Chương 3 : Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ đồ ngủ có chút hớ hênh trên người, Du Tiểu Nguyệt có chút không quen. Tuy thực sự lúc ngủ, mặc đồ thoải mái một chút không sao, nhưng thế này...  Cũng quá là 'thoải mái' rồi đi.

Du Tiểu Nguyệt thở dài. Kéo kéo bộ đồ ngủ. Dù sao đi nữ cũng không thể mặc như vầy ra ngoài. Cô đến cạnh tủ quần ào, mở ra. Bên trong có rất nhiều đồ, từ đồ thể thao, đồ thường cho đến dạ hội, màu sắc đủ loại. Chẳng những vậy, giày dép, túi xách, thắt lưng, nón kính đều không thiếu thứ gì. Du Tiểu Nguyệt có chút cảm thán. Nhà giàu quả thực là cách xa với dân thường như cô.

Cuối cùng, Du Tiểu Nguyệt chọn được một bộ váy liền xanh nhạt đơn giản. Ở nhà như vậy chắc được rồi.

Nhìn những kiến trúc sa hoa nơi này, Du Tiểu Nguyệt đoán chắc đây hẳn là một nơi rất quyền quý.

Gia đình nguyên chủ là một tập đoàn lớn có tiếng trên  thế giới. Cha thân chủ là một doanh nhân thành đạt, nghiêm nghị và công tư phân minh. Ông từ nhỏ đã luôn nghiêm khắc với cô từng hành động. Cho nên từ cử chỉ, cách ăn nói cô đều rất nhã nhặn. Nhưng...bi kịch lại xảy ra. Sau khi sinh cô ra, mẹ vô vì sức khỏe yếu ớt nên không thể sinh con được nữa. Nhưng từ nhỏ, ông nội thân chủ lại không hề thích cô, đơn giản là vì ông không muốn mẹ cô là con dâu của mình. Nên ép buộc cha cô phải cưới người khác. Cha cô đương nhiên không chịu, thậm chí còn muốn rời gia tộc để giữ vững hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, ông nội cô lại lấy tính mạng ra uy hiếp, bị dồn vào đường cùng, cha cô vô cùng khổ tâm. Một hôm cha cô lại bị ông nội bỏ thuốc vào rượu và để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người phụ nữ ấy là con dâu hoàn hảo của ông nội. Sau hôm đó, mặc dù bà ta nói không sao, nhưng một tháng sau lại khóc lóc quỳ trước Hàn gia đòi công bằng, bà ta đã...mang thai.

Ông nội thân chủ vô cùng vui mừng và bồng đứa trẻ về nuôi. Thiên vị lớn rất nhiều giữa cô và đứa trẻ ấy. Cả gia tộc, không một ai để ý đến đứa cháu chính thống cả. Mẹ cô suy sụp trầm trọng, bà bệnh nặng, mặc dù muốn ra đi nhưng vì cô nên cố chịu ủy khuất. Tình cảm hôn nhân rạn nứt, cho dù cha cô có giải thích cũng không đổi được bất cứ tiếng nói nào từ mẹ cô. Và cô cũng vì tin đó, lại vì gia tộc căm ghét nên đâm ra sinh hận, cố tình gây ra tiếng xấu bôi bẩn danh dự gia tộc, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong cô chỉ mong họ nhìn về phía cô dù chỉ một chút. Từ đó, cô thay đổi, danh tiếng vang xa nhưng lại thối nát vô cùng khiến người đời khinh rẻ.

Cô chỉ biết một chút về thân chủ này qua tiểu thuyết. Còn cảm xúc, kí ức và suy nghĩ của nguyên chủ, cô chỉ có thể thông qua trí nhớ từng chút một cảm nhận mà thôi. Bởi vì cô không phải là Hàn Nguyệt Lam chân chính, nhưng thân phận hiện tại của cô là Hàn Nguyệt Lam. Những điều mà nguyên chủ biết, cô không thể không biết. Lỡ như, một ngày nào đó có người phát hiện sự tồn tại không nên có của cô, biết đâu thế giới này sẽ reset lỗi sai, triệt tiêu linh hồn cô. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của Du Tiểu Nguyệt, còn có hay không, cô không biết được.

Vừa xuống tới nhà ăn, Hàn Nguyệt Lam(hiện tại gọi luôn là HNL) liền cảm nhận được sự ngưng trọng rõ rệt. Cha cô ngồi ở đầu bàn ăn và mẹ cô lại ngồi cuối bàn ăn. Tình trạng này đã diễn ra từ lúc xuất hiện 'đứa con' không mong muốn kia. Quả thực cô có chút đau lòng vì nguyên chủ, cũng như cho gia đình này. Từ nhỏ đã phải sống trong không khí gia đình không hoà hợp, còn bị họ hàng xa lánh, rốt cuộc nguyên chủ đã trưởng thành như thế nào?

- Lam Lam! Con xuống rồi đấy à! Nào mau! Mau lại đây ngồi với mẹ. Hôm nay có món con thích nhất này.

Vừa rồi không khí còn trầm lặng đột nhiên bây giờ lại bình thường lạ kì. Bà Hàn cười tươi kéo cô xuống ngồi cạnh bà, cẩn thận đặt đũa và chén vào tay cô, sau đó không ngừng gắp thức ăn vào. Nguyệt Lam loáng thoáng thấy được ánh mắt cha cô sáng lên, nhưng sau đó trở về bình thường. Ắt hẳn,ông đã mong nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày.

Cha nguyên chủ rất yêu thương mẹ nguyên chủ, tuy chỉ được gia đình bên ngoại chấp nhận nhưng bọn họ sống rất hoà hợp. Cha nguyên chủ là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của mẹ nguyên chủ, cho nên bà rất yêu ông cũng rất trân trọng ông. Sự việc năm đó, tuy bà biết đó là ngoài ý muốn, nhưng không khỏi đau lòng. Một người mình dùng cả tấm lòng để yêu thương lại có con với người khác, hỏi sau bà không thất vọng đến sinh bệnh.

- Ăn đi nào! Ăn nhiều vào. Con nhìn con kìa, có một chút thịt thôi. - Mẹ cô cẩn thận gắp từng miếng thịt sang chén của cô.

- Vâng! - Nhìn chén cơm sớm đã đầy ắp thức ăn, một dòng nước ấm chậm rãi len lỏi trong lòng Hàn Nguyệt Lam.

Từ bao giờ cô đã không còn cảm nhận được cái ấm áp này chứ? Ngoài anh ra,cô không hề có người thân nào cả. Anh vừa là người yêu vừa là một người thân duy nhất trong kiếp trước của cô. Vì vậy, mỗi phút mỗi giây bên anh cô đều rất hạnh phúc. Có điều nó quá ngắn ngũi. Ngắn đến nỗi cô chưa kịp chìm sâu vào đó. Nhưng như vậy thì sao, cô vẫn đau lòng đến chết lặng. 

Bất giác trái tim lại khẽ đập mạnh. Cố dừng suy nghĩ về anh trong đầu. Cô ngước lên nhìn hai vị phụ huynh.

- Cha! Mẹ! Hai người có thể giúp con một điều được không?

- Được chứ! - Cả hai người đồng thanh rồi lại giật mình nhìn nhau sau đó quay ra nhìn cô.

- Con cần gì sao? - Giọng cha cô trầm trầm nói.

Đã bao lâu rồi kể từ khi ông nghe con gái mình nhờ giúp đỡ. Nó nói nó ghét ông, nó nói người cha mà nó tự hào nhất không còn nữa. Nó thất vọng về ông. Không chỉ nó mà cả vợ ông cũng vậy. Nhưng hai người lại là trân bảo trong lòng ông, con gái chịu mở lời nhờ vả sau mười mấy năm khiến ông vô cùng vui vẻ.

- Hai người...trở lại như xưa được không? Xem như là vì con! Đã lâu rồi con chưa cảm nhận được hạnh phúc gia đình ấy...

............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro