Chương 7 : Diễn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được! Hoàng thượng, thiếp chỉ có chàng, còn chàng có cả thiên hạ. Chàng vì dân ra trận, thiếp chẳng giúp được gì. Chỉ mong quân ta thắng trận...

Cả lớp chợt yên tĩnh lại. Khúc Hy Tuyết đứng dậy, chậm rãi bước về phía sân khấu, đọc ra lời kịch đã thuộc từ trước.

- Đó không phải là Khúc Hy Tuyết sao? Cậu ta đi học lại rồi à?

- Ồ! Đi học lại rồi kìa. Vai diễn hoàng hậu này là cô ta đóng. Quả thực nếu cô ta nghỉ hôm nay, tôi nhất định sẽ kêu thầy đổi người khác diễn.

- Làm màu quá!

- Nhìn cậu ta kìa, diễn y như thật. Ầy, có tài mà không có đức thì làm được gì chứ?

- ....

Sự xuất hiện của Khúc Hy Tuyết khiến cả lớp càng nhiều tiếng bàn tán. Thậm chí lấn át cả lời kịch cô đang nói. Có điều, Hy Tuyết vẫn bước thẳng lên sân khấu, đứng đối diện với Lạc Tranh, người đóng Vua,  ánh mắt chứa đầy lưu luyến và lo âu.

- Hoàng hậu! Ta...

Lạc Tranh có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Khúc Hy Tuyết. Có điều, bản thân đang trong vở kịch, anh không thể làm ra hành động khác được.

Trần Huyền (nhà vua) mím môi, chân chần chừ một lúc, sau đó lập tức ôm lấy hoàng hậu của mình. Đây là người vợ hắn yêu nhất, người vợ mà hắn chân chính muốn lấy. Lần này ra sa trường, địch mạnh ta yếu, chỉ sợ... Thế nhưng hắn là vua, không thể cứ trốn trong triều, bỏ mặc bá tánh, quân thần ngoài kia.

Năm 183 TCN, triều đại nhà Trần nắm giữ một vùng lớn phía Đông. Địa thế ở đây vô cùng thuận lợi, dễ dàng phát triển, vì vậy bị rất nhiều quốc gia khác săm soi. Đời thứ 13, đại thái tử Trần Huyền lên ngôi, tự Tịnh Đức. Tiên đế Trần Chiêu qua đời đột ngột vì bệnh nặng, Trần Huyền lại chỉ mới 15 tuổi, triều đại nhà Trần gặp một phen sóng gió. Nhưng đến cuối cùng lại bị thế lực của Thái hậu dẹp yên. Trần Huyền lên nắm quyền.

V quốc hơn 500 năm nay đều giàu mạnh, cơm áo no đủ. Năm năm sau khi Trần Huyền lên ngôi, Thái hậu ngã từ trên cao xuống, mù hai mắt, chân cũng không cử động được, thần trí điên loạn. Trần Huyền điên cuồng tra hung thủ, rốt cuộc chỉ bắt được hai cũng nữ. Hắn cho người đánh đến chết, có điều, hắn biết đây không đơn giản chỉ có vậy.

Ba năm kể từ khi Trần Huyền lên ngôi, Thịnh tướng quân phản quốc, kéo hơn trăm vạn binh mã sang nước láng giềng, Dung quý phi có ý đồ hạ độc giết thái tử nhưng không thành, V quốc rơi vào hỗn loạn. Không lâu sau đó, nước láng giềng thừa cơ kéo quân sang xâm lược, Trần Huyền cho dù có giỏi đến đây cũng không thể bù lại số binh mã đã mất, đất nước rơi vào nguy cơ chưa từng có trong hơn 500 năm nhà Trần nắm ngôi.

Vở kịch mà khoa Điện Ảnh diễn là đoạn vua Trần Huyền tự mình ra trận, cuối cùng bỏ mạng nơi sa trường. Hoàng hậu nghe tin phu quân tử trận, đau đớn khôn nguôi, dùng hết thế lực của mình duy trì đất nước. Không lâu sau đó, nhờ vào trí óc hơn người, hoàng hậu thành công giành lại đất nước, tự tay phanh thây Thịnh tướng quân, bồi dưỡng con trai lên ngôi.

Lạc Tranh vừa diễn xong phần mình liền đi khỏi sân khấu, quan sát cảnh còn lại.

- Thịnh Trác! Ta và Huyền tự cho là không có lỗi với ngươi. Hà cớ gì ngươi lại phản quốc? Ngươi có biết hành động của ngươi hại chết bao nhiêu tánh mạng, hại chết vị vua anh minh, hại nước rơi vào thế cục hỗn loạn hay không?

Người diễn vai Thịnh Trác nhìn thấy ánh mắt căm hờn, tức giận nhưng cũng đầy bi thương của Khúc Hy Tuyết liền sinh ra sợ hãi. Giống như bản thân chân chính là Thịnh Trác, mưu phản hại nước, bị xử tử.

- Ta Ngọc Dung Thái hậu, thay mặt bá tánh V quốc, thay mặt vua Tịnh Hy (con hoàng hậu) và quan thần, trị tội kẻ phản quốc Thịnh Trác, ngũ mã phanh thây, treo thủ cấp ba ngày tạ tội với bá tánh, quân sĩ và cả... Vua Tịnh Đức đã hy sinh.

Từng nhát kiếm của hoàng hậu hạ xuống người Thịnh Đức, bá quan xung quanh không một ai lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn vào nét đau đớn của Thịnh Đức cũng như đang nhìn vào từng người từng người ngã xuống ở sa trường năm đó.

Nhát cuối cùng, hoàng hậu chặt đứt đầu Thịnh Trác, hình ảnh Trần Huyền năm đó hiện lên, tươi cười bảo rằng 'Đợi ta trở về!'.

Hoàng hậu nhớ đến phu quân liền gào to, ngã khụy xuống đất. Trả thù được rồi thì sao? Người... Cũng đã mất.

Một tháng sau, hoàng hậu lâm bệnh nặng, sau đó qua đời.

Cả lớp đột nhiên im ắng hơn bao giờ hết, không một ai lên tiếng.

Người dẫn chuyện đọc câu kết, sau đó đứng dậy, ngơ ngác nhìn hoàng hậu đã nhắm mắt. Lạc Tranh nhướng mày quan sát Khúc Hy Tuyết, dẫn đầu vỗ tay. Mọi người xung quanh lúc này mới chợt bừng tỉnh, không khỏi hoà theo tiếng vỗ tay của Lạc Tranh, miệng còn hú hét khen ngợi.

Khúc Hy Tuyết bình tĩnh đứng dậy, có chút không quen với việc bị nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng nguyên chủ lại rất hưởng thụ loại cảm giác này, tận sâu trong lòng dâng lên thoả mãn không tả.

- Hy Tuyết! Diễn hay lắm! Quả không hổ là một trong những chủ lực của khoa ta. Haha! Kì này đám người khoa Y kia nhất định sẽ thua thảm. Hừ! Dám chê ông đây à. Bla bla bla...

Thầy chủ nhiệm vừa cười toe toét khen mọi người vừa lẩm bẩm tự sướng không ngừng, khiến Hy Tuyết không khỏi lắc đầu cười cười. Thật ra cô rất bất ngờ với khả năng hiện tại. Nguyên chủ diễn xuất tốt như vậy, chỉ cần có được cơ hội đột phá, dựa vào nhan sắc vốn có của cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng.

- Diễn rất tốt!

Không biết từ khi nào Lạc Tranh đã đứng đối diện với cô, mỉm cười nói.

- Cảm ơn! Anh cũng vậy!

Hy Tuyết có chút bất ngờ với Lạc Tranh. Anh ta lớn hơn cô một tuổi, là sinh viên xuất sắc của khoa Điện Ảnh. Lạc Tranh là người rất ôn hoà, hầu như đối với ai cũng luôn tươi cười. Điều này đối với các cô gái rất có sức hút, người theo đuổi anh ta không ít.

Trong nguyên tác, Lạc Tranh sắp tới sẽ trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim thần tượng đầu tiên. Anh ta diễn vai nam phụ si tình, hình tượng ôn nhu, hiền hoà nhưng đôi khi lại có chút ngạo kiều khiến rất nhiều fans nữ yêu thích. Nhờ bộ phim này, Lạc Tranh có được lời mời diễn vai nam bốn trong bộ phim điện ảnh 'Chạy' của đạo diễn trứ danh Cố Bạch. Tuy chỉ là nam bốn, nhưng vai diễn này lại là mấu chốt của bộ phim, mà Lạc Tranh lại có thể đem nam bốn diễn đến sống động khiến Cố Bạch không ngừng khen ngợi, còn thêm cảnh diễn khiến vai của anh ta trở thành nam ba. Sau khi phim phát hành, Lạc Tranh vươn lên thành tiểu thịt tươi hạng ba mới nổi, đánh bay các tiền bối trước.

Có điều, Lạc Tranh có khúc mắt với nguyên chủ rất nhiều. Có thể nói, anh ta chính là mối tình đầu của nguyên chủ. Hai người có mối quan hệ kéo dài hơn hai năm. Nguyên chủ thật sự rất yêu anh ta, bằng lòng từ bỏ mọi tính xấu, vì anh ta thay đổi. Nhưng nửa năm trước, họ chia tay. Không phải vì cãi nhau, cũng không phải vì không hợp mà là do dư luận. 

Hình tượng của Khúc Hy Tuyết luôn là ương ngạnh, chảnh choẹ, thích làm theo ý mình lại ỷ thế hiếp người. Còn Lạc Tranh lại là hoàng tử trong mắt người khác, anh ôn nhu, tốt bụng, rất kiên nhẫn lại còn không mắc bệnh thiếu gia. Họ lên đại học, cùng một trường, cùng một khoa. Tuy Hy Tuyết nhỏ hơn Lạc Tranh một tuổi, vào trễ hơn nhưng tình cảm vô cùng hoà hợp. Ban đầu rất tốt, rất bình thường. Nhưng kể từ khi Lạc Tranh từ chối một nữ sinh, mọi chuyện liền khác.

Mỗi ngày Lạc Tranh và cả Khúc Hy Tuyết đều nhận được thư tình từ người khác. Cả hai đương nhiên không đồng ý một ai. Lạc Tranh chọn cách khéo léo từ chối, Hy Tuyết lại chọn mập mờ cự tuyệt. Ngày hôm đó, Lạc Tranh lại như thường lệ, nhận được lời ngỏ của đàn chị năm ba, anh mặc dù đã từ chối khéo, nhưng chị ta cứ nằng nặc không đi. Đến khi Lạc Tranh nói rằng mình đã có bạn gái, và chuyện này ai cũng đã biết rồi, nên xin chị ấy đừng làm anh khó xử mới khiến chị ta giậm chân bỏ đi. Tưởng rằng đã giải quyết ổn thoả, không ngờ đêm hôm đó, một bài đăng được kéo lên đầu đề của trường và nội dung là về Khúc Hy Tuyết.

Trong bài viết, chủ tus dường như là mắng thẳng vào mặt của Khúc Hy Tuyết, không hề nể nang gì. Không thô tục, chửi thề, nhưng nội dung lại khiến người khác không chửi thì cũng chán ghét Khúc Hy Tuyết.

"Ai cũng biết nam thần khoa Điện Ảnh Lạc Tranh là người như thế nào rồi đúng không? Cậu ấy ôn nhu với tất cả mọi người, luôn mỉm cười, luôn hoà nhã và giúp đỡ người khác. Thời đại này con trai như vậy có bao nhiêu?

Thế nhưng....cậu ấy lại có bạn gái. Vâng! Tất nhiên cậu ấy có bạn gái hay không không quan trọng, quan trọng là, một người đáng để người khác yêu thương ngưỡng mộ như vậy lại yêu phải loại con gái như thế này đây!....."

Tiếp theo đó là hàng loạt ảnh chụp, tuy không thấy rõ nhưng cũng đủ để biết được người trong hình đang làm gì....

-----

Phía sau hậu trường :

Lạc Tranh : .-. Đất diễn của anh đã nhiều hơn. ahaha!

Hy Tuyết : Hmmm! Dễ thoả mãn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro