C3.Chạm mặt~nguy hiểm quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu...không nóng oi ả,gay gắt như mùa hè,không có những đợt rét lạnh thấu xương của mùa đông.Vì đơn giản...mùa thu cũng chỉ là mùa thu mà thôi!Một mùa có không khí dễ chịu , thoáng đãng cùng những chiếc lá vàng rơi ven đường...Tuy vậy lại gợi cho chúng ta những dòng cảm xúc khó tả...Có lúc nhìn khung cảnh thật lãng mạn...Có lúc lại gợi cho ta cảm giác sự cô đơn và hiu quạnh...Có lúc gợi lên một nổi buồn man mác...Mùa thu quả là mùa của cảm xúc(Một phút nói luyên thuyên của tác giả-Ahihi)
Vì thời tiết dễ chịu như vậy nên con người nào đó còn đang say giấc nồng...
-CÒN ĐịNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO HẢẢ...!
Tiếng gầm của ai đó vang lên.Khiến nằm trên giường giật mình ngã xuống đất.Đứng dậy khẽ phủi bộ trang phục cô ngước mặt lên hỏi bằng giọng ngáp ngủ
-Oáp...cái gì vậy???
Bây giờ lửa giận trong BD đã bùng nổ.Sáng sớm hắn đi ra ngoài có chút việc tưởng cô sẽ dậy sớm ai ngờ dám cả gan ngủ tới giờ này!
Cảm thấy điều chẳng lành,cô lùi sau vài bước...Ây zà...Mùa thu mà sao cô cảm thấy nóng và ngột ngạt thế này nhở?
-Tôi...tôi...đi mua đồ đây!
Nói đại cái lí do nào đó,rồi cô phóng đi với tốc độ ánh sáng.
Không quen địa hình ở đây lắm nhưng cuối cùng cô cũng tìm được chợ
-Cô ơi!Cô có bán cà chua không ạ?...Không có ạ???Haiz...biết làm sao đây.Mình biết nấu mỗi cácnh cà chua thui!!!Ahuhu...!
Trong lúc cô còn đang ngậm ngùi vì ngày trước không nghe lời mẹ học nấu ăn thì quán ăn đối diện với cô đang rất chi là ầm ĩ...!
-Làm ơn...xin hai vị hãy tha cho lão!Lão mắt kém tuổi già,nếu có làm gì không hợp ý hai vị...thì xin hai vị hãy rộng lượng,khoan dung mà tha cho lão...
Một bà lão ngồi khóc nức nở,quỳ dưới đất mà van lấy van để.Tóc bà giờ đã điểm bạc và hoà lẫn với máu do cứ đập đầu xuống đất mà lạy hai con người được coi như thần thánh ngồi uy nghi trên ngựa.Bà lão ăn mặc rách rưới,thân thể lấm lem bùn đất,sự vất vả,khó nhọc mà bà trải qua đã biểu hiện rõ qua vô vàn nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò,xanh xao của bà...trông đến thương cảm.Ấy vậy mà,hai con người kia vẫn cứ ung dung,lại còn ném ánh mắt khinh bỉ vào bà coi bà là một thứ "dơ bẩn"
-Tránh ra!
Một người nam nhân mắt đỏ lên tiếng,có,vẻ như hắn ta không chịu được nổi sự thấp hèn của bà...
-Không nói nhiều!
Bây giờ lại tới lượt người nam nhân có đôi mắt tím thẫm lên tiếng.Người dân xung quanh chẳng dám ho he một từ nào,chỉ thầm cầu nguyện cho bà sớm được siêu thoát....
-Ê!Hai thằng kia...Hai người chưa học cái gì là tôb trọng và lễ phép với người già a?Hay là chưa được dậy để bổn cô nương đây dạy cho hai đứa?
Hai người đứng trước mặt cô thành thật mà nói thì được gọi là "Mĩ nam triệu người mê" nhưng đối với cô bây giờ thì họ chẳng khác gì hai kẻ ngạo mạn không có giáo dục...
Hai người nam nhân đó nhíu mày.Dám nói bọn họ không có giáo dục,lại còn có hành động bất kính xem ra cô nhóc này muốn ra đi vĩnh viễn không thấy mặt trời.
-Cô muốn chết?
Một câu nói thôi cũng khiến cô rợn người...Bỗng dưng mọi sự mạnh mẽ trong cô biến mất,bốc hơi không chút tăm tích...Ây...zà!Chỉ vì một câu nói mà ngươi như vậy sao hả Lâm Song Ngư?
Cô dứt mọi suy nghĩ khi bà lão giật giật cái áo của cô
-Cháu...đừng lo cho bà...cháu mau đi!Không nên rước họa vào thân...
-Bà đừng lo...họ mà dám làm gì mình thì phải chịu tội trước luật pháp.
-Được!Ta cho ngươi thấy cái gì gọi là luật pháp...
Nói rồi người nam nhân mắt tím vung kiếm lên...Ây!Đao kiếm vô tình à nha!Chẳng lẽ sinh mạng của cô thật sự kết thúc ở đây sao?Cô còn trẻ lắm nhớ!Ông trời đã cho cô cuộc sống mới ở đây cô sẽ không bao giờ ngu ngốc mà đánh mất nó một lần nữa!
-...AAAA...UFO kìaaaaaa...
Cô dùng hết sức hét thật to,thanh kiếm khựng lại.Tất cả mọi người đều tò mò mà quay lại nhìn
-Ủa!Mà thời này làm gì biết UFO là gì đâu nhở?Thôi kệ đi...chuồn trước rồi tính!
Nói rồi cô kéo bà lão chạy mất tích.
Không thấy động tĩnh gì nên hai người kia quay lại... Thì...đã không một bóng người trước mặt...
-Rất thú vị...
-Ukm
Hai người kia cũng cưỡi ngựa phóng mất tiêu(và con tác giả chưa kịp nhìn thấy mặt để miêu tả)
Giúp được bà lão khiến cô cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều.Nhưng không may cho cô!Cô chuẩn bị gánh chịu...
........................................................................
-Đi đâu từ sáng tới chiều mới về?
-Dạ...dạ...đi chợ...!
-Thức ăn?
-Ukm...hình...hình như...là để quên ngoài chợ rùi...!
-Thế thì quên luôn bữa tối đi!
Nói rồi anh BD nhà ta đi mất hút để chị ngư nhà ta ngồi ngơ ngác và có thời gian tiêu hóa hết lời vàng ngọc của BD...
-Trờiiiii ơiiiii...Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!!
Chỉ có thể trách số phận của cô hẩm hiu mà thuiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro