Ngoại truyện(3) : Tiêu Tử Thiên - Lier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Tiêu Tử Thiên - Lier

------------------

Tất cả đều là dối trá!

*

- Tử Thiên! Dấn thân vào cái giới giải trí này thực sự không ổn lắm đâu! Cậu không nhất thiết phải ép buộc mình như vậy. Cha cậu vẫn cần cậu trông nom công ty kia kìa. - Lâm Hàm thở dài khuyên nhủ.

Ông đã luôn kề cạnh đại thiếu gia nhà họ Tiêu này từ nhỏ đến lớn. Lâm Hàm ông chỉ là một thư ký bên cạnh Tiêu Nặc, ngoài việc sắp xếp công việc cho ông ấy ra thì còn phải trông nom đại thiếu này ra ngoài nghịch ngợm. Có điều, Tiêu Tử Thiên không biết từ lúc nào đã vượt ngoài tâm kiểm soát của ông lẫn Tiêu Nặc, cậu ấy đột nhiên từ một con chim non được che chở mọi điều trở thành con đại bàng to lớn tự có lãnh thổ của mình.

- Nói nghe thật hay. Chú Lâm! Chú cũng thấy đấy, cháu từ nhỏ đến lớn đều nghe lời ba và chú. Đến tận bây giờ mọi thứ của cháu đều thuận theo hai người. Nói không chừng, đến vợ con, tương lai hay nghề nghiệp cháu cũng phải tuyệt đối nghe theo sắp xếp của hai người nhỉ? Chú Lâm! Chú chuyển lời đến ba cháu giúp cháu. Nói với ông ấy : " Mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ. Nó không phải là thứ không thể lột bỏ được. Một khi nó đã bị nhìn thấu thì âu cũng chỉ là thứ bỏ đi. Cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ khiến người khác chán ghét mà thôi. " - Tử Thiên nhếch môi cười lạnh. Anh không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của Lâm Hàm mà lập tức đứng dậy rời đi.

Căn nhà này, từ sớm đã không còn như trước nữa. Bởi vì bên trong, nó hoàn toàn rỗng tuếch.

*

- Là Tử Thiên! Anh ấy đến rồi...

- Phải! Phải! Thực đẹp trai!...

-....

Xung quanh tiếng hò reo không ngừng nghỉ tạo nên những hỗn tạp âm thanh khó chịu.

- Tử Thiên! Cậu để ý lịch trình chút đi. Chúng ta còn phải quay quảng cáo vào lúc 14h. Thực sự không có thời gian đâu. - Tống Nhiên thở dài kiên nhẫn nhắc nhở một lần nữa.

Tống Nhạc anh là người đại diện có được không? Đáng ra cái tên ảnh đế này phải nghe theo lịch trình của anh kia chứ? Tại sao lúc nào anh cũng hủy bỏ rồi xếp lại thế kia? Công bằng nơi đâu?

Được rồi! Cậu ta là đại thiếu gia. Được rồi! Đây chỉ là nghề tay trái của cậu ta nhằm mục đích giải trí mà thôi. Nhưng ít ra cậu ta cũng phải có tí trách nhiệm chứ? Anh khổ quá mà. ('Дຶ ')

- Anh không thấy rất nhiều người chờ đón em hay sao? Đến trễ một chút cũng được. Cái sản phẩm dầu gội gì gì đó, không nhất thiết phải chú trọng. - Tử Thiên nở nụ cười chào fans hâm mộ sau đó nhẹ giọng nói với Tống Nhiên.

(#`-_ゝ-) Được rồi! Anh là không có quyền chi sất. Tống Nhạc âm thầm rơi lệ ghi 5 chữ 'không nhất thiết chú trọng' vào lịch trình tiếp theo.

Tiêu Tử Thiên là minh tinh mới nổi gần đây. Cậu ta chỉ đóng một vai nam phụ nhỏ nhoi trong 'Thanh Xuân Của Cát Cát' - một bộ phim thần tượng đang được yêu thích ra mắt vào tháng trước. Thế nhưng vụt một cái, Tiêu Tử Thiên đã lấn át cả nam chính, bay lên thành nhân vật được yêu thích nhất chỉ trong 2 ngày phát sóng.

Có thể nói, Tiêu Tử Thiên không nhất thiết phải dựa vào gia thế, cậu ta chỉ cần trưng ra khuôn mặt thần thánh của mình là lập tức thành công thu hút hàng vạn thậm chí hàng triệu hay hơn nữa fan hâm mộ. Cậu ta có tài diễn, có gia thế lại có nhan sắc. Tiêu Tử Thiên không cần bao nhiêu bước đã có thể nổi như cồn.

Tống Nhạc thực không biết nên vui hay nên phiền não vì được làm người đại diện của Tiêu Tử Thiên nữa. Được rồi! Anh theo cậu ra được không ít thứ đi. Thế nhưng... Tên công tử này lại vô cùng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM. Lịch trình hằng ngày đều bị phá tung lên. Những thứ cậu ta thích, cậu ta mới làm, còn lại đều coi như không liên quan, khiến Tống Nhạc anh phải khó khăn đi từ chối. Tại sao không từ chối ngay từ bạn đầu á? Là vì tên đại thiếu trên cao kia khi anh hỏi bất cứ thứ gì đều trả lời : "Được! Được! Anh cứ sắp xếp ổn thoả đi! "

Thực ra, trong cái giới giải trí này vô cùng phức tạp. Anh bon chen ở đây âu cũng là duyên số. Gặp được Tiêu Tử Thiên cũng không phải điều gì quá sức. Chỉ là anh biết, đại minh tinh của anh không hề đơn giản. Là diễn Viên - ai cũng có một cái mặt nạ. Của Tiêu Tử Thiên chính là một khuôn mặt luôn vui cười cùng ôn nhu. Thế nhưng, với đa số mọi người là vậy, Tống Nhạc đã từng thấy một khuôn mặt khác của Tiêu Tử Thiên. Rất... Đáng sợ. Theo cậu ta cũng đã vài năm, có nhiều điều Tống Nhạc vẫn chưa hiểu rõ, thế nhưng, anh lại từng thấy rất nhiều chiếc mặt nạ được Tiêu Tử Thiên đeo lên người. Anh không quản cũng không muốn can thiệp. Vì anh biết, Tiêu Tử Thiên cho anh thấy càng nhiều thứ, thì Tống Nhạc anh lại càng lo sợ.

*

- Cậu thay đổi rồi! Tử Thiên! Rốt cuộc cậu bị gì vậy chứ? Thật sự tôi không thể hiểu được! Cậu bây giờ... Thực đáng sợ. Đến nỗi tôi không còn nhận ra tên trúc mã ngày xưa nữa. Cậu... Có phải gặp chuyện gì rồi không? - Ngạo Luân thở dài lần thứ n nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối theo ánh sáng nhỏ nhoi của người ngồi cạnh.

Tiêu Tử Thiên không trả lời. Anh im lặng ngồi nhìn những vì sao trên bầu trời. Chúng có hàng vạn vạn lấp lánh trên cao cũng như có hàng vạn vạn loại người trên thế giới này. Tiêu Tử Thiên có thể chỉ là một ánh sáng nho nhỏ trong bóng tối bao la kia. Thế nhưng, anh có thể nắm được rất nhiều thứ. Ví dụ như...

- Ngạo Luân! Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Cậu là người duy nhất thấy được con người thật của tôi ngoài mẹ tôi. Cậu nghĩ tôi của hiện tại rất đáng sợ sao? Không! Chỉ có những thứ ngoài kia mới đáng sợ. Tôi chỉ là dung hợp với nó, cố gắng để trở thành một thứ của nó. Chỉ là, tôi chọn phần tối mà thôi. - Tử Thiên cười nhẹ, lắc lắc lon bia trên tay sau đó uống một ngụm. Anh bóp chặt vào thanh lon khiến nó móp méo, phần bia còn chưa uống hết trào ra ngoài loan lỗ trên cánh tay anh.

- Tử Thiên! Đôi khi, không phải chỉ cần đeo mặt nạ là thay đổi được tất cả. Cậu của hiện tại không xấu. Chỉ là... Nó quá dối trá. - Ngạo Luân nhìn Tử Thiên. Ánh mắt anh hoà vào màn đêm tĩnh lặng khẽ loé sáng nhưng lại không biết đang nghĩ gì. Ngạo Luân đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người mình, im lặng rời đi.

Tử Thiên không quan tâm bóng dáng của Ngạo Luân ngày một xa đằng kia. Anh nhếch môi tự chế nhạo bản thân. Vì sao anh lại đeo nhiều mặt nạ lên như vậy ư?

*

"Tử Thiên! Con chỉ là một con rối của Tiêu Nặc mà thôi. Con nên chết đi. Chết cùng mẹ. Chúng ta sẽ được giải thoát. "

Ánh mắt điên dại của Vũ Lăng hiên lên trước mặt. Bà ta hưng phấn đổ thật nhiều xăng lên khắp căn nhà. Mùi xăng nồng nặc xộc thẳng lên mũi đứa bé trai 7 tuổi đang ngồi trong góc khiến nó chết lặng. Nó nhìn người mẹ mà mình yêu thương nhất không ngừng cười cuồng dại chạy khắp nhà đổ xăng. Nó sẽ chết nếu như còn ngồi đây. Không! Nó không muốn chết. Nhưng nó không thể chạy thoát. Chân nó bị mẹ xích lại rồi. Nó sẽ chết ngay thôi. Nó... Không đáng sống.

Ngọn lửa nóng hổi hừng hựng thiêu rụi căn biệt thự hoa lệ trong đêm khuya thanh vắng. Tiếng la hét kêu cứu, tiếng còi xe cứu hoả không ngừng vang lên.

- Cháu bé! Đừng sợ. Ta sẽ cứu cháu. Mau! Nắm lấy tay chú.

Chưa bao giờ Tiêu Tử Thiên mãnh liệt muốn được sống như lúc đó. Cậu nắm chặt tay người đàn ông trung niên để thoát ra ngoài. Thế nhưng khi cậu đã an toàn đi khỏi ngục giam ấy, cậu chờ mãi vẫ không thấy bóng dáng mẹ mình hay người đàn ông ấy nữa. Trên cửa sổ, người đàn bà điên dại kia ôm chặt xác của người đàn ông trên cổ vẫn còn vương vết máu không ngừng chảy bà ta cười lớn khiến lòng người hoảng sợ.

Tiêu Tử Thiên chết lặng nhìn bóng dáng ấy dần khuất sau ngọn lửa lớn. Không ai nhìn thấy ngoài anh.

Người đàn ông ấy tên Hàn Vĩ - Em trai song sinh của Hàn Nhật.

*

Lời nói dối đau lòng nhất đến từ người bản thân tin tưởng nhất.

Nói dối không xấu, chỉ là nó không đem lại hạnh phúc thực sự.

Càng quen với sự dối trá thì lại càng nhận ra, thế giới này không có điều gì không được đắp nặn từ lời nói dối. Nó thực... Đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro