Chương 28 : Có chút kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_^_ hé nhô! Miu trở lại đây
-------------------------
Minh Hy bất chấp dòng xe đang hối hả phía trước chạy theo Nguyệt Lam. Cô ta thật kì lạ. Tự dưng không nói không rằng lại trở nên như vậy khiến anh vô cùng khó xử. Cho dù vậy, cô ta cũng không được xảy ra chuyện gì. Nhất định! Nếu không... anh chỉ sợ bản thân sẽ lại nhớ đến quá khứ. Nó rất đáng sợ. Vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ quên được.

Đương nhiên chỉ bằng sức của đôi chân, Nguyệt Lam làm sao có thể chạy lại chiếc xe của Minh Hy. Anh nhanh chóng chạy vụt qua Nguyệt Lam, dừng xe sau đó liền mở cửa bước ra ngoài. Rất nhiều hành động xảy ra nhưng cũng chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Nguyệt Lam nhìn thấy Minh Hy, mím môi một cái liền quay lại chạy sang hướng khác. Nhưng chỉ vừa đi được hai bước đã bị một lực đạo mạnh kéo về. Minh Hy nắm chặt cổ tay của Nguyệt Lam lôi trở về xe. Bản thân Nguyệt Lam như phát điên không ngừng giãy giụa nhưng không cách nào thoát được, ngay cả cổ tay cũng đau đến tê rần.

- Anh mau buông tôi ra! Khốn kiếp! Buông ra! - Nguyệt Lam buông lời chửi bậy, tức giận quát.

Minh Hy cũng chẳng cần để tâm Nguyệt Lam la hét điều gì một bước lôi cô vào xe rồi nhanh chóng sang bên ghế lái. Khi Nguyệt Lam định mở cửa ra ngoài liền nghe được một giọng nói lạnh lùng khiến hành động của cô tức thời dừng lại.

- Nếu em dám bước ra thì đừng trách anh! - Nói xong Minh Hy liền vòng qua ghế lái.

Nguyệt Lam run người. Mặc dù bản thân tự nhủ không việc gì phải sợ anh ta nhưng hai chân lại vô lực không nhúc nhích. Cơ thể cũng tự giác ngồi yên một chỗ. Đúng là không có tiền đồ.

Khi cánh cửa xe đã khóa lại. Minh Hy không nói bất cứ điều gì, lập tức khởi động xe chạy đi. Nguyệt Lam ở một bên cắn cắn môi dưới, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không khí bên trong xe vô cùng nặng nề. Hai người không ai muốn mở lời, cũng không phải họ không có điều gì để nói, chẳng qua là thời điểm chưa thích hợp.

Bánh xe từ từ lăn chậm lại rồi dừng ở vách núi. Nguyệt Lam còn nhớ nơi này. Đây là nơi mà Minh Hy dẫn cô đến lúc cô và anh đi chơi. Lúc đó nơi đây vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Nhưng lần này, Nguyệt Lam cảm thấy lòng ngực có chút nghẹn, cảnh vật quen thuộc cũng khiến cô cảm thấy khó diễn tả. Minh Hy bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô rồi đi đến ngồi xuống một gốc cây cách xe không xa. Nguyệt Lam hơi chần chừ nhưng cũng bước ra, đi đến chỗ Minh Hy đang ngồi, cô có hơi do dự nhưng cũng ngồi cạnh anh.

- Nói ra được chưa? Nháo loạn vì điều gì? - Minh Hy không nhìn Nguyệt Lam mở lời trước.

Nguyệt Lam mím môi. Muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Ngập ngừng một lúc rốt cuộc cô thở dài.

- Xin lỗi. Chỉ là gần đây gặp một số chuyện khó chịu nhưng không có nơi phát tiết. Nên mới đổ hết lên đầu anh. - Nguyệt Lam có chút không chân thực nói.

Có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng không biết mình náo loạn như vậy là vì sao. Nhưng khi nhìn thấy Minh Hy một mực vui vẻ xuất hiện trước mặt mình, thâm tâm lại không kìm được tức giận. Có lẽ vì anh ta là nam phụ, có lẽ vì anh ta cũng là một vật hy sinh như mình cũng có lẽ vì không muốn anh ta bỏ lơ mình hoặc là bản thân có một cảm giác không giải thích được mà sinh ra hành động không suy nghĩ như vậy.

Minh Hy nghe được câu tra lời liền quay sang nhìn Nguyệt Lam. Khi ánh mắt dừng lại ở vết sưng đỏ trên khóe mắt cô liền hơi nhíu mày. Cô nghĩ anh sẽ tin cái lý do vớ vẫn này hay sao?

- Là ai làm em khó chịu sao? - Minh Hy dời tầm mắt nhìn về bầu trời phía trước.

- Một vài người thôi. Có lẽ em quá tốt đến nỗi dồn nén quá lâu không phát tiết ra nên mới như vậy. - Nguyệt Lam sờ mũi nhỏ giọng nói.

- Ừ. - Minh Hy chỉ ừ một tiếng không có ý định hỏi thêm. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình không muốn cho ai biết. Nếu Nguyệt Lam không muốn nói thì cứ để như vậy. Hỏi thêm chỉ làm cô khó chịu.

Cả hai không ai lên tiếng. Chỉ có chút gió nhẹ thổi qua làm liêu xiêu hàng cây gần đó. Mây cũng nhè nhẹ trôi thỉnh thoảng lại che đi ánh nắng gắt của mặt trời. Nguyệt Lam cúi đầu nhìn cọng cỏ dưới chân. Bản thân vẫn luôn muốn hỏi anh ' Anh đã đi đâu?' nhưng lại không hề có can đảm mở lời. Nếu anh ấy đã không nói có lẽ cũng không muốn cô biết. Nếu cô hỏi sẽ làm anh khó chịu chăng? Ở điểm này dường như cả hai người đều có chút tương đồng.

Nghĩ lại cũng thật kì lạ. Hai người vừa nãy còn ở trong tình cảnh tưởng chùng bế tắc, khó chịu. Bây giờ lại yên tĩnh ngồi cạnh nhau thế này. Tuy rằng không ai nói với ai điều gì, nhưng không khí lại hòa hợp đến kì lạ. Họ không cần phải nói ra lời từ trong lòng mình nhưng họ vẫn sẽ hiểu đối phương.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Minh Hy nhẹ nhàng đứng dậy kéo theo Nguyệt Lam đang ngơ ngác lôi vào trong xe.

- Đi ăn chút gì đã. Từ sáng đến giờ anh chưa có gì cho vào bụng. Chắc em cũng đói rồi. - Minh Hy khởi động xe nhanh chóng chạy ra khỏi vách núi.

Nguyệt Lam còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị lôi ra khỏi phong cảnh hữu tình mà cô đang mường tượng. Khi nghe Minh Hy nhắc đến đồ ăn, bản thân liền cảm thấy có chút đói liền đồng ý.

- Ăn mì gõ có được không? Mì gõ rất ngon đấy. - Nguyệt Lam hứng khởi đề nghị.

Chân của Minh Hy chút nữa đã đạp mạnh thắng xe. Anh quay sang nhìn Nguyệt Lam có chút khó hiểu.

- Sao lại là mì gõ?

- Sao lại không là mì gõ? Anh cứ thử đi. Cho dù hơi dân giã một chút nhưng rất ngon nha.

Ánh mắt Minh Hy thoáng hiện lên tia phức tạp. Anh không từ chối ý kiến của Nguyệt Lam, từ từ thả chậm tốc độ của xe kiếm quán mì gõ ở hai bên đường.

-------------------------------

Chiếc xe hơi đẹp mắt dừng trước một sạp mì gõ cũ kĩ. Ánh mắt của những người trong quán hiếu kì nhìn vào chiếc xe sang trọng kia. Minh Hy mở cửa xe ra ngoài sau đó liền vòng qua giúp Nguyệt Lam kéo cửa. Cô từ trên xe hưng phấn nhảy xuống, ánh mắt lập tức dán vào sạp mì gõ.

- Đi thôi! - Nguyệt Lam kéo tay Minh Hy vào quán, lựa một chỗ trống liền ngồi xuống.

Thật ra nói là quán nhưng cũng chỉ là đặt vài ba cái bàn và ghế ở vỉa hè và thêm vào chiếc xe mì gõ cũ kĩ mà thôi. Nguyệt Lam đương nhiên có kinh nghiệm nên không kiêng nể gì mà ngồi xuống. Riêng Minh Hy lại nhìn quanh quán một xíu, sau đó mới chậm rãi cũng có chút miễn cưỡng ngồi cạnh Nguyệt Lam.

Bà chủ nhìn thấy hai vị khách sang trọng kia đi vào quán mình liền có chút kinh ngạc, sau đó đợi họ ngồi xuống mới lấy nét tươi cười đi đến.

- Hai vị muốn ăn gì? - Bà chủ kính cẩn hỏi. Nhìn cách ăn mặc và phương tiện của họ cũng biết được địa vị xã hội của hai người. Thật không ngờ những kẻ có tiền cũng có thể bước chân đến những quán vỉa được cho là không vệ sinh này.

- Cho bọn con hai tô mì gõ. À! Một tô không để giá. - Nguyệt Lam thấy bà chủ quan sát mình cũng không để ý mà trả lời.

Bà chủ vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi quay trở về bắt đầu làm đồ ăn. Nguyệt Lam cẩn thân lấy khăn giấy lau chùi muỗng cùng đũa sau đó đưa cho Minh Hy.

- Có phải rất mới lạ không? Em biết những người có tiền như anh chắc chưa bao giờ đặt chân đến đây đâu. Lát nữa anh ăn thử sẽ biết. Chắc chắn rất ngon. - Nguyệt Lam cười tươi nói.

- Những người có tiền như anh? - Minh Hy đặt ngược lại câu hỏi cho Nguyệt Lam.

- À! Ý em là như chúng ta. Haha. Anh đừng để ý. - Nguyệt Lam chột dạ rụt cổ sờ sờ mũi chữa lỗi. Minh Hy cũng không có ý hỏi tiếp. Anh nhìn ra bên ngoài hơi nghiền ngẫm điều gì đó sau đó quay sang Nguyệt Lam.

- Thật ra... Anh cũng từng ăn ở quán vỉa hè một lần.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro