Chương 14 : Một ngày với hôn thê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hy một đường mau lẹ cắt bít tết cho Nguyệt Lam rồi đẩy chiếc đĩa được cắt rất gọn gàng qua cho cô.

- Lam Lam! Anh cắt xong rồi! Ăn đi! Nhịn ăn sáng là không tốt đâu nhé! - Minh Hy mỉm cười nói.

Cô lườm anh ta một cái rồi cũng chả để ý nữa, cắm cúi vào ăn phần của mình, no trước đã rồi tính, còn có... Cô cần phải chỉnh lại tâm trạng của bản thân nữa.

Sau khi ăn một bữa sáng đầy gượng gạo và kì cục, Nguyệt Lam và Minh Hy mau chóng rời nhà hàng và đi đến địa điểm đầu tiên. Sau một hồi thao luận thì cả hai nhất trí đến TTTM. Mặc dù ở đó chả có gì để chơi, nhưng mà cô còn có một số thứ muốn mua kia kìa. Hôm nay có đại gia đi theo, cô nhất quyết sẽ mua thật nhiều, dù sao thì có mua hết cả cái TT đó thì tên Minh Hy này cũng chả có hề hấn gì đâu.

*TTTM*

- Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại là ở đây thì phải!? - Minh Hy xoa xoa cằm cười nói.

- Tôi còn nhớ rõ, hôm đó anh đụng người xong chẳng những không xin lỗi mà còn một đường phủi mông bỏ đi. - Nguyệt Lam không khách khí ném cho Minh Hy một ánh mắt khinh bỉ.

Minh Hy nghe vậy liền bật cười xoa xoa đầu Nguyệt Lam.

- Ây da! Lam Lam! Em nói vậy thật oan uổng cho anh nha! Rõ ràng là người ta đụng vào anh mà. Anh thật sự rất là vô tội đấy! - Tên thiếu gia nào đó không biết vô sỉ liền trưng ra bộ mặt đáng thương nói.

Nguyệt Lam hất tay tên nào đó ra khỏi đầu mình, sau đó ném cho hắn ta một cái liếc mắt liền rời đi trước. Nếu Minh Hy đã nói như vậy thì chẳng phải sự việc lần trước là do nữ chủ bày ra hay sao? Chậc chậc! Thật không ngờ cô ta lại làm như vậy. Đến cả cô lúc đó nhìn còn tưởng rằng cô ta bị đẩy ngã nữa kìa. Quả không hổ là nữ chủ nha. Nói đi cũng nói lại, cho dù nữ chủ là cố ý đụng anh ta nhưng mà là một người đàn ông, anh ta cũng nên đỡ cô ta hay là kêu người đỡ lên chứ? Đằng này lại đừng nhìn như thế, thật đúng là không biết xấu hổ. Người nào đó tên Minh Hy không hề biết với hôn thê của mình, giá trị bản thân đã xuống đến mức âm rồi.

Minh Hy bị Nguyệt Lam dẫn đi lòng vòng mua đồ đến chóng mặt. Tuy vậy, cô chỉ mua những thứ rất đơn giản mà thôi. Đối với Minh Hy, cô gái này nhìn đi nhìn lại cũng chả giống trong lời đồn cho mấy. Mà cho dù có giống đi chăng nữa thì đó cũng là hôn thê của anh, có ra sao thì cũng chả thay đổi được gì.

Địa điểm thứ hai chính là khu vui chơi mới mở gần đây rất được giới trẻ yêu thích. Nguyệt Lam nghe đến nơi này từ miệng của nữ chủ nên quyết định đến chơi thử. Dù sao cô ta cũng nói là chưa đến lần nào, mình chơi đã rồi về nhà khoe cũng được đó chứ, tuy có hơi không đúng.

Sau khi Minh Hy từ nơi đỗ xe đi ra, Nguyệt Lam liền kêu hắn đi mua vé tàu lượn siêu tốc. Cô rất muốn chơi thử trò này nha. Bất quá...

Trong lúc Minh Hy đi mua vé, Nguyệt Lam ngồi đợi ở băng ghế gần đó. Lần cuối cùng gặp anh cũng là ở công viên giải trí. Lúc đó cô cũng muốn chơi tàu lượn. Định bụng sẽ cùng anh chơi thật vui, sẽ cùng anh tạo thêm một kỉ niệm đẹp khác nhưng không ngờ sự việc lại đi ngược lại với dự định của cô.

- Em có vẻ suy tư nhỉ? - Minh Hy chả biết từ lúc nào đã quay lại, trên tay là hai vé chơi tàu lượn.

Nguyệt Lam giật mình đứng dậy, bối rối sờ mũi.

- À! Không... Không có gì! Chỉ là lần đầu chơi tàu lượn hơi háo hức thôi à! - Nguyệt Lam mau chóng trấn định lại - Nè! Anh mua vé xong rồi thì mau chơi thôi chứ?

Chả biết là bao lâu, hai người từ tàu lượn bước xuống, mái tóc của Minh Hy đã rối mù lên, tuy vậy anh ta vẫn đẹp troai. Còn Nguyệt thì lại vô cùng hào hứng. Thì ra, tàu lượn lại vui đến như vậy.

Sau đó, Nguyệt Lam liền kéo Minh Hy chơi hết các trò cảm giác mạnh ở khu vui chơi. Đến gần chiều hai người mới có ý định đi nói khác. Nguyệt Lam khí thế bừng bừng lôi kéo Minh Hy một thân tàn tạ ra khỏi khu vui chơi đi lấy xe. Minh âm thầm thở dài, cô gái này sức chịu đựng đúng là cao, anh thật sự bội phục, bội phục mà.

Địa điểm thứ ba lại là rạp chiếu phim. Minh Hy nói có một bộ phim mới ra rất hay, anh ta định đi coi nhưng không có thời gian, hôm nay có dịp muốn cùng Nguyệt Lam thưởng thức.

Nguyệt Lam hắc tuyến trải dài, không ngờ bộ phim anh ta nói lại là phim kinh dị. Ối mẹ ơi! Cô sợ nhất vẫn là ma nha. Ôm một tâm trạng không hề tình nguyện vào rạp, Nguyệt Lam thầm mong cái bộ phim này bị hư hại gì đó đi cho rồi.

Nhưng đương nhiên ý nghĩ của cô không thành sự thật, chẳng những vậy, bộ phim còn suôn sẻ chiếu xong. Còn có tên Minh Hy chết tiệt kia không ngừng khen hay với lại lúc xem phim không những không an ủi lúc cô bị dọa sợ mà còn cười cợt chọc ghẹo nói cô nhát gan. Thật đúng là tức chết đi được mà! Thù này cô nhất định sẽ ghi lại.

Lúc xem phim xong cũng đã 6h tối. Minh Hy nói từ trưa giờ chưa ăn gì nên quyết định dẫn cô đi ăn. Địa điểm quả nhiên vẫn là nhà hàng. Không để ý cô mặt đầy ấm ức đi ăn, Minh Hy vẫn nở nụ cười tươi như bình thường dẫn cô vào. Khác với lúc sáng, lần này Minh Hy cẩn thận cắt đồ ăn rồi mới đưa cho cô. Xem ra hắn ta cũng có chút lương tâm.

Rời nhà hàng, hai người lại chạy loanh quanh khắp thành phố hóng gió. Xe hắn lại là mui trần nên hạ mui xuống để cô đón gió. Nguyệt Lam chả cần hình tượng gì nữa, trực tiếp gió hai tay đón gió, thỉnh thoảng còn hét thật to cho sảng khoái. Biết bao lâu rồi cô mới vui như thế này chứ?

Minh Hy dẫn cô đến một vách đá cạnh biển. Nơi đây vô cùng mát mẻ, chẳng những vậy đứng từ vách đá nhìn ra biển cảm giác thật sự rất yên bình.

- Nè! Anh không định dẫn tôi ra đây để ám sát rồi cướp pama tôi đất chứ? - Nguyệt Lam tâm tình tốt nên mở lời châm chọc Minh Hy một câu.

- Không có! Anh dẫn em ra đây để trao dồi tình cảm mà. Không thấy rất lãng mạn sao? - Hy mặt dày bật cười nói.

Cô bỉu bỉu môi thầm khinh bỉ tên nào đó. Chả biết bao lâu, Nguyệt Lam liền cảm thấy lạnh. Vuốt vuốt tay một cái, Nguyệt Lam liền nhận ra một chiếc ao khoác từ bao giờ đã ở trên vai cô. Nhìn qua lại thấy tên Minh Hy mỉm cười vô lại. Cũng không có bài xích, Nguyệt Lam cứ để như vậy. Có sao đâu, dù gì anh ta cũng có ý tốt mà.

Minh Hy đưa Nguyệt Lam đến nhà liền rời đi. Lúc trên xe hình như anh ta nhận được cuộc gọi nên mới vội như thế. Nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, Nguyệt Lam khẽ cười, có lẽ nam phụ Minh Hy này cũng không xấu lắm. Nếu sau này anh ta yêu nữ chủ, hình như cũng hơi tội cho anh ta. Nguyệt Lam âm thầm quyết định sẽ ngăn cản anh ta yêu nữ chủ. Dù sao thì thiện cảm của cô với anh ta cũng tốt hơn với mấy nam chủ khác. Cứu anh ta một mạng vậy.

Nguyệt Lam không hề biết, quyết định này của cô lại khiến cho cốt truyện chuyển biến lớn. Một tương lai cô không ngờ tới đang ở trước mắt.

Phía xa xa, một chiếc Audi đen chầm chậm rời đi. Người trong xe không rõ là ai nhưng vẻ mặt lại vô cùng tức giận...

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro