Chương 11 : Nặc Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thực sự muốn ngồi ở đây mà không phải là chỗ của tôi?

- Gì cơ? 

Nguyệt Lam trợn mắt vì câu hỏi của Ngạo Luân. Đừng nói với cô là trước đây nguyên chủ thường xuyên lên chỗ của tên Ngạo Luân ngồi để anh ta phải chạy trốn xuống đây nhé. Âm thầm day day trán, tại sao cô phải gánh lấy tội danh đeo bám này chứ?

Đang đinh phản bác lại lời nói của anh ta hòng cứu chữa chút gì đó, thì Ngạo Luân đã đứng lên, hai tay đút túi quần, nghiêng người bước đi. Trước đó anh ta còn nhìn cô đầy ý vị không rõ rồi buông lại một câu.

- Nếu thế thì cậu về chỗ nhé. À còn nữa, chỗ của tôi, phiền cậu để trống nhé. Nếu không tôi lại phải xuống đây thì phiền thật. - Ngạo Luân rũ mắt, sau đó rời đi.

Chưa kịp nói bất cứ lời nào, thế là Nguyệt Lam đành chịu việc đeo bám không thành sau đó bị đuổi vậy. Đúng là, làm người tốt thực khó.

Trong nguyên buổi học hôm đó, Ngạo Luân không vào lớp, có lẽ anh ta đang bận chuyện của HHS (hội học sinh) hoặc là do Nguyệt Lam có mặt trong lớp nên anh ta không muốn học nữa. Mà thôi kệ, có hay không có anh ta thì cũng vậy thôi. Quan tâm làm gì?

Chuông tan tiết vừa reo lên, lớp Nguyệt Lam như được giải phóng, ồn ào kéo nhau đi ăn. Riêng Nguyệt Lam chỉ chậm rãi đứng dậy, đợi họ ra hết mới cất bước đến căn tin.

90% các nhân vật xuyên không đều gặp nam nữ chủ ở căn tin gì đó rồi abc gây sự. Sau đó nữ chủ không biết là nữ phụ đã được xuyên qua nên tìm cách bôi nhọ nữ phụ nhưng không thành công. Ngược lại còn khiến các nam chủ chán ghét. Kèm theo đó là nữ phụ xuyên không được các nam chủ để mắt đến. Không biết cô có gặp trường hợp đó hong nữa? Mà có chắc cô cũng sẽ cố lật ngược thế cờ thôi. Nhưng quan trọng là cô không biết được nữ chủ là người ra sao. Lỡ cô ta mà quá thông minh thì chắc chắn, cốt truyện sẽ giữ nguyên. Cô sẽ bị giết và đi đầu thai (maybe). Còn nguyên chủ chắc sẽ thất vọng về cô lắm đây. Haizzz.

Nguyệt Lam cố nhét muỗng cơm vào mồm trong khi suy nghĩ vẩn vơ. Trong lúc đó, nữ chủ đang vui vẻ trò chuyện với một cool boy nào đó. Và...

- A! Chị! Chị cũng ăn trưa ở đây sao? - Nữ chủ vừa thấy Nguyệt Lam liền chạy như bay đến khiến Nguyệt Lam giật mình đến độ gần như nuốt luôn cái muỗng.

- Hự! Khụ...khụ. Cô muốn ám sát tôi đấy à? Khụ...khụ - Cô ho sặc sụa nhìn nữ chủ nhíu mày.

Cô ta thấy cô tức giận như vậy liền ỉu xìu lại. Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi lí nha lí nhí nói.

- E...Em xin lỗi chị. - Hàn Tiểu Tuyết tỏ vẻ hốt hoảng, vỗ lưng cô, sau đó ánh mắt lại bắt đầu ngấn lệ khiến Nguyệt Lam lại một phen đau đầu.

- Này này! Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Làm ơn đừng khóc giùm cái. Lần sau cẩn thận là được. - Nguyệt Lam vội đứng dậy nói.

- A? V..Vâng! - Tiểu Tuyết lau lau khóe mắt gật đầu.

Bây giờ Nguyệt Lam mới chú ý đến người đi cạnh với cô ta. Là một cậu trai rất ưa nhìn. Gương mặt dường như khá quen mắt, nhưng cô không nhớ đã gặp qua cậu ta ở đâu. Học cùng lớp với nữ chủ sao? Hình như.... Nặc Hy?

Trong nguyên tác, chỉ có một nam chủ bằng tuổi với Hàn Tiểu Tuyết và cũng là nam chủ đầu tiên trong hậu cung của cô ta. Vương Hoàng Nặc Hy. Không ngờ trong một ngày cô lại được diện kiến hai nam chủ. Nên nói cô may mắn hay xui xẻo đây?

Thấy Nguyệt Lam nhìn chăm chăm vào chàng trai đi với mình, Tiểu Tuyết vội chắn trước mặt cô nói.

- C...chị! Đây là bạn học của em. T...tên là Nặc Hy ạ. Ừm. Bạn ấy khá là ít nói. Nên chị đừng n..nhìn cậu ấy như vậy. Cậu ấy sẽ khó xử đấy ạ. - Tiểu Tuyết vội lấp liếm nói. Rồi lại nhìn cô đầy ái ngại.

Một số người ngồi quanh bàn cô thấy vậy liền nhíu mày xì xầm. Phút chốc nó liền lan hết cả căn tin. Quao. Giới truyền thông ở đây thật là vi diệu nha.

Nhưng điều này làm Nguyệt Lam có chut bực bội. Cô đã làm gì đâu chứ. Nếu sợ người khác nhìn sao không đem cậu ta giấu đi? Mắc gì phải đem ra ngoài?

- Ờ! Tôi xin lỗi. Tôi hơi thất lễ. Mà tôi có việc rồi. Đi trước đây. Còn nữa, ra về cô có cần đi chung không? - Nguyệt Lam thấy tình hình không ổn liền kiếm cớ chuồn đi ngay.

- X...Xin lỗi chị. Nặc Hy nói sẽ đưa em về rồi ạ. - Tiểu Tuyết mím môi.

- Ừ! - Thấy mặt cô bình thản vậy thôi chứ trong lòng đang rất vui đấy. Có trời mới biết cô mong như thế này biết bao nhiêu đâu. Đi với cô ta khó chịu lắm.

Ngay khi cô rời đi, nữ chủ quay sang anh chàng kia, vẻ bẽn lẽn hiện rõ trên mặt cô ta.

- Ừm. T...tụi mình kiếm bàn nào ngồi đi. - Nhận được cái gật đầu của anh ta,lòng nữ chủ như nở hoa ngay lập tức kéo tay anh ta đi.

Nặc Hy nhìn cánh tay Tiểu Tuyết nắm chặt lấy bản thân liền không chút biểu tình đút tay còn lại vào túi mặc kệ bị kéo đi nơi khác. Suy nghĩ của anh chợt dừng lại ở người con gái lúc nãy. Nếu anh không nhìn nhầm thì cô ta là Hàn Nguyệt Lam. Nặc Hy nhếch môi, đây chẳng phải là...

------------

Cô chạy thục mạng ra khỏi căn tin rồi thở phì phò ngồi xuống một băng ghế đá kế bên. Đm! Nữ chủ đúng là! Haizzz. Cứ tưởng mình sẽ làm tốt như trong truyện chứ! Quả là ở đời thật không dễ như ngôn tình rồi. Sau này phải cẩn thận cô ta một chút.

Bây giờ Nguyệt Lam mới nhớ lại, lúc ở trung tâm thương mại XX có gặp một người thì phải. Lúc đó cô không để ý nhưng bây giờ thì cô đã biết được anh ta là ai rồi. Vương Hoàng Minh Hy - Anh trai của tên Nặc Hy lúc nãy. Anh ta là một nam phụ của truyện còn tên Nặc Hy kia lại là nam chủ. Tuy là nam phụ nhưng tần số xuất hiện không thua gì nam chính cả. Và nữ chủ cũng rất yêu anh ta. Dường như anh ta là người mà nữ chủ yêu nhất thì phải. Nhưng đáng tiếc, đám nam chủ kia vì ghen tị đã khiến anh ta phá sản lâm vào đường cùng. Nữ chủ thấy vậy nữa muốn theo nữa thì không. Cuối cùng, anh ta bị một nam chủ âm thầm kết liễu ở một vùng núi. Nữ chủ tuy đau lòng nhưng không làm được gì. Sau đó cũng cùng đám nam chủ sống hạnh phúc bên nhau. Đm! C-Ẩ-U H-U-Y-Ế-T mà.

Lúc gặp anh ta,cô có cảm giác rất kì lạ. Tuy rất khó để nhận ra nhưng cô vẫn biết. Là khó chịu, là đau lòng và tức giận kèm theo cả hận ý nữa. Mặc dù anh ta cũng góp phần giết hại nguyên chủ, nhưng dù sao cũng là nam phụ. Nếu đều là nhân vật phụ như nhau, cô chỉ cần tránh gặp anh ta mà thôi, không cần phải quyết tâm trả thù hay là chán ghét như đám nhân vật chính kia.

Haizzzz... Đúng là khó lường thật mà. Không biết cô sẽ đi về đâu đây nữa?

-------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro