Chương 4 : Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Khúc Hy Tuyết từ cơn thất thần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt cô trong veo không còn vẻ tịch mịch như ban nãy nữa. Có lẽ, cô đã nghĩ thông suốt.

Y tá sau khi thay thêm một chai nước biển cho Hy Tuyết liền tiếc nuối đem chiếc bánh kem đi vứt theo lời cô. Haiz! Nhà giàu thiệt sướng, muốn thì mua không muốn liền vứt. Thời đại này, làm vật trang trí ngon miệng cũng không dễ dàng gì a.

Khúc Hy Tuyết bình tĩnh bật TV lên xem tin tức gần đây. Mặc dù cô vô cùng hiểu rõ về cốt truyện của thế giới này. Nhưng một phần thông tin cô cũng phải nắm được trong tay. Hy Tuyết đương nhiên biết được, sự xuất hiện không nên có của cô trong thế giới này sẽ khiến cho trật tự bị đảo lộn không nhẹ. Dù sao cũng không thể hoàn toàn tin theo cốt truyện cũ, nhỡ có chuyện gì khác xảy ra, cô cũng có thể phần nào ứng phó.

Nói đến nội dung của bộ tiểu thuyết này, đầu tiên nhắc đến vẫn là Bạch Ngân Uyển. Cô ta quả thực vô cùng khôn khéo, không phải kiểu bạch liên hoa lúc nào cũng chỉ biết khóc, cũng không phải kiểu nhu nhược dựa dẫm nam chủ, lại càng không phải cường thế thông minh áp đảo mọi thứ. Bạch Ngân Uyển xác thực là một con hồ ly gian xảo. Cô ta biết toàn bộ kế hoạch của nữ phụ, không phải là do nó quá sơ sài dễ phát hiện mà trình tự từ đầu đến cuối của kế hoạch đều do cô ta vạch ra cho nữ phụ rồi theo đó mà từ từ đạp đỗ. Nữ phụ dĩ nhiên không ngu. Nhưng đáng tiếc mưu mô lại không bằng Bạch Ngân Uyển, cuối cùng bị dắt đến mù mờ, chịu hàng tá sỉ nhục. Có thể nói, Bạch Ngân Uyển là một bông hồng có gai, chạm vào sẽ bị chảy máu. Cô ta có tài lại có sắc, bình tĩnh lại thông minh, cho nên từ đầu đến cuối nữ phụ chẳng hề có cơ hội nào.

Khúc Hy Tuyết thở dài, không biết phải nói sao về cuộc đời của nữ phụ này nữa. Quả thực, gia đình họ Khúc toàn là những tinh anh, cho nên nữ phụ này cũng chẳng hề ngu ngốc. Thế nhưng lại bị dắt mũi một cách công khai như vậy đủ để biết nữ chủ không thể dây vào. Bàn tay vàng đúng thực là quá phi khoa học!

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, sau đó "cạch"một tiếng, người bên ngoài bước vào. Khiến Hy Tuyết bất ngờ là phong thái ung dung của người đàn ông vừa đến, anh ta treo một nụ cười nhã nhặn trên môi, cặp mắt kính gọng vàng làm sáng lên ánh mắt tài trí của anh ta. Người đến là Tống Viễn Hạo.

- Khúc tiểu thư! Tôi mạo muội đến thăm cô, mong cô không phiền. - Anh ta cười cười, đặt bó hoa tulip lên bàn, sau đó từ tốn ngồi xuống. - Sức khoẻ của Khúc tiểu thư đã tốt hơn chưa?

- Cảm ơn! Tôi đã đỡ nhiều rồi. - Hy Tuyết nhu nhu mi nói.

Tống Viễn Hạo có vẻ khá bất ngờ khi nghe lời cảm ơn của Khúc Hy Tuyết nhưng ngay lập tức ánh mắt anh ta không còn một tia ngạc nhiên nào mà bình tĩnh vô cùng.

- Vậy thì tốt quá! Hy vọng Khúc tiểu thư mau chóng khỏi bệnh.

- Cảm ơn!

Sau đó chính là một màn im lặng bao trùm. Hy Tuyết không nhìn Tống Viễn Hạo nữa mà quay đầu ngây người nhìn một điểm ngoài cửa sổ.

Trong tác phẩm, Tống Viễn Hạo chỉ là một nhân vật nhỏ, nguyên bản là bạn thân của Khúc Hy Thần. Anh ta đến đây thăm Khúc Hy Tuyết khiến cô vô cùng bất ngờ. Chẳng qua, lúc đám tang Khúc Hy Tuyết, Tống Viễn Hạo đã âm thầm giúp anh hai cô ấy chuẩn bị chu toàn mọi thứ, sau đó đốt cho cô ấy nén hương rồi rời đi. Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh ta có báo với Khúc Hy Thần là sẽ sang nước ngoài. Tuy nhiên, một tháng sau đó khi nghe tin hai anh em Khúc gia mất, Tống Viễn Hạo ngay trong ngày bay về nước sắp xếp mọi thứ từ tang lễ, đến việc chôn họ cùng với em gái mình. Có điều, mọi thứ chỉ dừng lại lúc Tống Viễn Hạo ngây người nhìn ba bia mộ trước mặt rồi rời đi, từ đó không có tin tức. Cho nên, đối với Tống Viễn Hạo, Khúc Hy Tuyết vẫn mang một phần cảm kích lớn. Thái độ cũng hoà hoãn không ít.

- Khúc tiểu thư! Ăn táo chứ? - Tống Viễn Hạo thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt liền tươi cười lên tiếng.

- Tôi...

- Cái tên chết tiệt Tống Viễn Hạo kia! Mi dám xông vào phòng bảo bối của ta. Mi tới số rồi! - Khúc Hy Vũ từ đầu xông tới, đột ngột mở tung cửa, bộ mặt hung thần ác sát trừng Tống Viễn Hạo.

- Haha! Hy Vũ! Bình tĩnh nào! Anh chỉ đến thăm Khúc tiểu thư thôi mà. Em đừng nóng. Anh có gõ cửa đàng hoàng. Bảo đảm với em là không có tự tiện. - Tống Viễn Hạo bất đắc dĩ đứng dậy cười nói.

- Tôi phi! Ai cho phép anh vào chứ? Hừ hừ! Tên xấu xa! Đừng hòng tôi cho anh đụng đến Tiểu Tuyết. - Hy Vũ đe doạ nhìn Viễn Hạo, sau đó chạy đến cạnh Hy Tuyết.

Khúc Hy Tuyết dở khóc dở cười nhìn anh trai của mình hùng hổ xông vài mắng người. Thật sự không biết tại sao anh ấy lại có thể trẻ con đến vậy.

- Ah Hy Vũ! Anh ấy cũng chỉ đến thăm em thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn em ở đây một mình không ai thăm sao? - Hy Tuyết vờ ủy khuất nói.

- Bảo bối! Ách... Anh không có ý đó. Ngoan! Anh không như vậy nữa. Tiểu Tuyết đừng khóc nha. - Hy Vũ thấy em gái ai oán nhìn mình liền luống cuống dỗ dành.

Tống Viễn Hạo đứng một bên nhìn cảnh này liền nín cười đến nội thương. Tên Khúc Hy Vũ này rốt cuộc có bao nhiêu cưng chiều em gái đây?

- Em không có khóc! - Hy Tuyết giận dỗi. Cô mít ướt đến thế sao?

- Được được! Em không có khóc. Là anh nói sai!

Hy Vũ dỗ được em gái mình liền thoả mãn cười cười. Một khắc sau đó đột nhiên nhớ ra còn có người thứ ba trong phòng liền quay ngoắt 180° trừng mắt.

- Tống Viễn Hạo! May cho anh là Tiểu Tuyết tốt bụng không cho tôi đánh anh, nếu không... Hừ hừ! Tốt nhất anh nên chăm sóc em gái tôi cho tốt. Không tôi sẽ đánh chết anh.

- Được được! Anh bảo đảm. - Viễn Hạo bất đắc dĩ giơ tay xin hàng.

Đợi sau khi Khúc Hy Vũ ai oán rời khỏi mới thở nhẹ ngồi xuống. Anh không để ý đến ánh mắt dò xét của Hy Tuyết mà bình tĩnh cầm một trái táo lên gọt.

- Tôi thực sự rất thắc mắc... Anh tốt với anh em tôi như vậy, có phải....

Trái tao trên tay Viễn Hạo có chút run, anh hồi hộp chờ mong câu nói tiếp theo.

- Có phải anh thích anh hai tôi hay không?

"Cạch"

Tay cầm dao của Viễn Hạo đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo vốn có, xượt một cái đã khiến cho ngón tay lành lặn chảy một đường máu, màu đỏ chói mắt chảy xuống vạt áo sơ mi xanh khiến nó dần đỏ thẫm.

- Ách... Tay của anh! - Hy Tuyết hoàn toàn không hề nghĩ ràng điều này sẽ xảy ra. Thấy ngón tay của anh ta chay máu liền theo bản năng cầm lên bỏ vô miệng.

Viễn Hạo có thể nói lần đầu tiên trong đời bị đứt tay, vô cùng luống cuống. Khi chưa kịp hiểu điều gì xảy ra đã cảm thấy phần đau rát chỗ vết thương được một cỗ ấm nóng bao bọc lấy. Phút chốc cả thế giới như dừng lại.

----------

*Phía sau hậu trường*

- Chết tiệt! Cô nói xem! Cái tên Tống Viễn Hạo đó là có ý gì chứ? Hừ! Lại dám tự tiện đến đây. Nếu Hy Tuyết không cản tôi đã tẩn cho anh ta một trận rồi. Nè! Nói gì đi chứ? - Hy Vũ hậm hực nhìn cô y tá đang khổ cực đứng một bên nghe viện trưởng phàn nàn.

- V.. Vâng! Viện trưởng nói gì cũng đúng ạ! - Y tá A vô cùng ủy khuất. Tại sao y tá B và C lại may mắn không bị viện trưởng bắt lại cơ chứ? Hức! Tại sao cô phải ở đây nghe muội không Khúc phàn nàn? (;ω;)

- Đương nhiên phải đúng rồi! Hừ! Cái tên Viễn Hạo đó bla bla bla... abcdxyz... +)@+-"/@(@)₫=£¶©¥=']………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro