Chương 41 : Tiệc Mừng Thọ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lo cày Ma Đạo Tổ Sư nên chậm trễ. Mina thông cảm. T.T

------

*Cạch*

Chiếc nĩa trên tay Nguyệt Lam rơi tự do xuống bàn. Nếu cô không lầm, cô là xuyên vào ngôn tình thì phải. Từ lúc nào đã biến thành đam mỹ? Cảm giác thật giống như "Em gái tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ chỉ là nữ phụ đam mỹ. "

- Anh nói cái gì? Có thể nhắc lại không? - Nguyệt Lam bình ổn tâm trạng hỏi lại.

- Anh nói anh muốn em giúp anh theo đuổi Tiêu Tử... Thiên. - Hạo Minh nói xong chợt xoa cằm. Hình như... - Phụt. Hahaha. Hiểu lầm... Hiểu lầm rồi.

Mặt Nguyệt Lam đen lại. Rõ ràng như vậy mà còn nói hiểu lầm.

- Haha! Em đừng nghĩ bậy. Quả thực đúng là anh muốn em giúp một việc như vậy. Nhưng người theo đuổi không phải anh. Là bạn anh thôi. - Hạo Minh cười cười.

Môi Nguyệt Lam giật giật. Giúp bạn thì nói giúp bạn. "Giúp anh theo đuổi" mà còn đòi cô không hiểu lầm. Rõ có bệnh!

- Sao tôi phải giúp anh? Chuyện này tôi không giúp được. - Nguyệt Lam bỉu môi nói.

- Em nghe anh nói đã. Thực ra chuyện này rất đơn giản. - Hạo Minh khụ một tiếng bắt đầu nói. - Là vầy. Bạn anh trong một lần dẫn gái... À là dẫn bạn gái đi xem ca nhạc thì đụng phải một người trùm mặt kín mít hối hả chạy ngược hướng vào hội trường. Lúc đó bạn anh cũng không để ý lắm, ai ngờ thấy dưới chân có rơi ví tiền của người đó nên nhặt lên chạy theo trả lại. Bạn anh đuổi theo đến một cái hẻm vắng thì thấy người đó lột khẩu trang, mắt kính và mũ trên mặt ra thở phì phò. *Đoàng* một cái bị hấp dẫn. Từ đó trúng tiếng sét ái tình. Điều tra thì biết là Tiêu Tử Thiên. Kể từ ngày biết được tên họ nghề nghiệp của người đó, bạn anh liền vung tiền như rác đầu tư vào các bộ phim, quảng cáo hay các dự án có sự tham gia của Tiêu Tử Thiên. Anh khuyên mãi mà chẳng chịu nghe còn đòi cho dù có bán nhà hay đổ hết tài sản thì cũng phải bắt người về trong tay. Haiz. Là bạn bè nên anh nghĩ giúp được gì thì giúp nên mới nhờ em. Chút chuyện này đừng tính với anh nha. Dù sau em chỉ cần vung tay một cái là Tiêu Tử Thiên liền khai ra gia phả ấy chứ.

Nguyệt Lam đen mặt. Chuyện tình cẩu huyết gì đây? Tiếng sét ái tình? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Sao trên đời vẫn còn cái câu chuyện tình yêu như vậy chứ?

- Khoan đã! Anh nói bạn anh dẫn bạn gái đi xem ca nhạc. Nếu là bạn gái vậy chẳng lẽ bạn anh là nam? - Nguyệt Lam giật giật mắt.

- Đúng vậy! Ai. Nói ra cũng thiệt khó tin. Bạn anh nó vừa thấy chân ái liền bỏ rơi bạn gái giữa hội trường. Còn không đưa vé cho người ta vào xem nữa chứ. Thậm chí còn đòi chia tay với cái lý do vô cùng... Haiz. - Hạo Minh thở dài nói.

Lần này Nguyệt Lam quyết đoán im lặng. Cái này cũng quá là...

- Tôi đã nói là tôi không giúp được rồi mà. - Nguyệt Lam lắc đầu.

Cô cũng chả kì thị gì. Nhưng mà chuyện này quả thực cô không thể giúp.

- Em cứ từ từ suy nghĩ. - Hạo Minh không để ý lời Nguyệt Lam tiếp tục cười toả nắng.

-----

Nguyệt Lam thở dài rồi lại thở dài. Kể từ ngày hôm đó, Trịnh Hạo Minh cứ bám cô không rời. Nào là gọi điện thoại, gửi tin nhắn, đến nhà thăm còn có đón cô tan trường nữa. Cô là đang thi đại học có được không? Cô không rảnh rỗi như anh ta a~~~~

- Lam Lam! Mẹ vào được không? - Bà Hàn gõ cửa, nhẹ giọng hỏi.

- Dạ được ạ. - Nguyệt Lam buông bút xuống nói.

Bà Hàn mỉm cười đi vào. Nhìn thấy con gái chăm chỉ học như vậy liền vô cùng vui vẻ xoa đầu Nguyệt Lam.

- Mai là ngày cuối rồi đúng không? Con không cần gắng sức quá đâu. Đậu hay không không quan trọng. Con cứ an tâm mà thi. Đừng để ảnh hưởng sức khoẻ. - Bà Hàn nhẹ nhàng khuyên bảo. (Best mother)

Nguyệt Lam dạ một tiếng ngoan ngoãn. Quả thực ba mẹ Hàn muốn cô thi vào kinh tế, còn cô lại muốn thi y. Nhưng nếu theo ý nguyện của cô, L&D sẽ dâng trắng cho nữ chủ mất. Cho nên cô không thể vì chút ích kỉ của mình mà giao cả tâm huyết của ba mẹ vào tay Hàn Tiểu Tuyết.

- Lam Lam! Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Cuối tuần này là tiệc mừng thọ của ông nội. Con chuẩn bị một chút nhé. - Bà Hàn thở dài nói.

Nguyệt Lam giật mình khi nghe bà Hàn nói. Không ngờ lại là thọ mừng của Hàn gia gia. Bữa tiệc này hình như cô còn nhớ một chút tình tiết.

Quả thực cô không nghĩ đến tiệc mừng thọ của Hàn Vĩnh - Hàn gia gia lại đến nhanh như vậy. Nếu theo trong nguyên tác thì bữa tiệc này cũng nằm ở những chương cuối. Đồng nghĩa với việc nữ chủ dựa vào sự kiện trong bữa tiệc này lật đổ từng người từng người đã chống đối cô ta. Leo lên đỉnh cao của cốt truyện. Tại bữa tiệc đó, Hàn gia gia hai tay dâng cho Hàn Tiểu Tuyết quyền quản lý toàn bộ Vĩnh Cửu, còn thông báo lễ cưới của cô ta với Lâm Vũ - Ông chủ của hãng ngọc khí to lớn của nước. Có điều sâu bên trong thì lại là trùm buôn vũ khí, nắm rất nhiều thông tin mật. Tuy các nam chủ rất bất mãn với điều này nhưng nữ chủ vô cùng không khéo, hai ba câu đã dỗ ngọt.

Đây quả thực là một bước ngoặt lớn của chuyện. Phải biết Vĩnh Cữu là tâm huyết nhiều thế hệ của Hàn gia, vươn rộng ra nhiều thị trường quốc tế, lớn mạnh và lâu bền. Vĩnh cữu đã đứng thứ nhì thì không ai đứng thứ nhất. Có được một thứ như vậy trong tay, nữ chủ liền vươn cao bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Từng bước đạp kẻ chống đối xuống. Trong đó đương nhiên không thể thiếu cả nhà Hàn Nguyệt Lam. Cô ta thủ đoạn thâu tóm L&D sau đó hại cả nhà họ tán gia bại sản. Ba mẹ Hàn mất, Hàn Nguyệt Lam bị bắt giữ chết không nhắm mắt.

Có điều, nguyên tác mặc dù như vậy nhưng hiện tại Nguyệt Lam chỉ có chút lo lắng về việc Hàn gia gia sẽ đưa cho cô ta quyền quam lý Vĩnh Cữu mà thôi. Riêng thế lực chống đỡ giúp cô ta từ các nam chủ Nguyệt Lam hoàn toàn yên tâm. Hiện tại chẳng phải cô ta vẫn chưa nắm chắc được ai hay sao? Nếu đã vậy, chỉ cần ngăn không cho cô ta đoạt được Vĩnh Cữu, mọi thứ sẽ vô cùng thuận lơi.

- Lam Lam! Lam Lam! Con sao vậy? - Bà Hàn lay người Nguyệt Lam.

-A? - Nguyệt Lam giật mình khỏi suy nghĩ sau đó cười cười với bà Hàn. - Con chỉ suy nghĩ chút thôi. Mẹ nói gì ạ?

- Haiz! Cái con bé này. Thất thần gì chứ? Con đó, cuối tuần này phải chuẩn bị thật chu đáo. Đến đó đừng cãi lại ông nội làm ông nội giận. Ông già rồi, tức giận sẽ không tốt cho sức khoẻ. Còn nữa, ngày mai thi xong, con ghé thăm ông của Minh Hy đi. Nhớ mua thêm chút đồ qua. Mai mẹ đến đó trước. - Bà Hàn cười nói.

Nguyệt Lam chợt nhớ mình lâu nay quên bén chuyện này. A~

- Vâng ạ! Con nhớ rồi. Mẹ nghỉ sớm đi. - Nguyệt Lam gật đầu.

- Ừ!

Đợi bà Hàn đi rồi Nguyệt Lam liền thả mình lên giương. Haiz. Đấu đá mãi cũng chả thu được lợi gì. Chuyện này cô không hề muốn chút nào. Có điều, nếu đã liên quan đến an nguy của ba mẹ Hàn, cô cũng không tiếc dốc sức bảo vệ. Giúp 'Hàn Nguyệt Lam' cũng giúp cả cô. Nếu lỡ cô trở về thì họ cũng không gặp chuyện gì. Ít ra cô cũng biết mình từng có cha mẹ thương yêu và ít ra mình từng vì họ làm chút chuyện.

Còn Minh Hy...

-----

Cầu vote cầu cmt. Ai giựt tem tặng chương sau a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro