CHƯƠNG XIV: RA MẮT "PHỤ HUYNH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đoàn người đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới biên giới Ngô Quốc. Lúc đoàn người đi sứ là mùa đông, tuyết trắng còn giăng đầy khắp chốn vậy mà bây giờ khi trở về sắc xanh của mùa xuân đã bao trùm muôn nơi. Cảnh vật cùng con người đều trở nên rạng rỡ, hoa cỏ cũng đua nhau khoe sắc trong cái nắng nhẹ nhàng.

    Đoàn người dừng chân nghỉ trưa ngay trong một rừng đào. Những bông hoa nhỏ xinh màu hồng hồng giăng khắp nơi. Một chận gió nhẹ thổi qua, hàng vạn cánh hoa li ti bay đầy trong gió. Ta thích thú nâng váy xoay xoay trong màn "mưa hoa", vô cùng thích chí với cảnh tượng tuyệt trần này. Hoa đào thật đẹp, trông lại thanh khiết như vậy thảo nào mà Hoàng Dược Sư lại có thể trồng nguyên một đảo toàn hoa đào rồi còn đặt cho nó cái tên hoa mỹ "Đào hoa đảo". Đến ta bây giờ còn muốn được trồng nguyên một rừng để ngắm đây.

   Ta đang vô cùng thích thú xoay xoay thì eo đã bị một bàn tay túm lấy, mặt áp vào một lồng ngực vững chãi. Khoảngcách gần như vậy khiến ta có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ truyền tới. Ta ngây ngốc ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt yêu mị điên đảo chúng sinh của Hoàng thượng đại nhân. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, à nhầm, chỉ có mắt ta toàn trái tim bay vèo vèo ra thôi còn Hoàng thượng đại nhân mắt vẫn sáng lắm.

  Thử tưởng tượng xem, mỹ nam đứng giữa vườn đào, nhìn không thôi đã đủ xịt máu mũi rồi mà ta - người được tự mình thử nghiệm ở khoảng cách gần lại có thể cầm lòng được sao?

   Điều gì đến cũng phải đến, ta oanh oanh liệt liệt mà xịt máu mũi. Ta hốt hoảng ôm cái mũi đang không ngừng chảy máu mà lùi lại sợ dây ra quần áo Hoàng thượng  vậy mà người kia còn không biết cứ vậy mà nhào tới kéo tay ta ra.

- Tiểu Hàn! Nàng không sao chứ? Trẫm gọi ngự y cho nàng.

  Ta hốt hoảng vội túm lấy tay Hoàng thượng cật lực lắc đầu:

- Không cần đâu. Nô tì không sao.

- không được! Nàng chảy máu rất nhiều.

  Mặt ta xuất hiện ba cái gạch đen. Tại ai mà ta xịt máu mũi chứ. Đúng là làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Mà làm bạn với vua đẹp trai như làm bạn với khủng long (có câu này nữa sao =.="), có lẽ ta nên tránh xa yêu nghiệt này mới được.

  Ta như phát hiện được chân lí, vô cùng tâm đắc mà gật gù. Ta thật thông minh nha :v

  Diệc Phàm thấy nàng lại bơ hắn nữa. Một mình cứ chìm vào suy nghĩ của riêng mình rồi gật gù ra vẻ đúng lắm. Hắn sắp phát cáu với con người này rồi. Mũi nàng không biết có sao không nữa.

- Hoàng thượng! Đã qua 1 canh giờ, mời người mau trở lại để hồi cung.

   Tiếng của Xán Liệt truyền tới làm ta bừng tỉnh. Ta nhanh nhẹn chạy đi trước. Slogant mới của ta là "TRAI ĐẸP CHỈ CÓ THỂ NGẮM TỪ XA". Ta vui vẻ khoác tay Xán Liệt đang lơ ngơ ở đó mà chạy về phía ngựa. Diệc Phàm thấy mặt mình nóng nóng. Nữ nhân đáng chết này, không trói nàng vào không được mà.

   Vậy là "người nào đó" bị bơ đành vác cái mặt hậm hực mà lên ngựa hồi cung.

  Trên đường đi nữ nhân kia không những bơ hắn mà còn đi cách hắn rất xa mà còn vui vẻ trò chuyện cùng người khác. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu, càng âm thầm quyết tâm phải trói nàng lại.

   Chẳng mấy chốc hoàng cung Ngô quốc đã ở trước mặt. Ta vô cùng vui vẻ vì được về nơi ở quen thuộc. Ta vẫn còn nhớ chỗ góc tường có cái lỗ của Thế Huân. Nhớ vườn hoa mẫu đơn với cẩm tú cầu sặc sỡ, cả khoảng sân có người tuyết ta nặn nữa. Tuyết tan tạo nên những dòng chảy nhỏ uốn lượn khắp nơi. Ta vừa tính đi tới ngự thiện phòng kiếm một bữa no nê thì đã bị lôi đi. Ta khó hiểu nhìn người đang nắm tay ta kia, thắc mắc:

- Hoàng thượng! Người đi đâu vậy?

- Đi thỉnh an Thái hậu và Thái hoàng thái hậu.

  "Thái hậu"? Thái hậu là mẹ của vua. Mẹ của vua là mẹ của Ngô Diệc Phàm. Mẹ của Ngô Diệc Phàm là "mẹ xinh đẹp" của Fanqins. Ai nha nha! Ta lời rồi nha. Ai cũng muốn được nhìn "mẹ xinh đẹp" nha. Mấy Nini mà biết cái này chắc GATO với ta lắm luôn nha. Mà hình như còn cả Thái hoàng thái hậu nha, là bà nội của Hoàng thượng đại nhân nha. Ta có phúc rồi.

   Ta mải suy nghĩ nên để mặc Hoàng thượng đại nhân kéo mà đi theo người. Hoàng thượng đại nhân đi vòng vèo một lúc, tới trước cánh cửa gỗ to đùng mới dừng lại.

- Tiểu Hàn! Nhớ phải chào hỏi Thái hoàng thái hậu.

  Ta hiên ngang gật đầu cái rụp. Thái giám bên cạnh đã thấy Hoàng thượng bước vào bèn hô thật to:

- Hoàng thượng giá lâmmmmmm!!!!

   Hai người phụ nữ đang ngồi nghe vậy thì đứng vụt dậy.

- Phàm Nhi! Con về rồi!

- Nhi thần thỉnh an Thái hoàng thái hậu, Thái hậu!_Diệc Phàm nghiêm chỉnh thi lễ.

- Nô tì thỉnh an Thái hoàng thái hậu, thái hậu.

   Hai người phụ nữ cao quý bỗng khựng lại đưa mắt đánh giá người con gái nhỏ bé đứng cạnh Phàm Nhi của họ. Thái hoàng thái hậu lên tiếng trước tiên:

- Phàm Nhi! Nha đầu này là...

- Thái hoàng thái hậu, đây là Hoàng hậu của nhi thần!

   Mọi người trong phòng trừ người vừa phát biểu câu nói đó ra thì ai cũng như bị sét đánh bất động.

  Thái hậu cùng Thái hoàng thái hậu đều choáng váng. Đứa trẻ này trước giờ đều rất xuất sắc, không bao giờ làm phật ý bọn họ nhưng chỉ riêng chuyện lập hậu thì lại làm họ vô cùng đau đầu. Bọn họ cất công tuyển cho hắn 3000 hậu cung toàn mỹ nữ muốn tài có tài muốn sắc có sắc vậy mà Phàm nhi lại không vừa ý ai cả, thậm chí khi gặp mấy cung phi đó còn nôn mửa không thôi vậy mà bây giờ tự nhiên lại dẫn về một nha đầu trông thật bình thường, tùy tiện vơ có thể được một nắm vậy mà nói đó là Hoàng hậu. Nhưng nhìn sắc mặt kia thì có vẻ những lời nói này không phải nói đùa. Trong lòng họ cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng Phàm Nhi của họ cũng lập hậu, ngôi báu cũng có người nối dõi còn lo vì với thân phận của nha đầu kia e là sẽ bị quần thần phản đối.

   Ta vẫn đang lùng bùng. Cái gì mà Hoàng hậu chứ? Ta chỉ là "nô tỳ thân cận" thôi, tự nhiên được "lên chức" hồi nào vậy? Ta có "yêu điên cuồng" Hoàng thượng nhưng cũng không đủ dũng khí mà để đấu tranh với ngàn phụ nữ khác đâu nha. Đấu đá chốn thâm cung này không phải phim ảnh rồi truyện đầy ra đấy thôi. Ta không muốn chết sớm a~.

- Phàm Nhi! Con nghĩ kĩ rồi chứ?

- Nhi thần đã nghĩ kĩ rồi. Hai người nếu phản đối nhi thần e là cơ hội bế tiểu tử của nhi thần cũng không có nữa!

   Hai người phụ nữ lại nhìn nhau. Nếu Phàm nhi cả đời không lập hậu có lẽ đến khi họ xuống suối vàng cũng không có mặt mũi nào mà nhìn Tiên đế và liệt tổ liệt tông được.

- Nha đầu! Mau lại đây!

  Ta đang mải nghĩ thì bị tiếng gọi làm giật mình. Ta nhìn quanh nhìn quất không thấy ai ngoài ta mới rụt rè chỉ chỉ bản thân:

- Người gọi nô tì ạ?

- Đúng rồi! Ngươi mau lại đây!

  Ta âm thầm nuốt khan, khẽ ngẩng đầu nhìn về Hoàng thượng đại nhân. Nhận được cái gật đầu đồng ý ta mới mon men đến gần.

- Không tồi! Nhan sắc tuy không quá xinh đẹp nhưng rất thanh nhã. Phàm Nhi! Ta chấp nhận cháu dâu này._Thái hoàng thái hậu cười hiền.

- Ta cũng đồng ý!_"mẹ xinh đẹp" cũng cười.

   Ta thì tưởng mình nghe lầm, mắt mở to kiểu không tin được mà nhìn hai người phụ nữ trẻ trung quý phái trước mặt. Họ nói chấp nhận ta, cho ta làm Hoàng hậu sao? Có phải họ có vấn đề không? Tầm thường như ta mà làm Hoàng hậu gì chứ?

- Thái hoàng thái hậu! Thái hậu! Nô tỳ không thể làm Hoàng hậu được đâu!

  Nụ cười trên mặt Thái hoàng thái hậu cứng lại, đôi mày lá liễu khẽ nhíu:

- Sao? Ngươi dám chê Phàm Nhi của ta ư?

  Ta hốt hoảng quỳ rạp xuống giải thích:

- Nô tì không có ý đó! Nô tì chỉ là xuất thân bần hàn, lại không thông thạo cầm, kì, thi, họa cũng không giỏi sách lược làm sao có thể giúp Hoàng thượng trị nước an dân được!

- Người nói cũng đúng!_Thái hoàng thái hậu gật gù.

  Diệc Phàm lo lắng hai người sẽ đổi ý, vừa định mở miệng thì Thái hoàng thái hậu đã nói tiếp:

- Vậy nên Ai gia và Thái hậu sẽ trực tiếp dạy dỗ người!

  Diệc Phàm cười đến vui vẻ, vô cùng tán thành mà gật đầu:

- Được! Nhi thần tạ ơn Thái hoàng thái hậu.

Ta mặt đầy gạch đen nhìn ba người trước mặt vô cùng không cam tâm tình nguyện. Ta không muốn làm Hoàng hậu, không muốn gần Hoàng thượng soái ca quá thể đáng nha.

- Nha đầu! Bắt đầu từ mai nhớ đến Từ Ninh cung, Ai gia cùng Thái hậu dẽ dạy lại ngươi.

- Nô tỳ tuân chỉ!

- Cũng đã muộn rồi! Nhi thần xin phép được cáo lui!

- Phàm Nhi đi đường xa về mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi.

- Tạ ơn Thái hoàng thái hậu, Thái hậu.

  Diệc Phàm vui vẻ kéo tay nữ nhân kia ra ngoài. Nàng là của hắn, không ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn được nữa.

  Ta chán nản về cung. Trước mặt một bàn đầy đồ ăn cũng không hấp dẫn được tâm hồn đau khổ của ta bây giờ. Chuyện này thật hoang đường. Quá sức hoang đường luôn. Chắc mai hai người họ thấy ta quá vụng về thì mọi chuyện sẽ khác. Nghĩ vậy ta mới yên tâm ăn xong rồi thoải mái đi ngủ.

  Diệc Phàm ôm lấy nữ nhâm kia mà lòng thấy vui. Nàng sẽ đường đường chính chính là Hoàng hậu của hắn, sẽ không sợ nàng thân thiết với nam nhân khác làm hắn khó chịu nữa rồi. Hắn nhắm mắt lại ngủ, trên môi vẫn vương nụ cười.
*  *  * Hết chương XIV *  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro