chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng nằm trong bệnh viện không ai đến thăm ngoại trừ bố mẹ đến 3 lần, anh trai cô đến 1 lần thì cô cũng được xuất viện. Đến trước cổng nhà thì có 1 người đàn ông trung niên đi ra cúi đầu 90 độ dùng giọng kính ngữ với cô :

- Tiểu thư về rồi, người không sao chứ - chắc hẳn đây là quản gia nhà cô.

- A cháu không sao - cô trả lời rồi chạy vào trong nhà.

Ông ngạc nhiên, bình thường không lễ phép với tiểu thư cô ấy đã đòi đuổi việc rồi vậy mà sau 2 tháng nằm viện lại trở thành con người khác. Cô chạy một mạch lên phòng khóa cửa và suy nghĩ :

" trong các bộ tiểu thuyết cô đọc hầu như nữ phụ sau khi thay đổi tính cách liền bao nhiêu ong bướm vây quanh. Cô sẽ không như bọn họ. Cứ giữ tính cách cũ của nguyên chủ chắc không sao ".

Sau đó cô nhìn mình trong gương rồi cầm thẻ kim cương lên bởi nụ cười GIAN : " đi phá hoại thôi " ...

Trước hết là sửa lại đầu tóc đã. Cô cắt tóc ngắn ngang lưng, nhuộm màu khói vẩy light tím đậm. Phần đuổi được uốn xoăn nhẹ nhuộm vàng. Cô để mái mưa kết hợp nâu hạt dẻ nhẹ nhàng. Ngắm nhìn mình trong gương. Ừm giờ mái tóc đỏ của cô được thay thế bởi màu khói đuôi tóc màu vàng, lất phất mấy chùm tóc màu tím và đằng trước nâu hạt dẻ nhẹ nhàng làm tôn thêm gương mặt trắng sáng của cô.

Xong xuôi cô mới đến trung tâm thương mại mua đồ. Bước vào cô thành công gây nổi bật với đầu tóc thái quá của mình. Chịu thôi trước kia cô còn nhuộm đủ thứ màu trên đầu. Nhìn cô hiền lành
thế chứ nhưng cô dân chơi thứ thiệt đấy. Nắm trong tay thế lực lớn ở thế giới đêm. Mồ côi nhưng cô có khối tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại. Lan man quá quay lại chủ đề chính thôi. Mặc kệ mọi người cô vẫn ung dung đến cửa hàng điện thoại, chọn cho mình oppo F1 plus thêm cái ipad và 1 cái laptop. Ổn rồi cô tiến bước về phía khu thời trang. Mải ngắm nghía mà cô đụng trúng người đi ngược lại. Ngẩng mặt lên định lên tiếng xin lỗi thì đã có người khác cướp lời rồi :

- Thiên Di cô lại tính gây sự sao. Cô muốn hãm hại Vy Vy hay ... muốn quyến rũ tôi đây - người con trai lên tiếng.

- Thiệu Hàn đừng nói như vậy với Di Di - cô gái lên tiếng trách móc chàng trai khi nãy.

Ồ thì ra là nam chủ Hắc Thiệu Hàn và nữ chủ bạch liên hoa Lạc Vy Vy. Cô khinh, để xem cô chỉnh các người ra sao. Muốn tránh rồi mà cố tìm cớ gây sự, bọn họ rảnh à.

- Hắc thiếu gia có phải hay không anh bị tự kỉ, nãy giờ tôi nói câu nào mà anh tự biên tự diễn tôi quyến rũ anh, hành động nào của tôi hãm hại người tình bé nhỏ của anh. Không lẽ chỉ đụng 1 cái nhẹ Hắc thiếu gia đây cũng cho là hãm hại sao - cô vừa nói vừa kênh kiệu trả lời.

- cô ... - hắn không ngờ cô hôm nay lại dùng vẻ mặt này nói chuyện với hắn. Tính chơi lạt mềm buộc chặt sao, đừng tưởng hắn không biết ý đồ của cô ta.

- Di Di Thiệu Hàn không có ý đó, vụ hôm trước là do mình sơ ý ngã xuống bể bơi, mình không trách cậu đâu - bạch liên hoa nhỏ nhẹ nói.

- Cô dẹp bộ mặt làm như mình chịu ủy khuất đó đi tôi nổi da gà rồi. Có câu nào của tôi nói tôi đẩy cô à mà nói mình tự ngã xuống hồ. Cô không nói tôi cũng biết nên cô khỏi nhắc lại đi - làm ơn tha cho cô, cô bị dị ứng với tiểu bạch thỏ này đó.

- mình ... mình không có ý đó mà Di Di - nữ chủ đỏ hoe đôi mắt như sắp khóc nói. Thanh âm mềm mại động lòng người khiến người ta muốn che trở bảo vệ.

- Hàn Di cô dám nói Vy Vy như thế, đừng trách sao tôi độc ác. Bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài - Hắc Hàn lên tiếng.

Chỉ tiếc là người chưa kịp lôi cô đi đã bị cô bẻ ngược tay họ ra sau rồi :

- hừ ... khỏi cần tôi mua xong rồi, tôi có chân tôi tự đi. Cũng không giám ở đây xem viễn cảnh tình yêu của 2 người. Thân ái không bao giờ gặp lại, cáo từ. - cô nói rồi đi thẳng luôn với dáng vẻ cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất.

Suy nghĩ của Hắc Hàn " cô nhớ đấy Hàn Thiên Di, tôi sẽ không để cô được yên ".

Suy nghĩ của nữ chủ bạch liên hoa Vy Vy " Hàn Thiên Di nếu cô cướp nam nhân của tôi, tôi sẽ không để yên đâu nên mong cô biết thân biết phận. Lúc đó tôi không biết mình làm gì đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro