Chương 18 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ chuyện này lại đến tai ba mẹ cô. Ắt hẳn nữ chủ chính là nguyên nhân. Có vẻ cô ta không chịu nổi đã kích rằng cô lại có một người bạn trai đẹp nhỉ?

- Lam Lam! Con hãy giải thích cho ba mẹ nghe chuyện này. - Hiếm khi thấy bà Hàn lại nghiêm giọng nói chuyện như vậy khiến Nguyệt Lam càng không biết nói làm sao.

- Con... con... - Ấp úng mãi cũng chẳng nói được câu nào, Nguyệt Lam đành mím môi cúi đầu.

- Lam Lam! Con hẳn còn nhớ mình đã có vị hôn thê. Nếu để chuyện này đồn ra giới báo chí thì còn thể thống gì nữa? - Ông Hàn cũng tức giận không kém. Có vẻ kì này cô gặp rắc rối lớn rồi.

- Vâng! Con nhớ. - Nguyệt Lam từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ.

Chuyện Ngạo Luân uy hiếp cô thì làm sao mà nói với ba mẹ được chứ? Có thể sau khi nói ra hai người sẽ có cách giải quyết. Nhưng cô không muốn làm liên lụy họ. Họ đã lớn tuổi, cứ vì cô mà giải quyết mọi chuyện, cô sẽ không an lòng.

- Haizzz. Được rồi Lam Lam. Ta có nói chuyện này với Hy Hy rồi, con chuẩn bị đi, tối nay đi ăn tối với nó, rồi hãy giải quyết một lần. - Bà Hàn biết con gái mình khó xử, nhưng cũng không còn cách nào khác cả.

- Sau khi nói chuyện rõ ràng với Minh Hy, ta mong con sẽ sắp xếp ổn thỏa với Ngạo Luân. Ta không muốn có xích mích với nhà họ Trần. Nếu có gì khó nói, ta sẽ giúp con giải quyết. - Ông Hàn đứng dậy, xoa đầu cô một cái rồi cùng bà Hàn lên phòng.

Còn một mình trong phòng khách, Nguyệt Lam bần thần co người lại. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa khiến cô không khỏi run rẩy. Tại sao anh ta lại làm như vậy chứ? Nhớ đến lại khiến toàn thân cô lạnh lẽo, bây giờ đối với Ngạo Luân, cô chỉ có một cảm giác, đó là sợ hãi.

Đúng 7h tối, Minh Hy đến đón cô đi ăn tối. Ba mẹ cô trước khi đi vẫn lo lắng bảo cô đừng quá sợ hãi, nếu không thì ba mẹ sẽ giúp cô.

Chuyện này bề ngoài không có gì nghiêm trọng nhưng ít ai biết được cái quy luật của Vương Hoàng gia tộc chính là CẤM TUYỆT TỐI những ai có hôn ước với gia tộc họ có quan hệ mờ ám với người khác. Chuyện này có vẻ vẫn chưa truyền đến tai trưởng bối Vương Hoàng nên tạm thời cô vẫn an toàn.

Minh Hy một bên lái xe quay sang nhìn thì lại thấy Nguyệt Lam một vẻ đầy suy tư liền nhếch môi lắc đầu. Cái gia tộc của anh đúng là cổ hũ mà. Chưa cưới thì chưa phải là của riêng nên việc người kia có quan hệ với ai thì quan trọng gì chứ? Thật tẻ nhạt.

Đến nhà hàng lần trước, Minh Hy lịch sự mở cửa cho Nguyệt Lam bước ra rồi quay đi đậu xe. Vẫn là  căn phòng cũ nhưng không khí lại có vẻ ngột ngạt hơn rất nhiều.

- Em ăn gì cứ lựa đi! - Minh Hy mỉm cười đưa menu cho Nguyệt Lam.

- A.. Vâng ạ! - Bối rối nhận lấy thực đơn, Nguyệt Lam cũng không mấy chú ý đến nó mà chỉ gọi đại một món nào đó.

- Cho tôi hai xuất mì đi. - Minh Hy bật cười nhìn Nguyệt Lam vẫn còn đang chú tâm vào suy nghĩ riêng của mình. - Lam Lam! Em suy nghĩ gì mà chú tâm quá vậy? Đến độ có một chàng đẹp trai ngồi đối diện cũng không quan tâm.

Nghe câu nói của Minh Hy, Nguyệt Lam suýt sặc nước miếng. Cái gì vậy chứ? Anh ta có phải tự kỉ giai đoạn cuối rồi hay không?

- Trai đẹp ở đâu? Đâu? Sao tôi không thấy nhỉ? - Nguyệt Lam bỉu môi khinh thường rồi vờ nhìn xung quanh tìm kiếm.

Thấy Nguyệt Lam đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, Minh Hy hài lòng với tay qua xoa đầu Nguyệt Lam một cái.

"Thịch" - (Mèo : Tim ai đập thế kia?)

Đột ngột bị xoa đầu như thế khiến Nguyệt Lam không khỏi bất ngờ. Nhìn đến dáng vẻ ôn nhu kia của Minh Hy khiến cô đỏ mặt cúi đầu, một lúc sau vẫn không dám ngẩng lên. Sao lại phải xấu hổ vậy chứ?

Minh Hy cũng không biết tại sao lại làm như vậy. Chỉ là anh thấy dáng vẻ của con mèo nhỏ này thật đáng yêu bất giác lại đưa tay lên vuốt ve. Không ngờ lại khiến mèo nhỏ xấu hổ như vậy.

Không khí ai muội bắt đầu tỏa ra. Cho đến khi người phục vụ đem thức ăn vào cũng chưa vơi hết sự ngượng ngùng ấy.

- À! Đồ ăn có rồi. Em ăn đi. - Minh Hy mở lời phá đi bầu không khí ngột ngạt kia.

- Vâng! - Nguyệt Lam vẫn cúi đầu gặm gặm sợ mì mà không hề nuốt xuống. - Chuyện đó... Em...

- Là chuyện của em với Ngạo Luân đúng không? Đừng lo, hiện tại thì ba mẹ và ông của anh vẫn chưa biết đâu. - Minh Hy thấy Nguyệt Lam ấp úng nên gỡ rối giúp cô.

- Thật ra..uhm...em muốn nhớ anh một chuyện... uhm.. - Nguyệt Lam cắn cắn môi khó xử.

Thấy Nguyệt Lam ngập ngừng như vậy làm Minh Hy không khỏi hiếu kì. Hàn đại tiểu thư này lại mở miệng xin người khác giúp đỡ hay sao?

- Có chuyện gì em cứ nói đi. Anh sẽ cố giúp em. - Minh Hy mỉm cười tiêu sái nói.

- Chuyện là...

******************

Nguyệt Lam vẫy tay chào Minh Hy rồi bước vào nhà. Cô vẫn còn rất lo lắng, không biết có giải quyết được vấn đề này hay không nữa. Nhưng nếu là Minh Hy thì ắt hẳn sẽ có có hội nhiều hơn một chút.

Ông bà Hàn vừa thấy cô về liền kéo lại hỏi han. Co chỉ trả lời qua loa là đã ổn thỏa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại chính là của ngày mai.

********* ****

Hôm nay đón chào Nguyệt Lam vẫn là một đám học sinh nữ đồng thời là fan của Ngạo Luân. Ngày nào cũng vậy, bọn họ cứ đón đầu cô, nếu đi xe thì lại phá xe cô, nếu đi với tài xế thì chọc ghẹo và chửi mắng cô. Thật sự cô không chịu nổi vấn đề này. Cho dù kiếp trước có nghèo đến đâu thì cô chưa lần nào bị công kích hội đồng như vậy.

Bước khỏi xe, Nguyệt Lam lại thấy một đám học sinh mặt mày hung dữ ,khoanh tay nhìn cô. Cảnh này dường như ngày nào cũng có đến độ Nguyệt Lam không muốn đoái hoài đến nữa.

Một cô gái bước ra từ đám đông tiến tới chỗ cô. Cô ta có mái tóc màu hạt dẻ, môi đánh khá đậm trông hơi già hơn tuổi.

- Hàn tiểu thư hôm nay còn mặt mũi đi học sao? Không thấy nhục nhã à? Hay là cô không nỡ bỏ một này câu dẫn nam nhân? - Cô ta vừa dứt lời đám đông phía sau liền hùa theo cười lớn.

"Một lũ chó hùa" - Cô nghĩ thầm.

Đột nhiên, từ phía sau, một thân ảnh bước ra. Ngay lập tức người nọ liền đến chỗ Nguyệt Lam, tay vòng qua eo cô mỉm cười tiêu sái. Còn ai khác ngoài Minh Hy chứ?

- Hôn thê của tôi sao lại không thể đi học? Chẳng hay cô ấy ắc tội gì với các mỹ nhân sao? - Minh Hy cười nhẹ.

Nụ cười của anh ta vô cùng đẹp đến nổi Nguyệt Lam cũng phải quay đầu không dám nhìn nữa. Còn đám con gái kia đương nhiên bị hút hồn rồi nên đứng đực ra đó không hé nửa lời.

- Xin lỗi! Cho phép tôi dẫn cô ấy vào lớp được không? - Minh Hy nhẹ nhàng nói.

Đám con gái ngơ ngác theo quán tính trai đẹp mà gật đầu, sau đó liền tránh qua một bên nhường đường cho cô và Minh Hy đi.

Đến lớp, Minh Hy còn dịu dàng hôn lên trán cô rồi căn dặn cô cẩn thận, ra về đợi anh đến rước. Nguyệt Lam bị nụ hôn của anh làm cho ngượng ngùng nên chỉ cúi đầu rồi gật nhẹ.

Ngạo Luân phía cuối lớp thấy vậy lửa giận phun trào liền trừng mắt nhìn Nguyệt Lam khiến cô đổ mồ hôi hột.

- Trần thiếu! Không biết anh có rảnh hay không? Tôi có chuyện cần nói với anh. Là về... Lam Lam. - Minh Hy lịch sự nhìn về phía Ngạo Luân nói.

- Được thôi! Tôi cũng cần nói với anh vài chuyện. - Ngạo Luân như có như không liếc nhìn Nguyệt Lam rồi quay đi cùng Minh Hy đến phòng HHS.

Phía xa xa, Nặc Hy nhìn anh hai mình rời đi cùng Ngạo Luân liền rơi vào trầm mặc. Anh ấy với Nguyệt Lam là có hôn ước sao?...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro