang nhai dở vẽ một đường parabol hoàn mĩ rồi "bẹp" một cái hạ cánh trên khuôn mặt đẹp trai của Phác thiếu hiệp ngồi kế bên.

  Ta hốt hoảng vơ lấy cái khăn tay bên hông đứng dậy lau cho người ngồi cạnh. Nghe nói hắn là tướng quân có quyền lực, mà ở thế giới này mạng của dân đen nếu bị giết cũng không pháp luật nào bảo vệ. Tốt nhất ta nên biết điều mà giữ mạng nhỏ cho tốt nha.

  Xán Liệt ngây người nhìn nữ nhân đang lau mặt cho mình. Nàng là người nếu mới gặp sẽ thấy rất bình thường  nhưng nhìn kĩ mới thấy được nàng rất thuần khiết. Da mặt non mịn, nhìn gần thấy cả lông tơ, môi đỏ chúm chím, đẹp nhất phải nói đến đôi mắt nâu trong veo kia. Một khi đã nhìn, lại chỉ muốn nhìn thật lâu...

  Diệc Phàm lại thấy người mình nóng lên. Nữ nhân kia có cần thiết phải làm vậy không? Nguyên một tay ôm mặt Xán Liệt, tay kia tỉ mẩn lau lau. Lại còn tiểu tử thối kia nữa, có cần nhìn nàng chăm chú vậy không? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Hắn bực mình hắng giọng:

- E hèm!

- A! Tâu sạch rồi! Nếu chưa được thì ta đi lấy nước rửa. Ta biết Hoàng thượng người rất yêu thích Phác tướng quân nhưng chỉ vì vậy mà chém đầu ta là không nên nha!

   Cả ba người đang đứng đó đều ngây người. Nàng nói cái gì vậy???

   Diệc Phàm là người đầu tiên định thần lại, suýt phì cười vì suy nghĩ đơn giản của nàng. Hắn không phải hôn quân không hiểu đạo lí mà hở tí là chém, hở tí là chu di nọ kia mà nàng sợ hắn còn hơn sợ cọp nữa. Xán Liệt mặt đã đen một nửa. Ra là nàng sợ bị Hoàng thượng chém đầu nên mới lau cho hắn. Vậy mà hắn còn tưởng... Haizzz...Nữ nhân ngốc nghếch này!!!!

- Phác tướng quân! Đi thôi!

  Diệc Phàm lên tiếng phá tan không khí quỷ dị, hắn xoay người nhún một cái bay ra bãi đất trống ở xa. Xán Liệt thở dài một hơi, nhìn lại nữ nhân kia một cái rồi cũng nhún người, thi triển khinh công bay tới bãi đất kia.

   Gió bỗng nổi lên xào xạc làm đám lá trúc bay bay. Từng chiếc lá xoay tròn rồi rơi đầy xuống chân hai người. Nam tử bạch y cùng nam tử lam bào đứng đối diện nhau, nhìn nhau một hồi rồi cùng xông tới. Bất luận là chiêu thức phản công hay tránh né đều rất nhanh gọn, uyển chuyển. Cả hai đều dùng toàn lực mà xông tới đối phương, gió càng mạnh làm lá trúc xoay tít mù.

   Ta ngồi nhìn hai người đánh nhau mà mắt díp lại. Ăn thì không được mà cứ bắt nhìn cái khỉ khô à. Gió mát hiu hiu thổi tới làm mắt ta tự giác nhắm lại mà "thăng thiên".

   Sau một canh giờ đánh nhau kịch liệt, cả hai đều đã thực mệt mỏi. Hai người nhìn nhau rồi theo quán tính nhìn về phía lương đình. Trên lan can được sơn màu đỏ tươi, một nữ nhân đang nằm vắt vẻo, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn chép chép cái miệng nhỏ trông rất đáng yêu. Hai người không ai nói với ai câu nào, cùng thi triển khinh công, nhẹ nhàng bay về phía lương đình. Không ai nói với ai, họ tự giác ăn bánh, uống trà nghỉ ngơi, giữ im lặng cho người kia tiếp tục vắt vẻo ngủ. Nữ nhân này cũng thật tài đi, nằm như vậy cũng có thể ngủ ngon lành.

   Ta mỏi người xoay qua tìm tư thế thoải mái hơn, ai dè bị hụt, người cứ cậy hướng người đàn ông hấp dẫn nhất Trái Đất mà lao đầu xuống. Biết kết cục của mình nên ta đành nhắm mắt, phó thác may rủi cho trời. Sau khoảng 1p vẫn chưa thấy người đau đớn, ta đành he hé mắt ra nhìn. Qua nửa con mắt ta thấy lờ mở hai cái đầu. Ta hốt hoảng mở to mắt ra nhìn. Đập vào mắt ta là hai khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt đang nhăn nhó khỏ sở. Ta biết ta nặng rồi nhưng vẫn là hai người khiêng mà, sao phải nhăn nhó thế kia. Để ta ngã đất đau chút còn hơn để ta xấu hổ như thế này nha!

- Ta biết ta nặng rồi! Về sau ta giảm cân là được mà. Đâu cần nhăn nhó vậy đâu!

  Bị tiếng nói kia đánh thức làm hai nam nhân đang nhăn mặt nhíu mày kia bất giác thu lại khuôn mặt. Nàng cư nhiên nghĩ hai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất kia không đỡ nổi người như nàng sao? Người đã thấp lại còn bé như vậy, xách bằng một tay cũng xong ý chứ.

- Trẫm mệt rồi! Phác tướng quân cũng về nghỉ đi! Tiểu Hàn! Hồi cung!

  Hoàng thượng đại nhân phẩy áo bước đi làm ta phải chạy theo. Hình như ta thấy ánh mắt của Chân Dơ có gì đó luyến tiếc. Có khi nào hai người này đoạn tụ. Rồi tại ta mà hai người cãi nhau không? Cái lúc mà ta lau mặt cho Chân Dơ ý, hình như có người nhìn khiến ta rùng mình mà. Thế cũng tốt, ta thích Phàm - Liệt hơn là Phàm - Thao nha. Hắc hắc :v

  Sau khi hồi cung, Hoàng thượng thân yêu lại bắt ta thay đồ cho người rồi người ra phê chuẩn tấu chương. Nhìn đống tấu chương cao như núi mà ta thấy rùng mình. Ai bảo làm hoàng đế là sung sướng chứ???

  Ta có trách nhiệm ngồi cạnh mài mực. Công việc này quá mức chán đi. Ta lại thấy mắt díu lại, gật gù như gà mổ thóc.

  Diệc Phàm ngừng phê tấu chương quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh mặt đã dính mực trông rất hài hước. Nàng lại đang gà gật trông rất buồn cười. Tự nhiên đầu nàng hướng người hắn mà đổ vào. Hiện tại, cái đầu kia đang tựa vào tay hắn mà ngủ quên trời quên đất. Hắn cười cười, nhẹ chuyển cái đầu nhỏ kia lên vai mình nhưng nàng thấp quá báo hại hắn phải nghiêng hẳn một bên vai sang. Hắn cứ vậy ngồi vừa cho nàng tựa, vừa phê chuẩn tấu chương. Nàng hình như ngủ rất ngon lành, thậm chí thỉnh thoải còn dụi dụi đầu vào vai hắn như mèo con làm nũng rất dễ thương.

  Mãi cho tới khi bụng đói meo ta mới tỉnh lại. Trời đã sẩm tối, đèn đã được thắp sáng rực căn phòng, soi rõ màu vàng chói mắt. Ta nuốt khan hướng bên trên mà nhìn. Ta hoàn toàn choáng trước cảnh trước mặt. Ta thế mà dám tựa vào vai Hoàng thượng đại nhân mà ngủ ngon lành, thật may là không rớt dãi ra nha, không thì có cho tiền cũng không đền được nha. Ta ngay lập tức tránh người ra, mở miệng nịnh hót trước:

- Hoàng thượng mệt mỏi rồi! Để ta mát - xa cho người!

  Diệc Phàm mặc dù không hiểu từ "mát - xa" trong câu nói của nàng có ý nghĩa gì nhưng cũng gật đầu. Nàng yêu mạng sống như vậy chắc không dám trêu ngươi hắn được.

   Bỗng trên vai hắn truyền đến một trận thoải mái. Vai bị đem làm gối kê cho nàng suốt một canh giờ đã mỏi nhừ nay được "mát -xa" thật thoải mái. Hắn híp mặt lại thích thú mà hưởng thụ.

   Ta vô cùng tự hào về tài năng xoa bóp thiên bẩm của mình. Mẹ ta vẫn thường khen ta bóp vai rất siêu nha. Hắc hắc :v

- Hoàng thượng! Bữa tối đã được chuẩn bị xong, mời người dùng bữa.

  Tiểu Khấu Tử nói xong, ngẩng đầu muốn tiến tới đỡ Hoàng thượng thì bỗng thất kinh. Nữ nhân kia đang đứng bóp vai cho Hoàng thượng còn Hoàng thượng tỏ ra rất vui vẻ nhắm mắt hưởng thụ. Thực dọa người hơn Hoàng thượng lạnh lùng bình thường nha.

- Hoàng thượng! Người không đi ăn sao?

  Diệc Phàm được nàng xoa bóp cho rất dễ chịu, hắn cũng không cảm thấy đói bụng nhưng nữ nhân kia chắc chắn là có. Nghe giọng điệu của nàng là biết rồi.

- Tiểu Hàn! Không phải người bảo phải giảm cân sao?

  Đầu ta bị một cái búa tạ giáng vào đau điếng. BMI của ta vẫn ở mức "Normal" mà. Đâu có béo đâu. Hạnh phúc của ta là ngắm trai đẹp và ăn ngon mà. Bây giờ bắt ta ngắm mĩ nam không mà không được ăn thì ta sống sao?

- Nhưng nô tì đói!

- Vậy đi ăn! Tiểu Khấu Tử, Tiểu Hàn sẽ hầu trẫm ăn. Ngươi lui trước đi!

  Mặc dù Tiểu Khấu Tử bất mãn nhưng cũng không biết làm thế nào được. Ai nha, Hoàng thượng càng ngày càng kì quặc!

  Ta nhảy tót xuống giường xỏ giày chạy ra ngoài. Nguyên bàn ăn toàn cao lương mĩ vị thơm lừng. Chờ cho đầu sỏ ngồi xuống ta cũng ngồi xuống theo, sẵn sàng khí thế hừng hực để chiến đấu.

  Khi đũa chuẩn bị chạm vào cái đùi gà khỏa thân mịn màng thì một tiếng nói cất lên:

- Tiểu Hàn! Lựa hành và cà rốt ra cho trẫm.

  Sau câu nói kia ta được Hoàng thượng đại nhân tặng kèm một bát canh xương hầm rau củ. Cà rốt nhiều vô số, lại còn là cà rốt thái sợi, hành thì toàn hành lá cắt ngắn ngủn. CMN, hắn không ăn hành với cà rốt chỉ cần dặn ngự thiện phòng không cho vào là được, sao phải hành hạ ta như vậy? Dù đang rất muốn xông vào hôn chết Hoàng thượng yêu nghiệt kia nhưng ta vẫn cố gắng kiềm chế. Ai bảo bây giờ cuộc sống của ta đang phụ thuộc vào người kia chứ. Ta cố gắng cất giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Hoàng thượng! Người có thể ăn thứ khác được mà! Đùi gà này rất ngon!

  Ta đau lòng xé cái đùi gà để vào bát Hoàng thượng đại nhân rồi cười ngọt ngào hết mức có thể.

- Vậy ngươi xé đùi gà cho trẫm rồi mới nhặt hành cùng cà rốt ra.

  TMD ~~~~~. Ta không muốn tiền mất tật mang nha. Nhưng mà phải nhịn, nhịn, nhịn.

- Vâng!

  Ta mặt ngắn tũn ngồi xé gà ra thành những miếng nhỏ cho vào bát người trước mặt. Xong xuôi lại chăm chỉ ngồi nhặt hành. Khi ta nhặt xong bát canh kia thì cũng đã là nửa canh giờ sau. Ta hí hửng chuẩn bị chén nốt đùi gà kia thì Hoàng thượng đại nhân lại phát biểu:

- Tiểu Hàn! Xé nốt đùi gà kia cho trẫm!

   Ta muốn bùng nổ! Ta muốn nổi dậy! Ta muốn khởi nghĩa. Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ. Khi khí thế ta đang bừng bừng như thế thì yêu nghiệt kia lại gắp cho ta một gắp rau:

- Xé xong đùi gà thì ăn cơn đi. Trẫm biết ngươi đói rồi!

  Nói xong, Hoàng thượng đại nhân lại khuyến mãi cho ta một nụ cười. Rất xin lỗi bụng thân yêu, là ta không có chí tiến thủ. Ta đành câm nín ngoan ngoãn ngồi xé gà xong ngoan ngoãn ăn rau.

....

  Những ngày tiếp theo ta thực sống trong địa ngục. Ngày nào cũng có món toàn hành và cà rốt phải nhặt ra, đã thế lại toàn phải ăn rau. Ta bỗng liên tưởng đến chị Sam Sam cute trong "Sam Sam đến đây ăn nè!". Chị ấy cũng bị đại boss bắt ngồi lựa thức ăn nhưng ít ra chị ấy vẫn được ăn thịt. Ta không phải thỏ, ta không ăn rau, ta là hổ đói, ta muốn thịt, ta cần thịt a T^T

  Bữa tối nay tình trạng lại tiếp diễn. Giới hạn của ta đã quá sức chịu đựng. Con giun xéo lắm cũng quằn, ta quyết tâm phải vùng lên đấu tranh.

  Diệc Phàm nhàn nhã ngồi nhìn khuôn mặt tròn kia đã gầy bớt. Kể ra trông nàng như thế này diễm lệ hơn rất nhiều. Nhưng hình như tối nay tiểu nha đầu này đang suy tính gì đấy, khuôn mặt nhỏ vô cùng giàu khí thế chiến đấu. Hắn cũng thực muốn biết nàng có thể làm gì.

- Tiểu Hàn!

- Ta không nhặt!

  Ta quyết tâm không thèm nhìn yêu nghiệt kia. Mặt vênh một góc 45° tiêu chuẩn.

- Tiểu Hàn!

  CMN, lại cái giọng này. Ta cần nước để tỉnh táo tinh thần. Nhân tiện bên tay có một cái bình trắng, ta cầm lên ngửa cổ uống một hơi.

  Hưm! Nước này rất thơm! Còn ngọt ngọt. Ta chép miệng tiếp tục dốc nốt chỗ còn lại vào miệng.

  Diệc Phàm trợn mắt nhìn nàng tu nguyên bình rượu nặng vào trong bụng. Loại rượu này có tác dụng rất khủng khiếp nha.

  Ta bỗng thấy hoa mắt. CMN, mắt lại mờ rồi à? Thế quái nào có hẳn hai yêu nghiệt kia vậy?

- Tiểu Hàn!_Ngô Diệc Phàm lo lắng nhìn nàng.

- Tiểu Hàn con khỉ! Ngươi!_nàng chỉ thẳng vào mặt hắn. - Ngươi là đồ ác độc! Ngươi bắt ta ăn rau! Ta không phải thỏ! Ta thích ăn thịt! Là thịt đó!_nàng đứng dậy tiến tới nắm cổ áo hắn. - Tại sao ngươi không cho ta ăn thịt! Ta thích ăn thịt mà!

  Giọng điệu nàng trầm xuống, đôi mắt xuất hiện một tầng sương mỏng, hai má đỏ hồng nhìn hắn.

- Ta muốn ăn thịt! Ô...ô...Ta không thích rau...Ô...ô...Ta không ăn chay đâu.

  Nàng cứ vậy nhìn hắn mà khóc ầm lên như đứa trẻ. Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi vào má làm hắn luống cuống. Hắn không biết làm sao, đành kéo nàng vào lòng mà dỗ dành:

- Tiểu Hàn ngoan! Trẫm cho ngươi ăn thịt! Ngươi đừng khóc nữa được không?

- Thật không?_nàng đang khóc bỗng dừng lại mở to mắt hỏi hắn.

- Ta là nói thật!_hắn gật đầu.

- Ngươi gạt ta! Ngươi bắt ta làm Sam Sam! Ta không làm Sam Sam đâu. Ngươi là đại boss kệ ngươi! Ta không làm Sam Sam! Không làm Sam Sam!

  Diệc Phàm thấy lỗ tai mình lùng bùng, không hiểu nàng nói cái gì. Sam Sam là ai? Hắn tại sao phải bắt nàng làm Sam Sam?

- Tiểu Hàn ngoan nín đi! Trẫm không bắt ngươi làm Sam Sam. Không bắt.

- Ừ!

  Nàng ngừng khóc, cứ vậy lăn ra ngủ làm hắn dở khóc dở cười, nữ nhân này cũng quá kì quặc đi.

   Hắn bế nàng qua chỗ hắn vẫn ngồi phê tấu chương rồi đặt nàng nằm xuống, cẩn thận kê gối cho nàng. Nàng nằm đó ngủ yên lành, ánh trăng ngoài cửa sổ cùng ánh nến chiếu lên khuôn mặt hồng hồng, chiếu lên da mặt non mịn, lên đôi môi hồng hé mở. Hắn dừng lại nhìn môi nàng thật lâu. Rồi không hiểu sao, hắn lại cúi người xuống, tiến càng ngày càng sát đôi môi kia. Hơi thở thơm mùi rượu của nàng phả vào mặt hắn ấm nóng. Hắn nhắm mắt, chuẩn bị đặt lên môi nàng một nụ hôn....

"Bép"

  Một cái tát nhẹ vào mặt hắn. Hắn mở mắt nhìn nữ nhân kia. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, chỉ thấy lẩm bẩm:

- Lắm muỗi quá!

  Hắn bật cười thẳng người ngồi dậy. Nha đầu này thật kì lạ quá đi. Hắn cởi áo đắp lên cho nàng rồi xoay người rời đi. Ánh trăng sáng trong vẫn chiếu lên một khuôn mặt đang say giấc thật bình yên...
*  *  * Hết chương VII *  *  *
  Sao không ai votes cho Ice thế? Truyện "NBTCN II" viết sau mà votes còn gấp đôi fic này luôn mà. Hiccccc, buồn quá đi Ọ.Ọ
  Votes mới cmts cho Ice đi nhá. Love all ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro