Chương 22 : Nữ Chủ Ra Tay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một khách sạn lớn nằm trong chi nhánh của tập đoàn Vương Hoàng.

Gia tộc Vương Hoàng từ các đời trước đều làm nghề kinh doanh về dịch vụ như nhà hàng, khách sạn. Tiền đồ phát triển rực rỡ đến độ người bên ngoài đều phải đỏ mắt ganh tị. Đến các thế hệ sau này, từ kinh doanh dịch vụ mở rộng sang các mặt khác như bất động sản, thị trường. Phải nói, Vương Hoàng gia tộc dù kinh doanh bất kì ngành nào cũng đều phát triển trên tầm cao. Không phải do may mắn mà là họ có nhiều người tài.

Ông Hàn vừa bước xuống xe liền lịch sự mở cửa cho Nguyệt Lam và bà Hàn.

Khí khái của gia tộc Hàn này không phải tầm thường, phải nói là từ trong trứng đó có khí chất cao ngạo hơn người đó.

Nguyệt Lam biết bản thân hiện tại nhan sắc có nhan sắc, quyền lực có quyền lực, khí chất có khí chất. Không phải là do Tiểu Nguyệt đời trước vô tình có được, mà là chính bản thân Hàn Nguyệt Lam căn bản đã sở hữu nó.

- Ông nội! Ngài cẩn thận một chút ạ. Để con dìu ngài! - Tiểu Tuyết tỏ ra vô cùng lo lắng nhanh nhảu đến đỡ lão gia gia.

- Tiểu Tuyết! Ông tự đi được. Con là đang chê ta già sao? - Hàn gia gia hài lòng xoa đầu nữ chủ.

- Con không có ạ! - Được gia gia xoa đầu, nữ chủ cúi mặt che đi biểu cảm của mình nũng nịu đáp lại.

Nguyệt Lam thấy một màn này liền bỉu môi khinh bỉ. Nữ chủ làm bất kì thứ gì cũng đều được Hàn gia gia kia khen, còn cô ngay cả thở cũng khiến ông ta chán ghét. úng là hài quang nữ chủ có khác. Bất quá, Nguyệt Lam cũng cần phải lấy lòng Hàn gia gia. Tuy ông ta rất thương nữ chủ, nhưng Vĩnh Cữu mãi mãi chẳng bao giờ có thể nằm trong tay cô ta cả.

Một thân Hàn gia cả nhà đều đến khiến ánh mắt của người khác nhìn vào có phần e ngại.

Hàn gia gia chính là một tay cùng người vợ mình xây nên Vĩnh Cửu. Từ một công ty nhỏ bé không đáng để vào mắt trở thành một tập đoàn có tiếng nói lớn trong nước. Lại còn có Hàn Nhật tuy không cần dựa vào gia thế của Hàn gia nhưng vẫn tự mình xây nên L&D nổi danh không kém. Hàn gia cũng là một trong những gia tộc lớn có vị trí và thế lực hùng mạnh lâu đời, hỏi làm sao người khác không e sợ.

Ông Hàn một đường thẳng tắp cùng gia đình bước vào trong đại sảnh, nơi diễn ra bữa tiệc.

- Hàn lão gia! Hàn Nhật! Hàn phu nhân! Mọi người đến rồi sao? - Từ phía xa, có thể nói là ngay từ lúc Hàn gia bước vào đại sảnh, một người đàn ông khí khái thanh tĩnh tươi cười đi đến nói.

Nguyệt Lam nhìn chắm chằm người đàn ông vừa đến liền cảm thấy ông ta rất quen. Không phải, là rất giống ai đó. Nhưng cô đột nhiên lại quên mất là ai.

- Haha! Kiện Khang! Lâu ngày không gặp rồi! Hôm nay là đại thọ của Vương Hoàng gia gia, đương nhiên phải đến. - Ông Hàn vẻ mặt tràn đầy niềm nở trả lời.

- Khách sáo rồi! Nào! Lão gia gia đang chờ mọi người phía bên này! - Vương Hoàng Kiện Khang lễ phép mời Hàn gia gia đi trước còn bản thân tiêu sái vỗ vai ông Hàn.

Nguyệt Lam và nữ chủ khi thấy người đàn ông này liền lễ phép cúi chào cũng theo chân người nọ đi đến gặp nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay - Vương Hoàng Lãnh.

Khi mọi người bước đến liền thấy một thân ảnh đang cười ha hả uống rượu. Vương Hoàng gia gia tuy vẻ bề ngoài đã nhuốm màu năm tháng nhưng khí khái vẫn tươi trẻ và đầy năng lượng.

Vương Hoàng Lãnh từ trẻ đã có khí chất và tài trí hơn người. Cho dù già đi theo năm tháng vẫn không thể nào mất đi vẻ anh minh cùng lãnh tĩnh lúc trước. Vì vậy, dưới sự sáng suốt của ông ấy, Vương Hoàng gia tộc lại càng phát triển hơn nữa.

- Vương Hoàng lão tử! Sinh nhật vui vẻ! - Hàn gia gia hiếm khi lộ ra một nụ cười đến bên cạnh Vương Hoàng gia gia.

- Lão Hàn! Ông cũng đến rồi sao? Haha! Lâu rồi một đám người chúng ta chưa có cùng uống rượu, hôm nay phải bù đắp! - Vương Hoàng gia gia lôi kéo lão Hàn đi đến cạnh một nhóm người già dặn khác có vẻ là bạn thời xưa tiếp tục cười nói.

Sau khi chào hỏi và làm quen xong, Nguyệt Lam không chút khí lực ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Bữa tiệc sinh nhật lần này cũng là một cơ hội lớn cho các thương nhân, vì vậy cha cô đã đi nhập bọn từ bao giờ, mẹ Hàn cũng cùng các chị em bạn dì huyên thuyên về thời trang cùng sắc đẹp.

Riêng Nguyệt Lam lại không chút hứng thú ngồi nhìn bọn họ. Hình như, cô vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Đúng! Là đang thiếu một cái gì đó mà cô không rõ. Chỉ là bản thân cảm thấy vậy thôi. Vì không biết được nên trực tiếp bị bỏ qua.

- Chị! Chị không đi chào hỏi mọi người sao? - Tiểu Tuyết một thân trắng tinh nhẹ nhàng đi đến cạnh Nguyệt Lam thắc mắc hỏi.

- À! Chị nghỉ ngơi một xíu. - Nguyệt Lam chả hứng thú gì khi nói chuyện với nữ chủ liền bâng quơ đáp lại.

- Chị! Chị cùng em đi gặp Nặc Hy được không? Em muốn giới thiệu chị với anh ấy! - Nữ chủ nhỏ nhẹ nói ra ý định của mình.

Nguyệt Lam trong lòng giơ ngón giữa với nữ chủ. Cái gì mà muốn giới thiệu cô chứ? Rõ ràng lần trước sợ sệt chắn ngang không cho cô nhìn cái tên Nặc Hy kia, bây giờ lại nói như thế, bộ cô ta không biết xấu hổ à? Ít ra hãy lấy một nguyên nhân nào đáng tin một chút. Bộ cô ta tưởng Hàn Nguyệt Lam này ngu lắm à?

- Chị có chút mệt. Lát nữa hẳn đi. - Nguyệt Lam đương nhiên ngửi được mùi mờ ám trong lời nói của Tiểu Tuyết liền từ chối.

- Chị! Không lâu đâu. Một chút thôi ạ! - Nữ chủ ủy khuất cắn môi vờ như sắp khóc.

Nguyệt Lam cả đời chưa bao giờ thấy người khác phiền như bây giờ bất đắc dĩ liền nhẹ giọng đồng ý. Tuy nhiên, đề phòng vẫn là trên hết. Biết đâu cô ta có ý định gì đó thì sao? Dù gì thì nơi đây cũng là cơ hội lớn để phát triển hình tượng của cô ta trong mắt mọi người mà.

Theo chân nữ chủ đi đến giữa đại sảnh, Nguyệt Lam chán nản thở dài một hơi. Thật khó chịu a~~~. Không biết cô ta là có ý gì đây?

Vì có chút lơ đễnh nên Nguyệt Lam không nhận ra được tình huống của bản thân mình.....

- Á!......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro