p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Gặp gỡ hoa khôi Tiểu Quan Quán!!!

Tác giả: #ViNaNa#

Thể loại: Xuyên không, hài, HE.

Nhân vật: Thanh Lương- Tiểu Tố.

Văn án:

A dua theo mọi người mà xuyên qua, gặp gỡ bông hoa nhỏ ngờ nghệch!

( tác giả: Hehe, truyện ngắn, văn án cần vắn tắt, mọi người đọc giải trí, không phải đam mỹ ạ, nữ 9 hơi khùng, nam 9 hơi khờ mà thôi!)

Let’s đọc: :))

Đầu năm nay xuyên không thành mốt, nhà nhà xuyên không, người người xuyên không. Lý do xuyên không có muôn hình muôn vẻ, kẻ trúng tên rơi đạn lạc ôm hận mà vong, người bị xe đụng xuyên không, người ăn bị nghẹn xuyên không, người té giếng xuyên không, ngủ cũng xuyên không...

      Nhân sĩ xuyên không không biết bao nhiêu mà kể, ta xuyên đến nơi này cũng được 1 tháng rồi, đương nhiên cũng rơi vào thời đại chả có trong lịch sử ( à, mà ta học lịch sử cũng chả nhớ được bao nhiêu, nên cũng không biết đây là cái thời nào).

     Ta chỉ biết là số dân xuyên không ở đây cũng rất là đông, nghe nói có mấy vị giàu có nào đó lâu ngày rảnh rỗi đã thành lập 1 hội gọi là: “Hội đồng hương xuyên không”, phát hầu bao rộng rãi tìm kiếm khắp chốn, cũng tụ tập được khoảng gần 200 người hội viên.

       Hôm nay trăng thanh gió mất, đúng là ngày thích hợp để tụ hội trai thanh gái lịch, hội trưởng (chính là người xuyên vào lão phú bà, được bình chọn là, người xuyên vào bà lão già nhất trong hội, đã 86 tuỗi) phát thiệp mời chư vị thành viên đến pạt ty họp mặt.

    Ta đây cũng là 1 trong số người nhận được thiệp mời, thế nên sửa soạng đi tới.

     À, quên giới thiệu, ta tên là Thanh Lương, hiện đại 26 tuổi, là trạch nữ chính hiệu, chuyên vẽ truyện tranh, tháng vừa rồi, không ai thuê ta vẽ, vậy là không có tiền ăn, ở nhà đói quá mà tiêu đời. Ở nơi này ta xuyên vào một vị tiểu thư mặt lạnh, vốn là kẻ cho vay nặng lãi, có cả một tổ chức lớn cho vay do nàng đúng đầu, nhờ lãi mẹ đẻ lãi con mà ngày càng thêm giàu, ngày đó nàng mở tủ ra đếm tiền, số vàng chật tủ bất ngờ rơi xuống đè lên nàng, vậy là nàng ngủm, ta xuyên.

     Đời trước ta đã quá là “trạch”, suốt ngày tự kỷ trong nhà, chưa được hưởng lạc thú đời người mà đã xong phim, thế nên đời này được giàu có ta nên tận hứng. Nàng này cũng tên là Thanh Lương, vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng sớm biết tính toán buôn bán, thế nên nàng mới 20 tuổi đã trở thành người giàu thứ nhất cái huyện này, mỹ nữ Thanh Lương này nhan sắc không tệ, chỉ là mặt quá lạnh, mới đầu ta nhìn trong gương còn sững sờ trước vẻ đẹp của nàng, vui mừng nên nở nụ cười, ai dè khuôn mặt cứng nhắc, chắc từ lâu không nở nụ cười, nên biểu tượng hớn hở của ta trở thành nhăn nhó mếu máo (tác giả: gương mặt đáng thương ;(

      Vốn tưởng xuyên qua ta có thể có được tình thân gia đình, ai dè nàng này cũng đơn độc giống ta, nên ta đây chỉ biết lấy vàng ngọc làm niềm vui an ủi, tuy nắm giữ cả hệ thống cho vay nặng lãi lớn, người làm cũng không ít, nhưng ta không tin tưởng được ở ai. Haiz đúng là giàu có quá cũng khổ tâm lắm lắm.

     Nhờ có bản tính khó tin người cộng mặt lạnh, nàng trở thành người giàu nhất huyện cũng thành gái ế độc nhất trong huyện ( Ai có thể yêu kẻ yêu tiền hơn yêu chồng, đã thế còn không cho chồng yêu tiền cùng mình nữa chứ). Ta xuyên vào cũng kế thừa luôn tính của nàng, đơn giản hơn là đỡ ki bo mà ra tay cũng hào phóng, làm người làm ngạc nhiên không ít!

      Hôm nay họp mặt, thành phần nào cũng có, Túy thượng lâu, địa điểm pạt ty rộng lớn chia làm 2 lầu. Lầu trên bàn vip có những người đang xuyên làm công chúa, nữ vương, phi tần hoàng hậu toàn nói chuyện hoàng gia cung đấu tranh sủng quyền lực, trong đó cũng có những người vốn hiện đại là nam nhưng xuyên vào phi tần, cũng đang rôm rả trao đổi kinh nghiệm.

     Có bàn đông người toàn xuyên vào nha hoàn đang tranh nhau khoe thiếu gia nhà mình hào hoa thế này, phong nhã thế kia.

       Có bàn xuyên tài tử tài nữ đang bàn luận truyện thơ ca, truyền cho nhau những bài thơ của tác gia lớn để có vốn xông pha giang hồ. có bàn xuyên sát thủ bang phải, múa mép tung trời bí kíp này bí tịch nọ, nội công thế này ngoại công thế nọ, giết người phải chém vào đâu, khinh công phải bay cao tới thế nào...

       1 bàn toàn xuyên vào vũ công ca nữ đang ca hát múa may rộn ràng nào ánh trăng nói hộ lòng tôi, minh nguyệt bao giờ sáng...

      Còn chưa đủ ồn ào, tầng 1 nhân sĩ xuyên thú cũng ngồi từng tốp meo meo, gâu gâu ngập trời tán gẫu với nhau. Bàn của ta thì toàn phú thương bá hộ, nói năng đến tiền, xem ai giàu hơn. Coi ta là không khí ư, ít ra ta cũng là ng giàu nhất huyện này đó, Lão Vương, lão còn nợ ta 50 vạn lượng bạc, Tô Phu nhân à, hôm trước bà chơi đánh bài thua còn thua ta 30 lượng vàng đấy...

       Dù không lịch sự nhưng ta vẫn muốn gào thét lên rằng: OMG, thật cmn hỗn loạn.

       Cuối cùng quá chán nản ta chỉ đành gia nhập hội sắc nữ, chỉ có bàn các nàng là còn tĩnh lặng thôi ( Các vị này còn đang mải tia tuấn nam mỹ nữ nên chỉ yên ắng tăm tia đến nhỏ nước miếng thôi) Bất chợt 1 nàng sắc nữ được người báo, xuất hiện zai đẹp tại địa điểm nào đó, thế là cả hội kéo nhau chạy đến xem, ta chưa phản ứng kịp đã có ai đó xô đẩy  rồi nắm tay, đến khi nhìn lại chỉ thấy tấm biển to tướng đề là: TIỂU QUAN QUÁN.

        Ồ đúng là nơi này rất ngọa hổ tàng long nha, mỹ công tử gì cũng có nhé, từ cường tráng đến yêu nghiệt, phong nhã không dính bụi trần đến yểu điệu... đến nỗi mưa cứ tí tách rơi ( à, trăng thanh gió mát cơ mà, mưa đâu ra, tiếng nước miếng của mấy nàng sắc nữ đây mà.)

       Đối tượng chính của các nàng sắc nữ chính là vị công tử áo lam vừa đến, ngồi ở đại sảnh Tiểu quan quán. Hình như chính là khách vip, Tú bà Như Hoa đang mở miệng đỏ như chậu máu, tay cầm khăn hồng phất phơ săn đón, hương son phấn nồng nặc (ặc, vốn là tú ông chứ nhỉ, cả lớp phấn dày thế kia cũng chả che được vẻ mặt “như hoa” kia đâu)

       Công tử áo lam chỉ ngồi 1 chỗ lạnh lùng, gương mặt góc cạnh cực tuấn tú, mắt hơi xếch, sáng quắc, liếc một cái hai cận vệ bên cạnh tiến lên đã đẩy tú bà cách xa 2 mét, vậy mà tú bà vẫn đon đả cười muốn rách miệng, đám quan kỹ của tiểu quan quán thì đang thẹn thùng liếc mắt đưa tình về phía công tử áo lam kia, ai dè người ta chỉ lạnh lùng, ngồi ở bàn cầm chiết phiến quạt khẽ.

      Công tử áo lam mở miệng giọng như chuông đồng mà không thiếu nghiêm nghị hỏi tú bà:

         -   Tiểu Tố đang ở đâu?

         -   Ai yo, Phong hoàng tử à, Tiểu Tố nhà chúng ta đang bệnh nghỉ ngơi, hôm nay không ra mặt được, nhà chúng ta còn rất nhiều mỹ thiếu niên ngài không chê...

Chưa nói hết câu, 2 cận vệ đã kề kiếm vào cổ tú bà, kiến “mụ” không dám nói tiếp.

        Đám sắc nữ xung quanh ta thì đang nhao nhao, thèm thuồng lam công tử, bàn luận: “Trời ơi có phải Phong Cẩn ngũ hoàng tử không, quá soái đi,...” “ Ngũ Hoàng tử đẹp trai quá nghe đồn chàng cự kỳ tài hoa...” ‘ ồ, chàng cực kỳ khốc nữa..”....( lược 3000 từ)

      Làm ơn làm ơn, chúng ta đến đây xem không mua vé, đang ngồi núp trong đám hoa Cúc trong vườn của Tiểu quan quán đó nha. Các vị nói nhỏ được không, chưa kể đến ta đang bị muỗi đốt đầy người đây này. Bực mình ta nói: “ Ngũ hoàng tử cũng chỉ là người thôi, hiếm lạ gì chứ”.

       Ngay sau đó có người bên cạnh tiếp lời ta : “Đúng vậy hắn còn là tên đáng ghét nữa chứ”. Ta đang kỳ lạ quay sang xem người nào còn tỉnh táo như vậy thì bắt gặp một thiếu niên mặt như tranh vẽ, làn da trắng mịn như sữa, hai má hồng hồng, tóc đen hơi rối loạn, mũi nhỏ cao thẳng hơi chun, môi đỏ mím lại, đôi mắt long lanh hơi hờn giận nhìn về phía Lam công tử.

       Ôi sét đánh ta đi, sao có người đẹp đến dường này, hơn xa đám mỹ nữ xuyên không, đẹp đến nỗi đám hoa cúc này cũng phải thẹn thùng, trăng đang sáng kia cũng xấu hổ trốn vào mây. Đám sắc nữ kia vẫn đang mải mê với Lam công tử không phát hiện vưu vật nơi đây, ta thì cằm chưa khép được, tự dưng lại có ý muốn đem tiểu báu vật này về nhà, ngồi chung với đám thỏi vàng của ta, đeo lên người hắn mấy vòng châu ngọc đá quý, trời ơi hình ảnh duy mỹ biết bao, ôi ta ngất đây.

       Ta sắp trợn tròn 2 mắt ngửa ra đất thì thiếu niên lấy hai tay bưng lấy mặt ta kéo lại, lại gặp đôi đồng rử trong vắt gợn sóng đang tò mò, đôi môi hoa đào chúm chím, cùng với bàn tay trắng nõn mềm mại ấm áp trên mặt ta, ta thật xúc động muốn lao vào giằng xé hắn, cool quá, đáng yêu quá, còn hơn cả mấy nhân vật truyện tranh ta vẽ nữa.

    

       Để tránh bị đám sắc nữ kia nhận ra ta vội kéo tay thiếu niên chạy 1 mạch ra khỏi tiểu quan quán, tốc độ nhanh đến nỗi mấy người trên đường chỉ kịp thấy một bóng vàng ( áo vàng là ta, màu của ngân lượng) một bóng hồng ( áo hồng là hắn, màu của tiểu báu vật).

        Đến khi chạy hết nổi rồi ta mới đâm dựa vào một gốc cây thở hồng hộc, tay vẫn nắm chặt tay hắn”. Chỉ nghe giọng nói ngọt ngào êm dịu như suối mát, hơi gấp gáp vì mêt truyền đến:

“ Hoàng Hoàng, nàng làm đau tay Tiểu Tố”.

Vội vàng ta buông tay hắn chỉ thấy cổ tay trắng nõn vì bị ta nắm chặt kéo đi mà lằn lên một quầng đỏ thẫm rất chướng mắt. Trông khuôn mặt đỏ bừng rưng rưng như sắp khóc kia, ta vội nâng tay hắn lên như nâng bảo vật thổi thổi:

“ xin lỗi, xin lỗi, thổi thổi sẽ không đau nữa, đừng khóc đừng khóc, tiểu đệ nói cho tỷ tỷ biết ai là Hoàng Hoàng ai là Tiểu Tố?”

Mỹ Thiếu niên chỉ chỉ vào mình nói:

” Ta là Tiểu Tố”

,chỉ chỉ ta

“ Nàng là Hoàng Hoàng a, ta không biết tên nàng, nàng mặc áo vàng là Hoàng Hoàng...”

Ôi giọng nói đáng yêu quá, nhưng chờ đã  cái gì Hoàng, nghe như tên con cún vàng của lão Quý bán cam vậy. Đính chính ngay ta nói:

“ Ta tên là Thanh Lương, tiểu đệ cứ gọi ta là Lương tỷ cũng được, đệ là Tiểu Tố ư, nhà đệ ở đâu” Tiểu Tố lại mặt đỏ bừng như muốn khóc;

“ Ta là Tiểu Tố, ở Tiểu quan quán, ta không phải tiểu đệ đâu, ta không gọi Lương Lương là Lương tỷ đâu, huhu”

“ Ồ không không, đừng khóc, không là Tiểu đệ, ngoan nào, chờ đám sắc nữ kia đi, ta dẫn Tiểu Tố về Tiểu Quan quán được không”

( haiz, hóa ra là người của Tiểu quan quán, hình như ngũ hoàng tử gì đó cũng nhắc đến tên Tiểu Tố, một đóa hoa xinh đẹp thế này thật đáng tiếc đáng tiếc, ta mới là người muốn khóc đây)

“ Ta không về Tiểu quan quán đâu, không về đâu, bọn họ bắt nạt ta, suốt ngày bức ta ngồi đó cho người ta nhìn, huhu, tên Phong hoàng tử kia đáng ghét còn hay nắm tay ta..., đòi nhéo má ta.. nữa.. hức hức”

“ Ngoan ngoan không khóc”

“ huhu, Lương Lương đừng đưa ta về đấy, huhu, ta sợ lắm, ta... không.. nghe lời sẽ bị... tú bà ..thả chó dữ.. dọa, sẽ không cho.. ta ăn cơm.. không cho.. ta ăn  kẹo hồ lô...”

Quá là trắng trợn, quá là vô nhân tính, định lừa bán trẻ con sao, mẹ mìn quá , sao có thể dọa nạt tiểu báu vât đáng yêu nhường này chứ, nhìn khuôn mặt này xem, xứng đáng ngồi trong nhà ta ngồi trên đống vàng tay cầm vòng ngọc chứ nhỉ? ( tác giả: con gái à, con hình như mới là mẹ mìn đó).

“ Tiểu Tố ngoan, ta đưa Tiểu Tố đến nhà ta, nhà ta nhiều kẹo hồ lô lắm, Không ai bắt nạt Tiểu Tố đâu, được không”.  Vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt trong suốt ( ăn đậu hũ trá hình (>.<) )

          Và thế là, ta thành công dắt Tiểu Tố về nhà ta, lão quản gia ngỡ ngàng thấy ta dắt tay mỹ thiếu niên đẹp tựa thiên tiên, đúng hình tượng hoa lê đái vũ, mặt của ta thì vẫn lạnh như tiền nhưng môi nhếch lên như mếu, mắt thì tỏa ánh sáng xanh lè giống mỗi lần nhìn châu báu ( Ta mếu đâu, đang cười đó mà)

_______moa moa________

                           ..( còn tiếp) Cảm ơn các bạn mình đang viết tiếp. thank for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro