Chương 6 : Nữ Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được!

Bà Hàn tức giận đập bàn khiến mọi người có mặt đều phải giật mình. Bà là một người bình tĩnh, bình thường khó có thể khiến bà bộc lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng lần này...

- Mày tức giận cái gì? Hỗn láo! Con bé Tiểu Tuyết sinh ra đã ngoan ngoãn lại thông minh hiểu chuyện. Nó đương nhiên xứng đáng với cái công ty L&D. Còn nữa, nó là con gái của thằng Nhật, nó đương nhiên có quyền thừa kế. Lát nữa tao sẽ dắt nó về đây, đồng thời nó sẽ sống ở nơi này luôn. Mày và cả thằng Nhật phải có bổn phận chăm sóc nó. Với lại, nếu nó mà bị nghiệt chủng nhà mày đụng đến, dù là một sợi tóc tao cũng sẽ không tha đâu.

Ông cụ Hàn hừ lạnh rồi đánh ánh mắt cảnh cáo sang Nguyệt Lam.

- Ông nội! Không ngờ ông lại có khiếu hài hước như vậy. Cái gì mà ngoan ngoãn? Cái gì mà thông minh hiểu chuyện? Ông đừng làm con buồn cười. Ông nội! Cháu chính là con cả của nhà họ Hàn, với lại L&D cũng là do chính cha con gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, do cha con bỏ công phát triển. Cho dù bây giờ cha con đã về tuổi trung niên, một vài năm nữa sẽ sớm nghỉ ngơi và để cho con cháu tiếp nhận công ty. Có thừa hưởng thì cũng là con thừa hưởng. Lấy đâu ra cái thứ con kế sinh ra từ tình một đêm được lên hưởng vậy? Ông nội ông không....

*Chát*

Một cái tát giáng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Lam và người đánh không ai khác chính là lão gia gia họ Hàn đây. Ông ta tức giận đến độ đỏ mặt, đôi mắt cũng hằn lên tia máu. Lực tát của ông ta đủ để in hằn 5 ngón tay và khiến một đường máu chảy dài xuống khoé miệng cô. Nguyệt Lam không nói gì, im lặng ôm má, cô biết bản thân quá lời, nhưng đây là do chính bản thân nguyên chủ muốn nói. Dù sao, có một gia đình như vậy, cô ấy quả thực đáng thương.

Bà Hàn và Ông Hàn hốt hoảng đỡ con gái dậy. Bà Hàn quá thương tâm không cầm được nước mắt, quay sang Hàn gia gia.

- Cha! Nguyệt Lam nói không hề sai. Nó chính là con cả, cũng đồng thời là người thừa kế sản nghiệp của chồng con Hàn Nhật. Sau nà L&D cũng sẽ là của con bé.
Nếu để một người ngoài như cô ta vào đây đòi thừa kế, con có chết cũng không đồng ý.

Lời nói của bà Hàn lại càng khiến Hàn gia gia tức giận.

- Mày câm miệng cho tao! Ở đây đâu đến lượt mày nói chuyện. Tao từ sớm đã không chấp nhận đứa con dâu như mày. Bây giờ mày lại đứng đó cãi lời tao. Có phải mày coi tôn ti trật tự của Hàn gia không ra gì hay không? Đúng là mẹ nào con nấy. Bởi vì mày không ra gì nên mới sinh ra thứ mất dạy như đứa nghiệt chủng đó.

Vừa nói ông ta vừa chỉ sang Nguyệt Lam.

- Tao nói một là một. Ngay ngày mai Tiểu Tuyết sẽ qua đây ở. Khôn hồn thì đối xử với con bé tử tế. Còn nếu mày không đồng ý có thể dọn khỏi nhà và cút cho khuất mắt tao! Hỗn xược...

- Ba! Đủ rồi! Cho dù thế nào đi nữa, con cũng không cho con bé Tiểu Tuyết được thừa hưởng công ty. Đó là tâm huyết của con cũng là tài sản con để lại cho Tiểu Lam. Còn nữa, con chỉ chấp nhận duy nhất Triệu Du là vợ con và Hàn Nguyệt Lam là con gái của con mà thôi. L&D cũng là sau này Lam Lam thừa kế. Cho dù con có cho phép Tiểu Tuyết ở đây thì cũng không để cho nó thừa hưởng được.

Ông Hàn bực tức nói. Vợ ông đã chịu đủ rồi. Bao nhiêu năm nay, ông và bà ấy đã khiến con gái chịu nhiều uất ức, nếu để đứa bé kia gây thêm mâu thuẫn, nhất định gia đình ông sẽ tan vỡ. Hai người chỉ vừa mới làm lành. Ông không thể để bà ấy chịu thêm áp lực nữa.

- Mày... Mày đúng là thằng con bất hiếu! Được! Được lắm! Đã vậy, cho dù thế nào tao vẫn sẽ đem con bé qua đây. Nó và con nghiệt chủng kia sẽ nhận quyền tiếp quản công ty. Nếu một trong hai đứa có thể giành được nhiều sự chấp thuận của các cổ đông trong công ty nhất, sẽ có quyền thừa kế. Tao là đã hạ thấp lắm mới để cho con nghiệt chủng ấy có cơ hội thừa kế. Cho dù tụi mày có nói gì đi nữa cũng không thể đổi ý tao được.

Lão Hàn nói rồi không thèm liếc mắt lấy hai mẹ con Nguyệt Lam một lần mà đi thẳng ra ngoài.

Sau khi Hàn gia gia rời đi, không khí trong nhà lại trở nên nặng nề. Nguyệt Lam nắm chặt bàn tay lại, cắn răng. Ông ta chỉ vì một đứa con hoang mà đánh cả cháu cùng huyết thống. Thậm chí lại còn đem công ty cho cô ta thừa kế. Cho dù phải thế nào cô cũng sẽ bảo vệ cha mẹ và công ty. Theo như cốt truyện, nếu lên nắm quyền, sau này nữ chính nhất định sẽ lật lộng và lợi dụng L&D để hại ba mẹ cô. Cho dù phải đấu với nữ chủ đến đâu, cô cũng sẽ không để cho cô ta đạt được ý nguyện.

Sáng hôm sau, quả đúng như lời Hàn gia gia nói, nữ chính - Hàn Tiểu Tuyết được hộ tống sang nhà Nguyệt Lam. Từ sáng sớm cô đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón cô ta. Ây da! Không biết nữ chính sẽ như thế nào đây? Thật mong chờ quá đi.

Đúng 8h sáng, một chiếc xe dừng trước cổng Hàn gia. Bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng Audi, một đôi chân nhỏ nhắn thon gọn xuất hiện. Sau đó là cả dáng người bước ra. Nguyệt Lam hứng thú đầy mình, nhếch môi nhìn nữ chủ. Như thế mà đòi đấu với cô sao? Thua xa lắm.

Nữ chủ là một cô gái khá nhỏ nhắn và ưa nhìn. Có một gương mặt thon lại trắng trẻo ngây thơ. Nhìn vào ai cũng sẽ bảo cô ta là một thiện nữ tốt bụng đấy. Môi nhỏ tô lên ít son, mũi cao lại có đôi mắt long lanh to tròn, nhìn qua rất đáng yêu, dễ có được thiện cảm từ lần đầu gặp mặt, nhưng sâu trong đôi mắt kia cô đoán chừng là cả một tuyến nước mắt dư giả hơn người thường nha. Nói đúng ra chính là Bạch Liên Hoa chính hiệu.

Nữ chủ để xem cô thắng hay tôi thắng. Hy vọng, chúng ta không đến nỗi phải xé rách mặt.

- Chào em gái....

Nguyệt Lam nhếch môi.

--------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro